Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôn sau, cơn đau đầu như búa bổ đã đánh thức Build, cậu nheo đôi mắt nặng trĩu ra để thích nghi với ánh sáng.
- dậy rồi ?
Giống Bible vang lên làm cậu giật bắn cả mình.
- à..à tôi dậy rồi. Hôm qua...
Build lắm bắp muốn giải thích vì thấy bản thân nằm trên giường đc đắp chăn hẳn hỏi thì biết là anh đưa về rồi.

Nhưng không để cậu giải thích anh đã chen mồm vào nói
- hôm qua cậu có biết tôi phải chật vật như nào để đưa cậu về không ?
- câu quấy như trẻ con vậy. Phạt cậu hôm nay ở nhà nấu cơm mang lên công ty cho tôi. Nghỉ 1 hôm đi.

Không để cậu trả lời. Anh đã bỏ đi làm. Cậu thấy anh là lạ sợ anh giận vì cậu đi clup.
Anh thì ra khỏi cửa đã thở phào rõ là lo lắng cho ngta sợ chưa tỉnh rượu đi làm mệt mà lại giả vờ phạt.

Thấm thoát thì cũng đến giờ trưa, cậu nấu cơm rất đơn giản rau muốn xào tỏi, đậu chiên, canh chua. Cậu đóng hộp cẩn thận thêm vài viên socola để anh tráng miệng. Nhưng cậu không biết anh không thích đồ ngọt.

Cậu bắt taxi đến, nhưng đi được nửa đường thì xe bị xịt lốp, gần đây lại không có xe nên cậu đành gửi tiền bác tài rồi đi bộ.

Build vừa đi vừa ngắm cảnh, trời hôm nay không nắng hơi se se lạnh, nhưng cậu chỉ mặc chiếc quần âu với áo thun ngắn nên gió thoảng thì rùng mình.

Đang đi thì cậu nghe tiếng hét phía sau lưng mình.
- Cướp bớ ngta ăn cướp trả lại túi sách đây.
- cướp cướp....
Trước mắt cậu là 1 cô gái đag ra séc đuổi theo tên cướp trước mặt.

Cậu ngứa mắt khi thấy nam nhân lành lặn mà không chịu đi làm lại đi cướp giật. Cậu đặt phần cơm xuống bên vịa đường rồi nhặt 1 cành cây lớn chạy theo phang vào tên cướp.

Trúng chân tên cướp ngã, hắn rút trong người con giao bấm lao đến tấn công, cậu dùng tay đỡ thì bị dao xược qua 1 đoạn khá sâu.

Người dân xung quang cũng chạy lại khống chế tên cướp, cô gái cảm ơn cậu. Nhìn điện thoại thấy đã muộn Build vội chạy lại lấy phần cơm nhanh chân chạy đến công ty mà không để ý đến vết thương đang loang lỗ máu.

30' rồi không thấy cậu thì anh lo lắng, chuẩn bị đi tìm thì có tiếng gõ cửa, là cậu !

Thấy cậu anh đỡ phần lo lắng.
- sao cậu đến muộn ? Tôi đói sắp chết rồi
Bible ngồi xuống cạnh cậu than vãn khó chịu.
Build thở hồng hộc vì chạy tay run bần bật khi chạm vào hộp cơm.

- tay cậu sao vậy ? Căng cơ à run quá ?
Bible lo lắng hỏi. Vừa chạm vào thì cậu la lên, cảm giác nóng nóng ẩm ẩm chạm vào bàn tay anh. Nhìn xuống thì là máu, rất nhiều máu.

- BUILD ! Cậu bị sao vậy ? Sao lại chảy máy nhiều như vậy ?
Bible thật sự lo lắng, anh rất lo lắng. Anh vội đỡ cậu ra xe phóng đến bệnh viện gần nhất nhanh nhất.

Để bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu, mắt anh đanh lại, mặt tối sầm gọi cho Mile

- alo ? 5' điều tra cho tao ai làm Build Jakapan Puttha bị thương hôm nay.
Anh ngắt máy mắt hướng nhìn cửa phòng cấm cứu.

Một lúc sau Build đi ra cùng bác sĩ, cánh tay trái của cậu đã bị bó lại, nhìn có vẻ đau đớn.
- hmm...vết thương của cậu là do dao găm. Chúng tôi đã sơ cứu và khâu lại chỉ cần cậu ấy ăn uống đầy đủ là vết thương sẽ lành.

Anh um 1 tiếng rồi đỡ cậu ra xe về nhà. Anh dìu cậu lên phòng. Dịu dàng xoa đầu cậu.

- tay Build bị sao ? Nói tôi nghe ? Tôi đòi lại công bằng cho em ? Hửm ?
Nghe đến đây bỗng cậu oà khóc nhào vào lòng anh.

- ngoan, không khóc. Tôi đây với em rồi không sợ.
Bible vừa xoa đầu vừa an ủi Build. Cậu cứ như thế mà khóc nấc lên rồi chìm giấc trong vòng tay anh.

Anh dịu dàng đỡ cậu xuống gối đắp chăn, vén sợi tóc của cậu sang 1 bên, lòng Bible hiện lên cảm đau lòng, xót.

- ngủ ngoan đi. Tôi sẽ đòi lại cậu bằng cho em. Anh đặt lên đầu cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi đi tắm.

——————-
Tôi đã quay lại. Hello

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro