Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh bị tí nắng chói chang chíu vào mặt mà tỉnh dậy. Cảm thấy tay bị tê nhức nhìn xuống thì thấy 1 nam nhân nhỏ bé đang nằm trong lòng mình, mắt còn sưng húp chứng tỏ khóc quá nhiều.

Anh nhìn cậu, nhìn cậu thật lâu. Anh nghĩ cậu cũng không đáng ghét đến mức đó, cậu là người xứng đáng được yêu thương. Vậy mà từ bé đã phải chịu ấm ức thiệt thòi, khi lớn bị chính ba ruột của mình hành hạ tiếp tay cho dì ghê đánh đập cậu.

Nhìn kĩ khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của cậu thực sự khiến người khác muốn được bảo vệ chở che. Đáng ra cậu được yêu thương chứ không phải bị đối xử như vậy. Đáng ra anh không nên xem cậu là người thế thân của Pete người yêu cũ của anh. Nhưng anh còn vương vấn về cái chết của Pete nên chưa thể đón nhận cậu được.

Thấy cậu động đậy, anh rút tay ra khỏi đầu cậu.
- dậy chưa ?
Cậu thấy mình nằm cạnh anh thì vội bật dậy nhảu xuống giường, không chú ý ngã xuống sàn nhà ê hết mông.
- Aaa
- này cậu phải cận thẩn chứ. Tôi đã ăn cậu đâu mà lo.
Anh vội đỡ cậu dậy, đẩy cậu vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Sau khi xong việc vscn thì cả 2 cùng xuống tầng để ăn sáng. Quản gia cũng bất ngờ khi anh chịu ăn sáng ở nhà, bình thường anh chả bao giờ sáng ở nhà cả.

- ăn đi rồi uống thuốc. Tôi còn phải đi làm không rảnh để chăm cậu suốt.
Anh đẩy bát cháo sáng chỗ cậu rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê với bát cháo của mình. Cậu sáng giờ vẫn không nói gì cứ cặm cuội ăn.

Ăn xong thì anh đi làm, dặn quản gia là ở nhà chú ý cậu.

Sau khi ăn đi làm, cậu lại chui vào góc phòng của mình chứ không ở phòng của anh. Cậu không nói gì ngồi thẫn thờ 1 góc nhớ mẹ. Bỗng điện thoại cậu kêu lên.

- alo Build sao ? Ba bệnh rồi em tranh thủ về đi. Với lại cầm theo 300 triệu nhé nhà không đủ tiền cho ba phẫu thuật.
- um.
Cậu ngắt máy, cậu biết kiếm tiền đâu ra chứ vừa đi làm đc 2 hôm thì nghỉ bây giờ thì đòi 300 triệu. Cậu không có nên cậu quyết ở nhà không sang đó nữa nhỡ họ lừa cậu thì sao ?  

Còn anh đi làm ở công ty Soan vẫn luôn hoàn thành công việc của mình rất tốt, nhưng thỉnh thoảng lại có những hành động lố lăng và điên rồ.

- chủ tịch à, áo anh dính gì này.
Cô ta cúi người để lau vết bẩn trên áo anh bà cố ý để lộ đôi gò bòng quyến rũ. Nhưng anh không chút dao động, thẳng tay đẩy cô ta ra.
- tôi ghét nhất anh động vào người tôi. Khôn hồn thì bt thân bt phận.
Anh gằn giọng nói với cô ta khiến cô ta xanh cả mặt.
- alo ? Mang lên cho tôi bộ vets mới.
Anh nói với trợ lí qua chiếc điện thoại trên bàn.

Cô ta bực tức đi ra khỏi phòng anh. Còn anh thì bất giác muốn biết cậu đang làm gì. Anh định gọi cho quản gia thì có cuộc họp gấp anh phải đi nên anh quên mất.

—————————
Tui ra sau nha mấy bà. Nay đi coi mua lân mệt với buồn ngủ quá. Có gì tui ra bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro