28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bible trở về chỗ cũ thấy Build ngồi im gương mặt không giấu nổi vẻ chán ghét cùng tức giận.Chẳng biết ai đã chọc giận cậu,Bible từ tốn tiến đến đặt bánh kem lên ghế bên cạnh Build.Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em ăn đi,tôi mua vị mà em thích."

"Vậy sao?"

Bible mỉm cười gật đầu đưa cho cậu cái thìa để ăn.Bánh không quá lớn nên hai người ăn là đủ nhưng hắn lại chẳng quá thích đồ ngọt chỉ ngồi cạnh ăn đôi ba miếng rồi thôi.

"Bible."

"Anh nghe."

"Tại sao lại thích tôi?"

Build nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nhẹ xắn chút bánh kem bỏ vào miệng.Đôi mắt lại nhìn thẳng về phía dòng người đi qua đi lại không có dấu hiệu ngừng lại.

"Em sai rồi?"

"Sao cơ?Sai?Chỗ nào chứ?"

"Tôi không thích em mà tôi yêu em.Em sai rồi."

"Vậy sao.Vậy tại sao cậu lại yêu tôi."

Bible lúc này lại trầm ngâm không nói gì,hắn cũng chẳng biết nên bắt đầu từ bao giờ và như thế nào.Hắn chỉ biết cậu là một phần trong cuộc sống sau đó lại dần dần trở thành người nắm giữ lấy trái tim hắn.

"Tôi không biết.Có lẽ vì người đó là em nên tôi mới yêu."

"Vậy tại sao lại thích Nat?"

Câu hỏi này càng làm hắn khó trả lời hơn.Hắn không thích cậu ta chỉ là cảm nắng nhất thời sau đó lại tưởng rằng bản thân đã gặp được định mệnh của đời mình.Hắn sai rồi.

"Tôi chỉ cảm nắng chứ chẳng thích."

"Ừ,nhưng với tôi cảm nắng chính là một loại thích đặc biệt.Vì chỉ có cảm nắng mới thích rồi yêu sau đó là muốn bên cạnh.Tôi cũng vậy Bible à."

Build lấy miếng dứa trên bánh cho vào miệng,vị chua ngọt đan xen nhưng cậu lại cảm nhận vị chua rõ hơn.Bình tĩnh ăn lại ăn rồi đến khi hết chiếc bánh cậu mới đứng lên muốn rời đi.

Khi muốn rời đi đôi tay hắn run rẩy nắm lấy tay cậu muốn níu lại.Bible chỉ chăm chăm nhìn lớp xi măng dưới chân mình không dám nhìn thẳng.

"Em nói như vậy là sao chứ?Tôi không hiểu,những thứ em nói một chữ tôi cũng chẳng hình dung được."

"Tôi lại chẳng muốn nói cho cậu biết cũng chẳng muốn nhắc lại cái thời ngu xuẩn của bản thân mình.Đừng ép tôi Bible à cứ xem như tôi đang lảm nhảm một mình thôi."

"NHƯNG TÔI KHÔNG TỪ BỎ ĐƯỢC.Em nói đi,em nói cho tôi nghe có được không.Cầu xin em nói tôi biết thời niên thiếu ấy em đã yêu...à không cảm nắng tôi như thế nào."

"..."

"Em đừng im lặng như vậy.Cầu xin em tôi rất muốn biết bản thân đã tồi tệ bỏ qua em bao năm tháng ấy như thế nào.Tôi cầu xin em đấy."

Tiếng thở đều trong không khí khiến cả hai có chút nặng nề.Hắn không thở nổi cậu cũng chẳng khá là bao.Hắn muốn biết mình đã tệ như thế nào nhưng cậu lại chẳng muốn nhắc lại thời gian nhếch nhác ấy của bản thân một chút nào.

"Còn nhớ năm lớp 3 chúng ta gặp nhau chứ?"

Hắn và cậu trước đó có quen biết nhưng lúc ấy còn nhỏ ham chơi nên chẳng nhớ mặt hay nhớ tên đối phương.Chỉ khi có chút lớn hơn mới bị quản giáo không đùa nghịch lung tung nữa mới hảo hảo cùng nhau làm quen.

Bible lúc ấy mặt lạnh lùng đi bên cạnh cha mẹ mình,bộ áo vest đen nổi bật làn da trắng của hắn.Lúc ấy Build cũng chỉ là đứa nhóc mới lớn chẳng hiểu chuyện chỉ cảm thấy đứa nhóc trước mặt rất đẹp khiến cậu mê đắm dù ngủ vẫn muốn được chạm vào dù chỉ một lần.

Trẻ con kết thân rất nhanh nên hắn và cậu liền trở thành bạn thân.Hai đứa nhóc cùng nhau lớn lên đến năm lớp 8 khi đã nhận thức nhiều hơn về giới tính và tình cảm.Build biết bản thân yêu hắn và cũng sợ hãi Bible chán ghét người như cậu.

Cứ vậy lấy danh nghĩ cùng hắn ở bên nhưng đôi lúc hắn lại vô tình nói những lời tổn thương cậu.Đôi khi lại là những lần lạnh nhạt khi hai người cãi nhau và người làm lành trước luôn là cậu.Dù mối tình biết trước không có kết quả nhưng cậu vẫn cố chấp giữ lấy trong lòng.

Đến khi kết thúc năm 12 bước vào thời đại học đầy tham vọng.Trong một đêm say cậu cùng với hắn lên giường,trải qua một đêm mặn nồng với nhau.Sau chuyện ấy Bible lại bình thản vô cùng khác với người vừa lo lắng vừa vui sướng như cậu.

Sau đó vẫn như thường lệ sinh hoạt chỉ là sau đó một tuần cậu nhận được đề nghị làm bạn tình của hắn.Build lúc ấy vừa hụt hững vừa đau khổ nhưng lại vì quá yêu hắn nên chấp nhận cuộc tình mập mờ không tương lai này.

Một lời khó nói hết những tình cảm giấu kín bao năm cũng khó nói hết những khó chịu mà bản thân trải qua.Bible cũng không ngờ bản thân lại tồi tệ đến không cứu nổi,tự trách lấy bản thân đã để lỡ nhiều năm như vậy.Càng không ngờ cậu lại yêu hắn nhiều năm như thế.

"Hóa ra tôi lại yêu cậu nhiều năm như vậy."

Build trào phúng nói một câu,rút đôi tay vẫn bị nắm lấy lại.Nhẹ nhàng bỏ bàn tay vào túi áo nông của áo khoác đồng phục.

"Xin lỗi,tôi đã để em chờ lâu như vậy."

"Quen rồi sẽ không cần lời xin lỗi vô nghĩa ấy.Đã là thói quen xấu thì nên dần bỏ đi."

Không phải nói bỏ là bỏ được nhưng nếu không bỏ xuống đôi tay ấy sẽ từng chút từng chút rỉ máu vì cố gắng cầm lấy thứ không thuộc về mình.Build cười nhạt bước đi bỏ lại hắn vẫn ngồi trên băng ghế thất thần miệng luôn nói xin lỗi như niệm chú.

"Tôi tồi quá em nhỉ.Còn mặt dày xin em tha thứ nữa chứ.Tôi chính là đồ tồi."

Hắn nhìn bóng hình em khuất trong đoàn người mới dọn dẹp đống đồ ném vào thùng rác.Sau đó cùng với lịch trình bay lại Thái như thường.Trước khi lên máy bay hắn có gọi cho cậu nhưng lại chẳng nghe máy.Sau đó vì máy bay sắp cất cánh nên mới miễn cưỡng nhắn tin rồi tắt máy.

"Tôi sẽ chuộc lỗi với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro