30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build bước xuống xe của chủ tịch ai nấy đều đoán trong lòng đây chắc là người của Jin.Bởi cậu rất ít khi lộ mặt trước truyền thông và cũng không hay đến công ty gia đình nên đa số nhân viên ở đây không biết mặt cậu.Ai cũng chỉ chắc mẩm trong lòng đây là người quan trọng nào đấy của chủ tịch nhà mình.

"Đến thẳng phòng ban của em rồi làm quen đi.Lôi kéo ai được thì cứ tùy em còn không thì cứ im lặng mà làm việc."

"Em biết bản thân nên làm gì anh không cần phải lo."

Jin muốn em trai thoải mái cũng chẳng muốn em vì công việc mà mệt mỏi.Nhìn sắc mặt tươi tỉnh của cậu Jin cũng yên tâm mà vào công ty.Thư ký đi phía sau hai người cũng làm đúng bổn phận theo sau sát sao báo cáo công việc ngày hôm nay cần giải quyết.

Build không đi theo anh trai vào tháng máy chuyên dụng mà đổi sang thang máy thường.Cùng người khác chen chúc nhau trong một chỗ chật hẹp.

Thang máy Build rất nhanh đã mở ra nên đi trước Jin cùng đoàn ngũ thư ký đi lên tầng cao nhất làm việc.Bước vào phòng cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài gò bó,Jin thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.

Nhìn đống tài liệu trên bàn Jin cũng phải đau đầu không thôi.Mỗi một ngày mở mắt phải xem xét hàng trăm bản hợp đồng lớn nhỏ rồi phải điều hành công ty sao cho hợp lý.Lâu lâu lại gặp vấn đề về nguồn vốn và khác hàng khiến Jin mất ăn mất ngủ có khi muốn từ bỏ trọng trách trên vai mình.Nhưng cuối cùng vẫn phải vùi mình vào đống công việc không điểm dừng này.

Thư ký đang ở trong phòng pha chế đồ uống.Có mấy nhân viên ban thư ký đứng nói chuyện.Dùng chiêu trò để moi thông tin chàng trai lúc sáng đi cùng chủ tịch của mình.

"Là em trai của chỉ tịch.EM TRAI RUỘT."

Thư ký nhấn mạnh từ em trai ruột rồi để mọi người ngơ ngác đứng đấy bản thân vội đưa hồng trà cho Jin.Bởi uống khá nhiều rượu khi đi tiếp khách dẫn đến dạ dạy bị tổn thương nên lâu lâu sẽ bị đau dạ dày.May chỉ là cấp độ nhẹ nhưng vẫn phải chú trọng và để ý.Thư ký luôn phải làm những công việc như vậy.

Khi thư ký đã đi được năm phút mọi người trong phòng mới hoảng hốt khi hiểu hết câu nói ấy.Em trai ruột tức là con trai của cựu chủ tịch cũng là nhị thiếu gia ẩn danh lâu nay.Sau đó trong group nội bộ công ty đâu đâu cũng nói đến chuyện ấy,ai cũng muốn đi xem gương mặt của nhị thiếu gia.

Cậu được miêu ta qua lời kể là chàng trai có khuôn mặt có phần non nớt của tuổi trẻ nhưng lại càng phảng phất nét lạnh lùng khó gần.Đôi chút trong đôi mắt cậu còn thấy chút phức tạp không hiểu nổi.Khiến người ta càng muốn chạm vào nhưng vẫn rụt tay lại vì sợ hãi.

Build đến phòng ban của mình chào hỏi một lượt rồi cũng vào phòng riêng.Khi thấy người đã đi khuất tất cả nhân viên đều nói chuyện rôm rả.Cậu rất rất đẹp trai...chỉ là không có nhiều nét nam tính cũng chẳng phải giống loại người sẽ dễ bắt chuyện.Thôi thì cậu chỉ là để ngắm chứ chẳng thể làm thân,cứ là đồng nghiệp thì hơn.

Ngồi vào bàn làm việc điện thoại trên bàn bỗng reo lên,nhìn lướt qua dãy số quen thuộc.Bước đến cửa sổ sát đất nhìn người người đi lại cùng những chiếc xe trên đường nối đuôi nhau.

"..."

"Nghe nói em đã về nước rồi.Hôm qua rất muốn đón em nhưng lại vướng lịch công tác nên không thể đến."

"Ừm..."

"Nghe nói hôm nay em đến công ty làm việc."

"Hình như anh nghe người khác nói rất nhiều chuyện nhỉ.Ai lại biết nhiều chuyện của tôi để kể cho anh nghe vậy?"

Giọng cậu tỏ vẻ mười phần đùa cợt chặn họng không để hắn nói gì thêm.Bible cũng biết mình đuối lý không thể nói thêm gì chỉ biết ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề.

"Trưa nay bận gì không?Tôi mời em đi ăn."

"Hình như tôi và anh không thân quen đến mức mời nhau ăn đâu nhỉ?"

"Chúng ta...chúng ta là bạn học chung với nhau.Đây cũng xem như có quan hệ đúng không?"

Hóa ra hắn cũng có ngày phải hèn mọn tìm kiếm lí do để mời người khác ăn cơm,không nghĩ tới người cao khi lạnh mắt cao hơn trời như mình lại hạ giọng năn nỉ người khác như vậy.Đầu dây bên kia không đáp lại chỉ nghe thấy tiếng thở đều không ngừng lại,Build mắt nheo lại niết ngón tay lên mặt kính dày.

"Nếu như em ngại chỉ có hai chúng ta anh có thể mời Apo và Mile đến ăn cùng."

Đã nói đến vậy rời cũng chẳng thể lấy thêm cớ cũng chẳng thể từ chối khiến người khác không vui.Cậu cũng cảm thấy chỉ ăn một bữa cơm thôi nên cũng chẳng lo lắng gì.

"Được,lát nữa nhắn địa chỉ tôi tự đến."

"ANH ĐẾN ĐÓN EM.Thuận đường anh đến đón em."

Bible rất muốn đón cậu nên nôn nóng cao giọng nói với cậu,Build không đồng ý cũng chẳng từ chối chỉ suy nghĩ xem bản thân có nên hay không.Chiếc xe dừng trước cổng công ty,cậu lại lên xe như vậy khẳng định ngày mai sẽ có tin đồ trong công ty.Build không muốn ngày đầu đi làm ngày thứ hai đã nổi tiếng vì đời sống riêng tư đâu.

"Build,nếu em ngại người khác thấy anh sẽ dừng ở cách xa cổng công ty chút.Được không em?"

Như đi guốc trong bụng cậu,đã nói đến vậy nếu còn biện lý do chắc chắn sẽ bị hắn nói lại đến khi đồng ý mới thôi.Vậy đồng ý sớm để bớt chuyện vẫn nên.

"Được rồi,khi nào đến gọi cho tôi."

"Được."

Hắn vui mừng vô cùng,nghe giọng điện cũng biết từ uất ức đến vui vẻ như một đứa trẻ.Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn hình dung được dáng vẻ ấy.Thật ấu trỉ,như đứa trẻ con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro