Mẫu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible Wichapas - là người anh cạnh nhà cậu, từ nhỏ 2 người đã chơi với nhau, cùng nhau lớn lên cung quan sát quá trình trưởng thành của nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cậu thích anh. Thật sự rất rất thích anh.

Năm cậu 10 tuổi anh đã 15 tuổi.
- em thích anh nhắm ! Anh làm người yew của em điii.
Cậu ngây thơ nói với anh trên tay còn cầm theo bông hoa dại bên đường nhét vào tay anh nữa.
- haha nhóc Build, nhóc còn nhỏ mau học đi.
Cậu phụng phịu quay mình giận dỗi anh. Anh kiền theo sau dỗ dành cậu.

5 năm sau.
Cậu đã là thiếu niên 15 tuổi, anh đã là chàng trai trưởng thành 20 tuổi. Nhưng điều đó không làm phai mờ đi tình cảm mà cậu dành cho anh. Nó còn thêm sâu đậm, đối với anh cậu là em trai, còn đối với cậu anh là thế giới. 1 thiếu niên nổi loạn cứ thích bám theo anh, ngày ngày đêm đêm muốn bên anh không rời.

- anh Bible à, đã 5 năm rồi. Em thích anh. Anh làm bạn trai em đi.
Build lôi Bible lên 1 cây cầu mang tên "Tình yêu" mà tỏ tình anh lần 2 sau 5 năm. Nhưng nhận lại vẫn là lời từ chối vì cậu còn bé.

3 năm sau.
- Bible Wichapas em thích anh. Em không còn nhỏ nữa em đã 18 tuổi rồi. Có phải anh nên chấp nhận tình cảm của em rồi không ? Em đã thích anh 8 năm rồi đấy.
Vẫn là cậu nhóc đó, trên tay cầm bó hoa hồng tươi rạng rỡ, cười tươi đưa hoa cho anh. 5 phút rồi lại 10 phút mãi mà anh không đưa tay ra nhận hoa. Đột nhiên anh thay đổi sắc mặt, cáu gắt giận dữ.

- BUILD JAKAPAN PUTTHA ! Em có thôi đi không ? Anh không chấp nhận em 8 năm qua là do anh không thích em. Anh không có chút tình yêu nào dành cho em cả, tình cảm của anh đối với em chỉ anh anh em thôi anh coi em giống như em ruột em hiểu chưa ?! Bỏ ngay cái trò tỏ tình nhảm nhí của em đi, anh không thích mãi mãi là không thích. Anh có bắt em thích anh 8 năm sao ? Không để thời gian học hành toàn làm chuyện vớ vẩn. Không có việc gì thì đi đây. Phiền phức !

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại Build đứng 1 mình trên cây cầu đó, lời nói của anh cứ vang vang trong đầu cậu. Tay cầm bó hoa cứ thế mà rơi xuống đất, hoa màu đỏ tươi bây giờ đã dập hết nhưng vẫn không bằng sự đau đớn từ trái tim cậu. Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má, nụ cười tươi giờ đã hoá đá, đôi mắt lấp lánh giờ ngập nước.

Cậu như tuyệt vọng, người cậu yêu giờ mắng thằng vào mặt cậu là không thích cậu, ghét bỏ cậu, ghét cả tình cảm 8 năm qua cậu dành cho anh. Anh ngồi thụp xuống tại ngay cây cầu đó khóc lớn, cậu cứ khóc, khóc mãi không ngừng. Người người đi qua đều xì xầm thương hại cho tình cảm của cậu. Nhưng không ai biết từ đằng xa Bible lòng đau như thắt, nước mắt cũng rơi theo cậu, sót xa nhìn nhóc con cứ lẽo đẽo theo mình giờ lại vì mình mà khóc đến thương tâm như thế.

Phải ! Anh yêu cậu ! Rất rất yêu cậu, anh yêu cậu được 10 năm nhưng không dám bày tỏ, đến hôm sinh nhật 14 của cậu anh chuẩn bị cả bánh kem, hoa thì đột nhiên ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình nằm trên giường bệnh.
- tao bị sao vậy ?
Anh hỏi Mile người bạn thân đưa anh vào viện.
- mày..phải hết sức bình tĩnh nghe tao nói nhé ! Thật sự bình tĩnh được chứ ?
Mile e dè về vẫn đề có nên nói cho Bible về bệnh tình của anh.
- haizz nói đi có sao đâu ?
- bác sĩ nói mày bị ung thư máu trắng giai đoạn cuối. Bible mày bình tĩnh đi có cách giải quyếy mà. Bác sĩ giỏi sẽ chữa cho mày.
Nghe được cậu này anh đứng hình, anh không tin không tin những gì mình nghe là sự thật. Mile đùa anh phải rồi chắc chắn nó đùa anh.
- đừng đùa. Tao còn phải tỏ tình nhóc Build nhà tao.
Anh dứt câu nói, bác sĩ đi vào nói về bệnh tình của anh, thật sự khớp với những gì Mile nói. Vậy..là sự thật anh không thể bên bé con của anh sao ?

- vậy tôi sống được bao lâu nữa ?
Anh lấy hết can đảm ra mà hỏi.
- hmm cậu được sống thêm 4 năm nữa. Nhưng nếu cậu đồng ý trị liệu thì có thể kéo dài 3 tháng.
Bác sĩ tiếc thay nói với anh, nhìn anh khoẻ khoắn như vậy không ai nghỉ anh mắc bệnh quái ác như vậy.

Nghe vậy anh không đồng ý trị liệu nữa, 4 năm 3 tháng sao? Làm sao đủ để anh có thể hoàn thành tâm nguyện bên cạnh nhóc Build nhà anh được chứ. Khỏi trị vậy tranh thủ 4 năm bên cạnh cậu, đóng vai anh trai chăm lo quan tâm yêu thương cậu vậy.

Anh rất sợ, sợ khi anh ra đi rồi, không ai bên cạnh cậu nữa, không ai lắng nghe cậu xàm xí cậu sẽ tuổi thân. Cậu bị bắt nạt thường sẽ chạy về mách anh giờ không có anh cậu mách ai đây ? Anh phải làm sao mà đối mặt với tình cảm của cậu dành cho anh đây. À phải ! Cậu còn nhỏ còn trẻ cậu sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình, thôi thì đến đâu hay đến đó 4 năm bên cậu cũng được.

Hôm nay cậu tròn 18 tỏ tình anh, vậy mà anh lại từ chối còn mắng cậu như vậy ? Cậu ghét anh lắm phải không ?
- "Anh xin lỗi Build, anh xin lỗi ! Anh rất rất thích em. Anh rất rất rất yêu em, nhưng ông trời không thương anh không cho anh bên em. Nếu không làm như vậy, anh đón nhận tình cảm của em rồi 1 ngày anh đột nhiên ra đi em sẽ đối mặt như nào đây nhóc con ? Anh muốn em ghét anh, hận anh vậy thì anh ra đi mới thanh thản. Xin lỗi vì làm em tổn thương, làm em đau lòng. Nhưng em biết không ? Em đau 1 anh đau vạn lần, có lẽ anh và em có duyên nhưng không có nợ. Anh không thể nắm tay em đi đến những nơi em thích, không thể đi ăn món em muốn và..cũng không thể nắm tay em lên lễ đường. Thôi anh đành nhường cho kẻ khác vậy, nhưng anh thề kiếp sau anh sẽ đến tìm em và gặp em anh sẽ tỏ tình em, yêu em, thương em và chiều chuộng em được chứ ? Tha lỗi cho anh Build nhé ! Anh yêu em
Bible Wichapas gửi em !"

Anh quay về nhà viết xong bức thư đưa nó cho Mile dặn kĩ là khi nào anh ra đi mới được đưa cho cậu, đặc biệt phải quan sat bảo vệ cậu thay anh nữa.

Khóc cho thật đã khóc hết nỗi lòng cậu cũng lết thân về nhà, cậu ghét anh, hận anh sẽ không yêu anh thích anh 1 giây nào nữa. Thế nhưng về đến nhà vẫn không tránh nỗi tò mò nhìn lên phòng anh thấy không có điện nghĩ là anh đã ngủ anh vùng vằng đi vào nhà. Lên đến phòng xung quanh treo toàn ảnh anh và cậu chụp chung cậu lại khóc nữa cậu rất yêu anh mà sao anh phụ lòng cậu chứ. Từng phút từng phút cậu tháo từng tấm ảnh của cả 2 cất vào 1 cái hộp rồi ôm nó khóc.  Đối diện cửa sổ phòng cậu là cửa sổ phòng anh, bên phòng Bible trong bóng tối anh đang lăn lộn với cơn đau của ung thư, nhưng anh không dám bật điện sợ cậu nhìn thấy cũng như sợ anh nhìn thấy cậu sẽ không kìm được lòng. Anh không muốn cậu nhóc nhà anh phải dằn vặt bản thân vì anh, anh muốn cậu cứ ngây thơ hồn nhiên vô tư mãi mãi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với con đau đầu và đôi mắt sưng húp, cậu nhớ anh rồi. Làm sao để cậu quên được anh đây cậu cứ nhốt bản thân trong phòng không ăn, không uống thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ nhưng căn phòng kia vẫn tối mù.

Đang buồn bã thì cửa phòng cậu có tiếng.
*cốc cốc
- Build à, cháu..có ở đó không ?
Nghe không nhầm là giọng của mẹ Bible nhưng nó kì lắm có vẻ khàn đặc bác gái khóc sao ? Nghĩ vậy cậu vội lao ra mở cửa quả thật mẹ anh đang khóc, khóc rất thương tâm.
- bác..bác chuyện gì thế ạ ? Sao bác khóc vậy ?
- Build à...Build hức hức. Bible..Bible thằng bé..
Chưa đợi bà ấy nói hết câu, cậu phòng xuống tầng chân trần chạy sang nhà anh. Vừa sang cậu thấy có rất nhiều bác sĩ ở đó, cậu vội lao vào phòng thì...anh được năm trên giường bất động, mặt anh trắng bệch 1 vị bác sĩ đang từ từ kéo chiếc khăn trắng định phủ lên mặt anh.

- NÀY ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?!
Cậu như mất kiểm soát khi vị bác sĩ kia làm như vậy với anh - người cậu yêu.
- xin lỗi cậu ! Chàng trai này đã mất do bệnh ung thư máu trắng đã vậy còn không trị liệu nên giờ đã không còn ! Chúng tôi xin phép !
Nói xong vị bác sĩ và các y tá ra về, đúng lúc đó mẹ anh và Mile cũng lên phòng.

Cậu lao đến ôm anh, ôm anh chặt cứng, cậu mất kiểm soát rơi nước mắt, cậu khóc lớn khóc rất lớn khiến cả mẹ anh và Mile đều phải đồng cảm.
- Bible mở mắt nào, mở mắt nhìn em đi Bible. Em đây mà nhóc Build của anh đây. Anh đừng ngủ nữa được không ? Em xin anh mà.
Dù cậu có nói như thế nào thì anh vẫn nằm im bất động, tay chân và cả cơ thể lạnh ngắt.
- Bác à...hức hức bác nhìn xem. Anh ấy lại trêu cháu. Bác gọi anh ấy dậy đi mà. P'Mile anh là bạn thân của Bible anh gọi anh ấy dậy đi mà em xin 2 người.
Cậu quỳ gối đập đầu lạy mẹ anh và Mile hai người phải đỡ cậu dậy.
- Build à em phải bình tĩnh. Bible đã không còn nữa rồi.
Mile ôm Build vào lòng, cậu khóc lớn hơn khóc đến mất tiếng. Cậu không tin chuyên này là sự thật, anh phải sống phải sống để cậu tỏ tình tiếp mà. Anh có quyền gì mà ra đi chứ ?

Cậu suy sụp hoàn toàn, ngày tang lễ cậu cứ túc trực bên quan tài của Bible, cậu cứ nắm tay anh, rồi lại nói chuyện xin anh tỉnh lại nhưng nhận lại không có gì cả. Mọi người đến viếng tang lễ đều không khỏi rơi nước mắt, ai khuyên câu cũng không được.
- Build à, con trai ngoan, con hãy chấp nhận đi con à. Để anh yên lòng ra đi con cứ khóc như vậy anh ấy phải làm sao ?
Ba cậu thấy con trai cứ như vậy ông rất đau lòng, nhưng cậu cứ lắc đầu.
- Ba à anh ấy ngủ đó, anh ấy ngủ nướng 1 chút thôi mà. Không sao đâu !
Thấy ai nói cậu cũng không nghe ba cậu bực mình quát.
- Build ! Con có thôi đi không ? Bible thằng bé chết rồi ! Con hiểu chuyện 1 chút đi. Ba biết tình cảm của con nhưng chuyện này ai muốn đâu con ? Người đâu đóng hòm đi chôn !
- Không ! Không được ! Các người tránh ra mau, ba à anh ấy ngủ mà ! Các người tránh ra không được mang anh ấy đi. Hức hức các người buông tôi ra trả anh ấy đâyyyy !
Mọi người đóng hòm lại, tiến hành việc chôn cất. Còn cậu cứ gào thét trong vô vọng, Bible của cậu ai cho phép các người mang đi vậy ?

Hơn 1 tuần anh mất, cậu đã ổn định đôi chút, nhưng vẫn không thể tươi cười như trước nữa rồi. Từ lúc anh đi thì tâm cậu cũng đã chết. Hôm nay Mile sang thăm Bible cũng như đưa thư cho cậu.
-Build à, đây là bức thư cuối của Bible nhừo anh gửi em ! Năm em sinh nhật lên 14 nó đã chuẩn bị tất cả để tỏ tình em, vậy mà lại ngất đến lúc tỉnh thì biết bản thân có bệnh. Bác sĩ nói trị liệu giúp nó sống thêm 3 tháng nhưng nó sợ em biết nên đã từ bỏ. Thật ra nó rất thích em nó rất yêu em. Nó bên cạnh em lâu như vậy tình cảm dành cho em là 10 năm trời vậy mà ông trời không thương nó, thôi thì đành nhờ em thương nó vậy ! Đọc thư đi cứ bình tĩnh mọi chuyện sẽ qua còn có anh mày cứ tâm sự anh em với nhau mà. Anh đi trước !

Mile cũng rời đi, cậu mở thư ra đọc thì lại khóc, anh vậy mà lại giấu cậu, đồ đáng ghét !

Cậu ngồi trước bàn thờ của anh, lấy từng tấm ảnh của cả 2 ra kể cho anh nghe.
- đây là tấm ảnh em chụp lén anh đó, lúc này anh đang đánh bóng rổ siêu ngầu luôn. Đây là tấm ảnh khi 2 ta con bé được ba mẹ 2 bên cho đi chơi cùng nè. Còn nữa đây là lúc lên cấp 1 em được phàn thưởng cho tiết mục hát anh đã chúc mừng và chụp ảnh với em.

Cậu lấy hết ảnh này đến ảnh khác kể cho anh nghe, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Nổi đau này quá lớn đối với 1 thiếu niên 18 tuổi. Cậu yêu anh như vậy nhìn anh qua tấm ảnh trên bàn thờ như này làm sao cậu chịu được đây ?

Thôi thì kiếp sau vậy, kiếp sau em sẽ gặp anh sớm hơn, tỏ tình anh sớm hơn, bắt buộc anh phải đồng ý trói anh bên em cả đời. Không được rời xa em nữa !

Trong tình yêu có thể yêu rồi chia tay, có thể ghét nhau, hận nhau thậm thú đến mức thù oán. Nhưng xin, đừng âm dương cách biệt. Đau lắm...!

————————
Hết ý tưởng nên ra mẫu chuyện cho mọi người đọc vui. Từ từ tui ra tiếp nha đi học nhiều quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro