21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane bước ra khỏi tấm rèm lớn, cô mặc chiếc váy khác với hoạ tiết tùng xoè, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại có chút thay đổi

Jane: phu nhân, bộ này tự con chọn, đẹp chứ ạ?

Liin: ta không ý kiến gì cả, con thích bộ nào cứ lấy đi

Jane liếc mắt về phía anh, từ nãy đến giờ Bible chẳng hề muốn nhìn cô, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại rồi lại tủm tỉm cười, không cần nhìn cũng biết hắn đang xem gì

Jane: phu nhân ơi, con muốn chụp ảnh luôn bây giờ

Phu nhân gật đầu, một nhiếp ảnh gia đi đến, kéo cả anh và cô vào trong khung hình

...: chú rể cười lên nào, đặt tay lên eo cô dâu đi, cô dâu hôn vào má chú rể nào

Jane nghe vậy thì mừng muốn bay, nhưng không thể hiện ra ngoài mà chậm rãi ôm lấy mặt anh hôn, Bible bài xích chuyện này bởi vậy mấy tấm anh không phải mặt nhăn nhó thì cũng là gượng gạo

...: lần cuối nhé, chú rể tự nhiên lên nào

Hít một hơi thật sâu, ôm lấy eo Jane cười tươi hơn, đơn giản rằng lúc chụp anh liên tục nghĩ về cậu, nhớ về cái má sữa, nhớ về môi đào, nhớ về bé con. Xong việc liền trở lại nét mặt cũ khiến cô bất ngờ, tình yêu này trong cô dần lớn hơn rồi, nhìn về phía anh cười ngây

-----

Sáng nay Build dậy đã không thấy anh đâu, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên, xoa nhẹ lên bụng bầu, dạo này bé lớn quá, lớn hơn nhiều so với độ trung bình của các thai phụ khác. Bé con lại đạp bụng rồi

Build: nhóc khoẻ quá, đạp ba đau thật

Nhóc con nghe cậu nói lại đạp nhiều hơn, cậu thấy hơi khó chịu rồi, đau quá. Mặt nhăn nhó hết lại

Build: ui da, nhóc đừng đạp nữa mà, đau quá

Lần này nhóc biết nghe lời rồi, không đạp mạnh nữa, ít nhất cũng còn biết nghe lời

Dean: Build ơi, dậy thôi nào

Dim: nhỏ tiếng thôi em

Dean và Dim đột nhiên xông vào làm cậu giật mình, hai người này luôn như vậy, một người nhiều năng lượng, một người lại luôn theo sau ngăn cản người kia đừng quá chớn. Dim chỉ cần nhìn cái dáng vẻ dùng tay đỡ sau lưng, mặt nhăn nhó lại là biết nhóc con lại quấy Build. Vỗ nhẹ lên bụng cậu, quát nhóc

Dim: hư qua ha, suốt ngày làm ba đau

Nhóc im hẳn, cậu cũng bất ngờ vì chỉ một câu nói của Dim đã làm cho bé không phá nữa, chắc sau này phải nhờ bác Dim chăm hộ thôi

Dean: à ăn này Build, tôi tự làm đó

Build: không cần tốn công vậy đâu mà, tôi ăn gì cũng được

Build nhích người nhìn vào chiếc hộp hai người mang đến, bên trong là năm cái bánh trứng được xếp gọn gàng, bánh nhìn cũng ngon mắt nữa. Dean thấy cậu thích thú như vậy liền cầm lên một cái đưa đến trước mặt cậu

Dean: ăn đi, đói rồi đúng không

Build: à có chút đói

Ăn thử một miếng, cũng không tệ, bánh mềm và xốp, rất dễ ăn

Dim: sao bụng em nhìn nhỉnh hơn so với số tháng của em bé nhỉ

Dean: phải ha, bụng cậu có chút to

Dean đồng tình theo Dim, cậu cũng không biết nói sao, chỉ xoa xoa chiếc bụng

Build: chắc em bé to hơn chút thôi mà, sẽ không sao

Nói chuyện một lúc lâu hai người cũng phải về phòng và làm các công việc riêng. Nhưng anh mãi chưa về, cậu cảm thấy có chút lo lắng

Cạch

tiếng cửa mở, nghĩ là anh cậu liền ngoái đầu nhìn lại, nhưng chẳng có Bible nào ở đây cả, là Jane. Cô ả mặc một chiếc váy đuôi cá bước vào phòng

Jane: Build, tôi mặt váy như thế này đẹp không?

Build: dạ, tiểu thư Jane mặc đẹp lắm

Cô nghe lời đó thì cười khẽ trong miệng

Jane: đúng vậy, tôi mặc đẹp lắm, tôi sắp tới sẽ là vợ của Bible, con dâu gia tộc Sumettikul

Build: dạ chúc mừng tiểu thư

Jane: cậu chẳng bao giờ có thể với tới được như tôi, dù cho cậu có được tình cảm của anh, nhưng vợ chính thức là tôi

Cậu sững người, Jane nhìn cậu như vậy thì hả hê bước ra khỏi phòng để lại cậu với mớ suy nghĩ

Phải rồi, dù có được tình cảm của anh thì sao, không thể ôm hôn anh, không thể nắm tay anh ngoài công chúng, không thể làm vợ anh

Cậu chỉ là kẻ ngốc

-----------------------------------------------------------

Hí lu các tình iu của tui, vì việc bận nên tui không thể ra chap đều và nhanh được, nhưng yên tâm, tui không drop đâu

Đọc xong thì cho tui một bình luận và bình chọn nha ❤❤💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro