35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn hôm ấy cũng chẳng biết kết thúc như thế nào nhưng Build vẫn nhớ sự tình sau đó bản thân chật vật ra sao.Hắn nắm tay lôi cậu lên xe một cách mạnh bạo đến nổi trên tay hiện lên một vệt đỏ lớn do va quẹt.Bible không hề để tâm đến nó chỉ đuổi tài xế xuống xe rồi lao nhanh ra đường lớn.

Hai hàm răng nghiến ken két nghe đến rợn người.Cậu biết bản thân đi đến bước đường này sẽ nhận hậu quả của sự giận dữ từ hắn như thế nào.Có lẽ bản thân sẽ trông vô cùng thảm hại.

Đôi tay nắm chặt vô lăng chuyển hướng liên tục như đang gấp rút.Biển số xe chói mắt đến độ cảnh sát còn không muốn can thiệp vào vì vượt đèn đỏ.Ai cũng biết chủ của chiếc xe không ai có thể động vào.Cậu nắm chặt ống quần mình ra sức vò đến nhăn nhúm.Nhìn sang bên cạnh đôi đồng tử đã mở to tơ máu cũng hiện lên đỏ ngầu.

Build đã từng thấy hắn tức giận nhưng chưa từng trông thấy sự tức giận hiện tại bao giờ.Đừng nói đến hiện tại tương lai cậu cũng chẳng muốn nhìn lại gương mặt này.Đi qua đoạn đường cao tốc,những dãy nhà cao và những con xe chạy cùng làn đã biến mất.Hắn rẽ vào một con đường toàn cây xanh bao phủ.Đôi khi đi trên đường vẫn nghe thấy tiếng sói đang rú gào.Con đường chưa từng đi qua mà nguyên nhân đi đến đây cậu cũng chẳng biết.

Phải chăng hắn vì yêu sinh hận muốn giết chết cậu rồi tự sát.Nhưng đây không phải trên phim,đây là hiện thực.Nhìn hàng cây không thẳng hàng,những đôi mắt cú cứ phát sáng trong đêm lòng cậu lại sợ hãi vô cùng.Sự việc thực sự đã ngoài tầm dự đoán của cậu.

Bible suốt đường đi không nói với cậu câu nào chỉ thường khẽ thở mạnh.Đi vòng một đoạn dài rồi đến bên một ngọn núi.Dưới có một bãi đỗ xe và hai bão vệ trẻ đang canh giữ.Nhìn lên trên những bóng đèn sáng vẫn đang soi con đường đá cao.Bible ngồi yên một chút rồi mất bình tĩnh đập mạnh vào vô lăng sau đó quay sang Build nhìn như một con hổ đang giận giữ gầm gừ oán trách.

"Bible...chúng ta đi đâu.Xin anh hãy nói cho tôi biết đi.Tôi sợ."

"Sợ?Em cùng tên đó ở bên nhau bây giờ lại sợ tôi sao?"

Bible gằn từng chữ rồi mất kiên nhẫn xuống xe.Mở cửa cho Build rồi kéo cậu xuống.Bảo vệ hình như biết mặt hắn,dù đã nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cậu nhưng vẫn làm ngơ né tránh nó.Chuyện của giới nhà giàu người làm công như họ không có quyền xen vào.

Đi trên bậc thang toàn đá,ở đây không thấy bóng người nhưng lâu lâu sẽ thấy một ngôi biệt thự.Mỗi căn đều cách nhau một đoạn khá gần.Nhưng hình như rất ít người sống ở đây.Build chợt thấy bản thân nặng trĩu vì bước chân càng nặng nề,nếu còn bước tiếp có thể cậu sẽ bị thứ gì đó kìm lại.

Sợ hãi vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của hắn,Build muốn bỏ chạy và hét lên cầu cứu.Nhưng những hành động ấy đều được Bible nắm rõ trong lòng bàn tay.Buông tay ra để Build chạy vài bước rồi lại vươn tay nắm lấy tóc cậu lại.Sự đau đớn khi bị nắm lấy như đang cảnh cáo cậu,nên an phận hơn.

"Em nghĩ em trốn được tôi sao.Nếu em muốn cầu cứu thì tôi nói cho em biết...những kẻ ở đây,họ chỉ muốn quản việc của họ còn lại họ không bao giờ quan tâm."

Thì thầm vào tai cậu rồi mạnh mẽ nắm lấy tóc cậu kéo đi.Sự đau đớn ấy khiến Build muốn vùng vẫy thoát ra.Sự mạnh mẽ ấy lại càng khiến sự đau đớn lan tỏa nhanh khắp toàn thân.Khi sự chịu đựng đã không còn Bible mất kiến nhẫn ôm lấy eo cậu vác lên vai.

Khi được thả ra khỏi sự đau đớn con người ta lại càng muốn tìm lại sự hạnh phúc và yêu thương vốn có.Nhưng Build biết đó là sự xa xỉ ngay bây giờ đối với mình.Hắn đi rất nhanh,rất nhanh rồi khuất sau lùm cây cao rẽ một đường mới căn biệt thự có thể nói là lớn nhất trong những căn vừa thấy hiện ra.Đèn sáng trưng như có người ở.

Những người làm đã nhận được thông báo từ trước đứng chờ sẵn từ bên ngoài.Nhìn qua cũng chỉ có ba người,một người đã có nét trung tuần mặc đồ giản dị còn lại hai người có nét trẻ trung mặc đồ giống nhau.Họ không dám nhìn thẳng chỉ dám cúi đầu nhìn mũi giày của mình và từng bước đi kiêu gạo của hắn.

Cậu không hét cũng chẳng la vì bản thân biết dù có cố gắng vùng vẫy cũng chỉ làm bản thân thêm mất sức mà thôi.Dù vậy cậu vẫn cố đánh giá quanh căn nhà.Trang trí toàn những món đắt tiền,tất cả đều là theo sở thích của cậu và hắn.Bible đi lên cầu thang quay đầu nhìn người làm vẫn đứng đó ra lệnh.

"Đừng ai đến phòng tôi làm phiền tất cả đi nghỉ đi."

"Vâng."

Bible bước lên lầu hai,một dãy hàng lang thẳng xuất hiện.Ở đây không có đèn điện thắp sáng cậu chẳng thấy gì ngoài bóng tối.Đi thẳng một đoạn ngắn Bible mở cửa một căn phòng.

Khi bước vào ném cậu lên giường một cách thô bạo.Hắn lại thong thả tháo đồng hồ xuống kéo lỏng cà vạt trên cổ một chút để thả lỏng.Trong phòng không được bật đèn chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài chiếu sáng.

"Tại sao em lại chọn anh ấy?Để khiến tôi đau khổ sao?"

Bible quỳ một chân bên cạnh Build,nắm lấy đôi tay mềm chưa từng làm công việc gì nặng nhọc.Ánh mắt dù có vẻ hiền dịu nhưng cậu vẫn thấy một tia ganh tị và đau đớn.Đúng cậu quen Bibad để khiến hắn đau khổ.Để hắn nếm được mùi vị yêu mà không có được như cậu năm đó.

Nhưng Build chỉ quay mặt đi chỗ khác không trả lời câu hỏi ấy.Cậu không muốn cũng chẳng dám nhìn thẳng hắn để trả lời.Dù mạnh mẽ nhưng khi đứng trước người mình yêu cậu vẫn do dự không muốn làm tổn thương người ấy.

"Em nói cho tôi biết đi,được không?Em thực sự muốn tôi đau khổ sao?"

Build vẫn giữ im lặng.

"TÔI YÊU EM NHƯ VẬY SAO EM CÓ THỂ ÁC ĐỘC NHƯ VẬY CHỨ?KẺ NÀO CŨNG ĐƯỢC SAO NHẤT ĐỊNH LÀ ANH TRAI CỦA TÔI?"

Hắn không hiểu,cậu có thể chọn một kẻ kém hơn hắn đôi chút.Gia thế cũng có thể kém hơn nhưng sao lại là anh trai hắn.Từ khi có nhận thức Bible đã biết người anh trai đó chẳng có gì.Từ học hành đến tình cảm của cha mẹ hắn đều dễ dàng có được nhưng anh trai lại chẳng tranh giành.Kẻ như vậy đáng có được cậu sao.

Bây giờ hắn lại nếm được mùi vị thua cuộc không thể tranh giành ấy của anh trai.Mùi vị đau xót này bản thân hắn sẽ khắc cốt ghi tâm.Đã có một tên Can lấy đi nửa phần tình cảm của Build bây giờ đến anh trai hắn.Vậy còn chỗ nào trong tim cậu giành cho hắn.Hay đến một hạt cát hắn cũng chẳng bằng.Tội lỗi năm ấy hắn biết,hắn hiểu bản thân làm sai,bản thân ngu ngốc.

Nước mắt uất nghẹn từ lâu đọng trên mắt chỉ trực cho câu trả lời của cậu hắn sẽ khóc.

"Xin em.Làm ơn.Trả lời cho tôi biết đi được không?Tại sao không là ai khác mà lại là anh trai tôi chứ."

Trong giọng nói trách cứ lại cứ run rẩy như đang sợ hãi điều gì.Build nhắm chặt mắt cố gắng không để bản thân nói quá nhiều khiến hắn si tâm quá nhiều.

"...Bởi anh ấy yêu tôi."

Nghe cậu trả lời ấy Bible hoàn toàn mất khống chế.Nước mắt đã rơi xuống nhưng trên môi lại nở nụ cười điên dại.Tiếng cười như đang trách ông trời quá trêu ngươi.

"Yêu...hahaha...yêu sao?Con mẹ nó vậy tôi không yêu em sao?"

"Nếu,nếu bây giờ em có đòi tôi móc tim ra cho em coi tôi cũng tình nguyện móc...hức...anh ấy thì yêu em đến mức nào chứ."

Bible điên dại đứng lên cười như đứa trẻ rồi lại quỳ xuống dưới chân cậu khóc lóc đòi hỏi tình yêu.Thứ tình yêu này đâu phải hàng lô mà cần sẽ được phát miễn phí.

"Tên đó trăng hoa thế nào em đừng nói với tôi em không biết.Tên đó liệu rằng sẽ cho em được hạnh phúc hay sao?"

Bible mệt mỏi khi giành giật tình yêu lại đau đớn nhìn người mình yêu từ đầu đến cuối đều không nhìn mình.Kẻ chật vật như hắn không cam lòng như vậy.Ôm lấy eo cậu khóc nghẹn ngào rồi lại dừng đôi chút.

"Nếu anh ta đã muốn cướp người của tôi đi như vậy thì đừng trách tôi độc ác.

"Anh muốn làm gì anh ấy?Tôi xin anh đừng...đừng làm hại anh ấy.Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.Anh muốn tôi yêu anh tôi sẽ yêu..."

Lúc này Build mới nhìn lấy hắn,kẻ điên loạn dù nghe lời hay ý đẹp thế nào cũng chỉ là dầu thêm vào lửa mà thôi.

"Tôi không cần thứ tình yêu bố thí ấy.Em nghĩ tôi không có cách khiến em yêu tôi sao.Build à em ngây thơ quá rồi."

Cầm điều khiển tivi bấm nút mở,màn hình sáng lên chiếu khắp căn phòng tối.Bên trong tivi đang chiếu cảnh một nhân viên phục vụ mặc đồng phục khách sạn.Tên đó đang điều chỉnh máy quay,say đó cứ vậy bước ra như không có chuyện gì.

Một lúc lâu sau Bible đã đưa cậu vào căn phòng ấy.Trang phục và ngày tháng hiện lên trên tivi cậu nhớ ngày hôm ấy.Đó chính là ngày sinh nhật của hắn.Bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn lại thật kỹ để xem bản thân có nhìn sai hay không.Tất cả đều trùng khớp không sai.

"Cái...cái này."

Build ánh mắt khó tin nhìn hắn,chỉ lên màn hình lớn không rõ.

"Tôi chỉ muốn lưu giữ nó làm kỷ niệm không ngờ giữ lại nó lại có ích như vậy."

Sau đó hắn lại quỳ dưới chân cậu như một thói quen.

"Em nói xem nếu người em yêu chính là anh trai tôi nhận lấy thứ này thì sẽ có phản ứng gì nhỉ.Chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

Bible cười rất tươi như kiểu bản thân đã làm ra chiến tích gì đó rất tốt.

'Dù có dùng cách hèn hạ nào anh cũng phải kéo em về bên cạnh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro