Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường lệ cả 2 đi làm chung  chỉ khác là cả 2 không ai nói với ai lời nào. Đến gần cổng công ty cậu lao xuống xe rồi chạy vào công ty.

Anh khó chịu nhìn theo nhưng không biết làm gì ngoài nhìn cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt.

Bible lên tầng cao nhất có chứa phòng chủ tịch mà làm việc. Còn Build mới đến đã bị Soan gây khó dễ.

- này cậu đi pha cho tôi cốc cà phê nóng. Đừng ngọt quá tôi không uống ngọt.
Cậu không nói gì thẫn thờ đi pha cà phê cho cô ta.
- mồm đâu. Muốn tôi bảo chồng tôi đuổi việc à ?
- xin..lỗi mời cô !
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Bỗng nhiên cô ta la lên rồi kéo cậu lại.

- thằng chó kia ! Mày tính hại tao bỏng chết à ?
Cô ta nói rồi hất cốc cà phê nóng vào cả cánh tay cậu. Cậu đau không ? Đau chứ. Sót không ? Sót chứ nhưng biết phải làm sao ? Đi mách chồng à ? Haha cậu chỉ là kẻ thế thân thôi.

Mặc kệ cách tay đỏ lên phồng rộp cậu nhặt mảnh cốc bị vỡ do cô là hắt cà phê làm rơi và lau chỗ đó.
- đáng đời lo mà lau cho sạch.

Apo từ xa đi phô tô tài liệu thấy cậu như vậy liền lao đến.
- Build mày sao vậy ?
Cậu không trả lời chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nhặt mảnh vở, 1 mảnh thuỷ tinh bé đâm vào tay cậu chảy máu nhưng cậu vẫn mặc kệ.
- này tay mày chảy máu rồi đồ cũng dính đầy cà phê mày sao vậy ?
- à..nhỏ mà tao không sao!
Apo thấy cậu như vậy thì đau lòng thay. Ả kia đáng chết có ngày tao sẽ trả thù cho Build.

Apo đỡ cậu lên ghế băng bó vết thương rồi đi mượn đồ cho cậu thay.
- để tao đưa mày đi viện ! Sao mày không mách quản lí chủ tịch cũng được. Họ công tư phân minh mà.
- thôi mách làm gì đâu phải trẻ con ! 
Apo hứ 1 cái giận dỗi rồi dắt cậu đi viện.

- à quên tao lên thông báo cho quản lí đã. Mày xuống hầm xe đợi tao !
Build ậm ừ rồi đi xuống hầm xe. Thật ra Apo đã biết chuyện của cậu và Bible nên vừa nãy mới bày kêu cậu mách chủ tịch. Nhưng cũng không hiểu mqh của 2 người là gì vì thấy như người lạ vậy.

Apo báo cho quản lí xong thì đi xuống nhà xe.
- ây đi thôi.
- mà sao mày không gọi đt quay lại làm gì ?
Build nhớ ra mới nhắc Apo làm cậu quê luôn.

Đến viện, cả 2 đang đi vào thì gặp Mile.
- Build em bị sao mà bào đây ?
- à cậu ấy bị bỏng. Anh là bác sĩ sao ? Khám cho bạn tôi đi.
Apo nhanh chóng trả lời hộ Build điều này làm Mile ấn tượng về cậu.
- à P'Mile. Em không cẩn thận bị bỏng.
- mày học đâu ra thói nói dối vậy ?
- thôi được rồi. Vào phòng làm việc của anh đi Build.
Mile ngắt câu nói của Apo, nghe lời anh cả 2 cùng đi vào.

Anh cho Build ngồi trên giường bệnh để mà bôi thuốc cũng như băng bó cho cậu.
- chuyện thật sự là như nào ? Sao cậu ấy lại nói em nói dối ?
- à thì..
- không nói để tao nói. Cậu ấy đi làm bị thư kí của chủ tịch bắt nạt mà không biết. Hôm nay còn hắt cả cốc cà phê vào người cậu ấy. Trong khi chồng cậu ấy là chủ tịc..
Chưa kịp nói hết cậu Apo đã vội bịp mồm vì biết mình lỡ miệng rồi.

- Apo ? Sao mày biết.
- haizz chuyện gì tao không biết. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan hệ của mày với Bible là gì ?
Apo nghi ngờ hỏi. Cậu cũng thật thà đáp lại. Điều cậu nói khiến Apo không bất ngờ vì cậu đọc nhiều truyện lắm mấy cái này bình thường.
- xong rồi. Em đưa Build về hộ anh.
Mile nói với Apo tưởng chừng như cả 2 thân lắm. Nhưng Apo là người hướng ngoại nên cũng không để ý.

Tất cả chào nhau rồi Apo chở Build về lại công ty làm việc. Cả 2 vừa đi thì Mile đã gọi cho Bible.
- nói ?
- công việc bận lắm sao ? Đến nỗi vợ mình đến viện cũng không biết.
Bible đang làm việc, nghe đến đây cũng phải dừng tay. Đã từ lâu Mile nói đến từ vợ Bible không khó chịu nữa rồi.
- Build đến viện ? Bị sao ?
- nghe nói bị thư kí của ai đó hắt cả cốc cà phê nóng lên tay nên bỏng rộp cả lên.
Mile nói bóng gió về cô thư kí làm việc cho anh. Anh hiểu vấn đề liền tắt mắt không để lâu. Bảo trợ lí cho gọi cậu lên phòng.

Nghe thấy trợ lí bảo anh muốn gặp, cậu sợ anh thấy tay mình nên kéo tay áo khoác xuống rồi lên phòng Bible.
*cốc cốc cốc
- vào đi !
- ờ...anh cho gọi tôi ?
Bible ngước lên nhìn cậu thấy cánh tay giấu sau lưng thì nhíu mày. Đi ra khỏi ghế làm việc tiến lại chỗ cậu, ép sát vào ghế sofa gần đó.
- anh..anh làm gì vậy ?
Cậu đỏ mặt, hoang mang không biết anh đang làm gì.

Bỗng nhiên anh chộp lấy cánh tay của cậu làm nó sót.
- Aa.
- tôi làm cậu đau sao ? Tôi xin lỗi.
Anh nhẹ nhàng xắn tay áo cậu lên mở vết thương ra xem rồi băng lại. Vết thương khá nặng.
- ai làm ?
- à là do..
- đừng nói dối !
Bible nói vậy là đã biết thừa sự thật. Sao lại còn hỏi. Cậu thật thà kể lại cho anh.

- không biết đánh lại sao ?
Cậu không trả lời im lặng cuối gằm mặt. Tay bấu chặt mép áo làm nó nhăn nhúm.
- ấm ức không ?
Cậu vẫn im lặng gật nhẹ đầu. Anh tự nhiên muốn giải thích chuyện hôm qua.
- à bức tranh trên bàn hôm qua chỉ là người cũ thôi. Chưa kịp cất đừng nghĩ nhiều.

Nghe đến đây tự nhiên cậu ngước mặt lên nhìn anh. Bible là đang giải thích với mình sao ? Điều này làm cậu vui lắm anh sợ cậu hiểu lầm sao ?
- là do tôi tự tiện vào phòng xin lỗi anh !
- không có gì.
- đi làm việc đi. Nếu không làm được thì cứ đi về.
Cậu gật đầu rồi quay lại nơi làm việc.

Sau khi nói với cậu chuyện đó, anh cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn.

—————————
Tui kính lịch học rồi. 22:00 mới về đến nhà khó ra lắm nên mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro