16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dim: Build ơi, mau dậy đi em

Build dần mở đôi mắt nặng trĩu vì tiếng gọi của Dim, cậu không biết mình đã như vậy bao lâu rồi, nơi đây cũng thật xa lạ với cậu. Không còn là căn phòng rộng lớn với anh, đây là phòng bệnh, nơi lạnh lẽo không có anh

Dean: chị ơi, Build tỉnh rồi, đỡ cậu ấy mau

Dim và Dean xoắn xuýt hết tay chân, cảm giác đau như búa bổ vậy,

Dim: em thấy thế nào rồi

Build: hơi mệt chút thôi ạ, chị đừng lo quá

Dean: không lo sao được, cậu biết cậu đã hôn mê mấy ngày không, ba ngày rồi

Cậu nghe đến đây thì giật mình, lật đật tìm chiếc điện thoại gần đó, cũng không biết của Dean hay Dim. Đúng thật, đã ba ngày rồi, cậu lại sực nhớ đến bé con trong bụng, vén chiếc áo khỏi bụng, vẫn bình thường, cậu mừng quá mà lén thở hắt ra một hơi

Dim: Build, mau nói cho bọn chị biết, em có thai từ bao giờ

Dean nghe chị nói bên cạnh, rồi lại nhìn cậu gật đầu lia lịa. Cậu bất ngờ vô cùng, chút nữa bật ngửa ra sau

Build: sao..sao hai người biết được?

Dean: bác sĩ đã nói đó, nói đi Build, đứa bé trong bụng cậu là của ai được chứ

Cậu cúi mặt xuống, phần tóc rũ qua mắt che đi đôi mắt đã hoen đỏ, mím môi suy nghĩ một lúc cậu cũng nhỏ tiếng nói

Build: là...là của..cậu chủ

Dean: cậu chủ, là Bible hả??

Cậu vẫn im lặng, không muốn giải thích thêm lời nào, cậu thật ngốc quá, vô tình trao thân để rồi không thể mang hắn ra khỏi tâm trí

Dim: ừm..thôi mau khoẻ, mai chúng ta sẽ về lại nhà

Build: về nhà sao...phu nhân liệu có..

Dim: phu nhân đến trụ sở chính công ty của gia tộc Sumettikul bên Mỹ rồi, không phải lo

Build nghe vậy cũng yên tâm đôi chút. Đêm đến, ánh trăng sáng rọi chiếu qua cửa sổ, nó làm cậu nhớ đến anh mắt của Bible khi nhìn cậu, sáng rỡ và hơi cong lại như vầng trăng khuyết, nghĩ đến anh làm cậu thấy dễ chịu hơn trong cái phòng bệnh ngột ngạt

Ngày hôm sau, cậu ngồi ngoài xe chờ Dean và Dim làm thủ tục xuất viện, cậu vẫn mệt nhưng không dám nói ra, sợ hai người lại lo sốt vó, ngồi trên xe hướng mắt ra khỏi cửa, cậu lại thấy lo, bé con lại quấy rồi, bụng cũng đã dần to hơn, khiến cậu đang ngồi yên bỗng lại có cảm giác nghẹn ở cổ

-----

Một chặng đường kết thúc, Build khó khăn nén đi cảm giác buồn nôn khó chịu lại. Bước vào căn nhà rộng lớn mà mình đã bị bán vào, có chút khác lạ, nhà này vốn xưa chỉ có phu nhân là phụ nữ, nhưng tất cả đồ của phu nhân lại được dọn dẹp và để trên phòng riêng, chẳng bao giờ phu nhân để bên ngoài như vậy, không lẽ nhà này có người đến

Bỏ qua những thắc mắc, cậu bước lên nhà, bụng đã to hơn nhưng gần đây cậu cứ sụt cân liên tục, chiếc áo dài tay mỏng không thể che đi làn da bọc xương gầy gò của cậu, đến Dim, Dean nhìn còn thấy xót. Đi qua từng bậc cầu thang, sao vẫn chưa thấy anh, Bible đâu rồi

"Này"

Tiếng gọi vang lên bất chợt làm cậu quay đầu lại

Build: cô là ai vậy?

Jane: tôi là Jane, là vợ sắp cưới của Bible, cậu là ai mà dám tự tiện vào đây

Ba chữ "vợ sắp cưới" vang lên trong miệng Jane mới ngọt ngào, nước mắt cậu dường như chỉ cần một lúc nữa sẽ trào ra, vậy còn cậu thì sao đây, đúng rồi, cậu làm gì với được anh, cậu chỉ là đứa nhà quê sao so bì với người con trai hoàn mĩ ấy

Build: vợ..vợ sắp cưới...tôi xin lỗi, tôi tên Build, là người giúp việc riêng của cậu chủ

Cô vừa định quay đi bỗng đập vào mắt cô là chiếc bụng dù chưa to lắm nhưng phần nào nhìn đã biết là có thai của cậu

Jane: mang thai, cậu lăng loàn với ai rồi phải vào đây làm sao, thật quá ngu nghốc mà

Build: không có, đây là...

Cậu vừa định nói thì một bàn tay đặt lên vai cậu, là anh, Bible của cậu đây rồi

Bible: Jane, cô định gây sự với tất cả người hầu trong nhà đúng không, mau về phòng của cô đi

Jane: người ta tự về, đừng to tiếng vậy chứ Bible ahh~

Cô ả làm giọng ngọt, lúc đi ngang còn cố tình chạm vào bắp tay rắn chắc của anh. Anh cũng chỉ lườm cô một cái rồi bỏ đi, nhìn lại đã thấy mặt cậu đầy nước mắt

Bible: ôi sao lại khóc, có phải tại lâu quá không gặp tôi không, mau nín đi nào

Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, thầm mắng tại sao lại có người làm gì cũng đẹp như vậy, thật muốn hôn đến nghẹt thở

Build: cậu chủ..có vợ rồi mà, đừng đến..gần tôi

Anh ôm lấy cậu thật chặt, như chưa từng được ôm, muốn hít lấy hương thơm trên tóc cậu đến căng buồng phổi mới thôi, Dean Dim biết ý đã lui xuống để dành không gian riêng tư cho hai người. Nhưng họ nào biết rằng, Jane vẫn chưa về phòng, cô đứng trên tầng phóng mắt xuống, anh mắt cô như viên đạn mà muốn ăn tươi nuốt sống cậu

-----------------------------------------------------------

Hí lu mấy ní, au đã trở lại và hết suy, nhưng vì biết tin anh Bơ đúng mv nào khác với một chị gái nên au suy tiếp, và vẫn còn ngược=))

Đọc xong thì cho tui một bình luận và bình chọn nha, rất cảm ơn các tình yêu của au❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro