5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Build thức dậy ngồi trên giường,eo vẫn còn đau nhức hậu huyệt thì sưng rát nhưng cậu cũng quen rồi nên chẳng lấy gì làm lạ.Bước xuống giường cậu nhìn bản thân mình trước gương,vết xanh vết đỏ cứ rải rác trên người.Lạnh nhạt nhìn một cái rồi lục tìm lọ kem che khuyết điểm,cậu sợ người khác nhìn thấy.

Build cố gắng dùng thật nhiều kem để che đi những vết hôn trên cổ,sau khi thấy có vẻ ổn cậu thay đồng phục đến trường.Chiếc cổ áo lọ đen phía trong bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng trơn không hoạ tiết thêm một chiếc quần tây nhìn rất thu hút.Build nhìn mình một tẹo rồi nặn lên một nụ cười tươi rói.

"Chào ngày mới."

Hôm nay Bible không đến đón cậu.

Build bước xuống nhà thấy ba mẹ cùng anh trai đang ngồi trên bàn ăn ăn sáng,thấy Build xuống mẹ cậu liền dịu dàng vẫy tay kêu cậu lại.

"Hôm nay có món Build thích nhé,còn có nước ép lựu nữa."

"Ba mẹ lại đi công tác xa ạ."

Build chỉ nhàn nhạt đáp lại với mẹ mình,chỉ có những chuyện khiến Build buồn mẹ mới làm nước ép lựu buổi sáng cho cậu.Ba mẹ chột dạ nhìn nhau rồi nhìn Build chỉ có anh trai đã quen với cảnh này từ khi còn nhỏ nên không chêm lời vào.

"Chúng ta có chuyện đột xuất bên Mỹ nên phải sang đó một chuyến..."

"Bao lâu?"

Build không muốn nghe những lời giải thích quá dài dòng,ở nhà cậu luôn là người lạnh lùng nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ấm áp.Tính khí cậu rất thất thường chẳng ai biết trước cậu sẽ làm gì,nghĩ gì và muốn gì.

"Gần nửa năm,nhưng chúng ta sẽ về sớm nhất có thể.Chúng ta sang đó cũng là vì sức khoẻ ông nội con không tốt."

"Ừm,vậy con đi học đây."

Cậu ăn xong bữa sáng của mình,uống một nữa cốc nước ép lựu rồi mới đi học.Ba mẹ nhìn theo cậu mà thở dài,mình đẻ con ra lại chẳng thể hiểu con.

Ông nội Build từ lâu đã không khoẻ cứ một tháng nhập viện cũng đến ba lần,chuyến đi này cũng là để xem tình hình của ông nội nếu được hai người muốn đưa ông về Thái Lan để tiện chăm sóc hơn.

----------------------------

Đến trường Build trước khi xuống xe luôn tập nở nụ cười với bác tài xế.

"Cảm ơn bác ạ!!"

Cậu còn gật đầu chào bác,tỏ vẻ bản thân là người lịch sự và có phép tắc không kiêu kì hay gì cả.Đến lớp vẫn chưa thấy Apo,Mile và Bible đến.Ngồi xuống chỗ thường ngồi cậu nằm dài ra bàn chán chường như con ốc sên,Apo đến trước trên tay đang cầm hai ly nước mát miệng còn đang ngậm lấy ống hút.

Đặt ly nước lên mặt cậu,sự mát lạnh bất chợt khiến cậu giật nảy mình ngồi thẳng dậy.Nét mặt hoảng loạn của cậu khiến Apo được một trận cười.

"Mày vui lắm à???"

"Vui chứ,mày biết sở thích của tao là trêu chọc mày mà."

Build lườm nguýt Apo một cái rồi cũng lấy lại tinh thần lao vào những cuộc trêu đùa không hồi kết của Apo.

"Mile hôm nay không đi cùng với mày à?"

"Hôm nay nó ốm rồi.Làm tao phải đi xe nhà,tốn tiền xăng."

"Mày keo cả tiền xăng luôn."

"Chứ sao,tiền nào chả là tiền,tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó."

Build ngán ngẩm thở dài,Apo nghe mà bực dọc trong lòng.

"Mày đừng thở dài có được không?Mày biết tao cấm kị chuyện thở dài lắm mà."

"Biết rồi."

Trách móc là vậy nhưng nghe bạn thân chán nản buồn rầu cũng lo lắng lắm chứ.

"Lại có chuyện gì à?"

"Không có gì chỉ là ba mẹ tao đi công tác xa,tận nửa năm mới về."

Chuyện này Apo hiểu vì ba mẹ mình cũng vậy.Từ nhỏ đến lớn số lần gặp ba mẹ còn ít hơn số lần nhìn thấy cô giáo dạy văn.Mỗi buổi học nếu có môn văn thì Apo đều sẽ đi ngủ,còn có đồng minh là Build.

Hai người cùng một số phận nên hiểu rõ,cùng nhau vỗ về tâm hồn thiếu thốn nặng về tình thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro