1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build Jakapan Puttha, năm nay cậu 18 tuổi, ngày nào cũng như vậy, hôm nay cậu lại tiếp tục phải nghe bố mẹ cãi nhau vì tiền nợ, món nợ khủng ấy cứ ngày ngày đeo bám làm cậu luôn cảm thấy nặng nề, một ngày nếu không phải là bố mẹ cãi nhau thì cũng là chủ nợ đến đòi tiền

Ngày qua ngày cứ lặp lại, nhưng hôm nay cậu về nhà lại thấy rất lạ, không còn tiếng bố mẹ mắng chửi nhau, không có chủ nợ đến đập cửa. Hôm nay cậu thấy bố mẹ ngồi ngay ngắn trên bàn, ánh mắt cứ ra ngoài tìm bóng dáng cậu, khi thấy cậu trong tầm mắt, và Choi - mẹ cậu đến bên cậu ấn xuống bàn ăn, bấy giờ cậu mới để ý, hôm nay bàn ăn rất thịnh soạn, khác biệt hoàn toàn với mọi ngày, bình thường nhà cậu cũng chỉ có rau luộc và vài con cà khô nhỏ ăn với cơm, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, bữa cơm hôm nay có một con gà nước đã được chặt gọn gàng đặt lên đĩa, một bắt canh cá và đĩa thịt kho. Toàn là mấy món cậu thích, và cậu rất ít khi được ăn

Bấy giờ, ông Pao - bố của cậu mới lên tiếng

Pao: Build, con trai mau ăn đi

Build: dạ, nhưng thưa ba mẹ, nhà mình làm gì có tiền, sao hôm nay lại nấu nhiều món như vậy ?

Pao: à, đừng lo, ba mẹ sợ con học mệt nên có làm nhiều đồ ngon tẩm bổ cho con trai cưng của chúng ta

ông Pao xua tay cười trừ, lúc này, bà Choi chạy vào bếp, trên tay là một cốc nước cam, bà đưa cốc nước đến gần Build nói

Choi: con trai ngoan, mẹ pha nước cho con, uống đi rồi ăn cơm nhé

Build: dạ con cảm ơn mẹ

Cậu cầm lấy cốc nước uống một hơn đến nửa cốc, rồi cậu bắt đầu cầm bát đũa lên ăn, đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy, suốt bữa cơm chỉ có cậu ăn, hai ông bà Puttha không ăn mà lại nhìn cậu, trong ánh mắt đầy sự yêu thương nhưng vẫn xen lẫn gì đó. Đột nhiên ông Pao lên tiếng, ánh mắt cũng nghiêm nghị

Pao: Build, con trai à

Build: dạ thưa ba

Pao: con cũng biết, gia đình ta đang thiếu nợ gia tộc Sumettikul, số nợ đó quá lớn, ta và mẹ con không thể tự chi trả được, con có thể giúp ta và mẹ con được không

Build: dạ được thưa ba, con sẽ đi làm thêm cố gắng giúp ba mẹ

Pao: haha, con không hiểu ý ta rồi, ta đâu có nói sẽ cho con đi làm thêm, nhưng chắc con cũng sẽ biết thôi

Build: ba, ba nói vậy là sao ?

Giây phút này cậu chợt dừng lại, mắt cậu mờ đi rồi ngã xuống

Build: cốc...cốc nước cam...vừa nãy...có thuốc

Choi: ta xin lỗi con

Bà Choi ngân ngấn nước mắt, cậu không ngờ mình lại bị bố mẹ ruột hạ thuốc, và hạ thuốc cậu để làm gì chứ. Trước lúc ngất đi, trước mắt cậu có những kẻ áo đen bắt đầu xông vào, mặt cậu đã nặng trĩu rồi, cậu từ từ ngất đi
-----------------------------------------------------------

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, thứ cậu nhìn thấy đã không còn là cái trần nhà bị ngấm nước mưa nữa, thay vào đó là trần nhà với những chi tiết hoa văn tinh xảo

*Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây*

Lục lại suy nghĩ, cậu nhớ ra rồi, là ba mẹ hạ thuốc cậu, rồi cậu ngất đi. Ngay lúc này, khi cậu vẫn còn đang hỗn loạn trong các dòng suy nghĩ thì cánh cửa gỗ đã từ từ mở ra

- Build, con dậy rồi sao

Cậu lướt mắt đến cánh cửa, trước mặt cậu là một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi với vẻ đẹp cao sang, quý phái bước đến bên giường

Build: thưa quý bà, có thể cho con hỏi, đây là đâu được không ạ?

- Đây là biệt phủ nhà Sumettikul

Build: biệt phủ nhà Sumettikul ?vậy quý bà đây là...

-ta là Liin, phu nhân trưởng của dòng họ Sumettikul đời thứ 6 gia tộc, con có thể gọi ta là phu nhân

Build: vậy tại sao con lại ở đây thưa phu nhân

Liin: ba mẹ con chưa nói cho con biết sao? gia đình có vì món nợ nên đã bán con vào đây

Build nghe bà nói xong liền bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O

Build: thật...thật sao phu nhân

Liin:con không phải lo, chúng ta sẽ không làm hại con đâu, nhưng con đã bị bán vào đây, con phải làm một nhiệm vụ

Build: nhiệm vụ, là gì thưa phu nhân

Liin:ta chỉ cần con chăm sóc cho con trai của ta, năm nay nó mới 17 tuổi, chỉ kém con 1 tuổi, con sẽ giúp ta chăm sóc nó chứ?

Build: dạ thưa phu nhân, nếu con đã bị bán vào đây thì đã là người của gia tộc, con không có quyền từ chối, phu nhân muốn con làm gì con cũng làm

Liin: tốt lắm, ngày mai con sẽ bắt đầu công việc, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé

Build: dạ thưa phu nhân

Phu nhân nở một nụ cười hài lòng rồi rời đi, chỉ còn cậu là trầm ngâm về những câu nói vừa nãy, nhưng cậu mệt quá rồi, không thèm suy nghĩ nữa, cậu đi đến chiếc tủ gần đó, cậu tìm được những bộ pijama bằng nhung màu đỏ, đen và trắng, chỉ có ba màu này, cậu lấy đại một bộ rồi vào nhà tắm, lúc sau cậu đi ra ngoài rồi nằm luôn trên giường đi ngủ để sáng mai bắt đầu một công việc mới

______________________________________

Hết chap 1 nhe mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro