Chương 18. Nhớ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build theo Bible đi dọc khắp Thái Lan bằng chiếc xe họ vừa mua bằng một nửa số tiền Build mang theo, trên đường gặp không biết bao nhiêu là khó khăn

"Lát nữa ghé vào một trạm y tế, thay băng cho anh"

"Cậu thay cho tôi đi, tôi không vào trạm y tế đâu"

Cả hai bị truy sát khắp nơi, đâu đâu cũng là tay sai của Richard rình rập, không thể mạo hiểm

"Build, tôi hỏi anh"

"Hửm"

"Anh thật sự là trẻ lang thang được Phật Gia cứu về sao?"

Build hơi ngập ngừng, anh không tiếp tục nhai tiếp cái bánh trứng, suy nghĩ một chút rồi cũng vẫn quyết định trả lời

"Đúng vậy"

"Sao thế, đừng nói với tôi cậu là cảnh sát, đang muốn dẫn độ tôi về thủ đô để quy án đấy nhé"

Bible không đáp lời, tiếp tục nhấn ga chạy trên con đường cao tốc, lòng thầm nghĩ ra kịch bản để có thể báo cáo với cấp trên, vừa để Build đưa ra lời khai có thể giúp anh giảm án

"Không biết Jeff thế nào rồi"

"Richard cũng sẽ không bỏ qua cho nó đâu"

Build thở dài, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt mệt mỏi vì những chuyện đã qua

"Anh có điện thoại kìa"

"Alo"

"Được, gặp nhau ở Lampang"

Bible nhìn thấy Build hẹn ai đó ở Lampang, có hơi thắc mắc mà hỏi

"Ai hẹn anh ở Lampang đấy"

"Đối tác"

Con đường quốc lộ họ đi từ ChiangMai về đến Bangkok sẽ đi qua Lampang, Build dự định sẽ làm một cuộc giao dịch ở đó, mong rằng có thể thương lượng để có một nơi trú ẩn an toàn

Cả hai đến Lampang vào lúc tối, Bible tấp xe vào một nhà nghỉ nhỏ, dùng hộ chiếu giả để thuê một phòng, tranh thủ rửa vết thương đang dần khép miệng của Build

"Đau quá"

"Tôi cứ nghĩ anh không biết đau"

"Sao tôi lại không biết đau?"

"Có lần anh đi về muộn, anh bị thương nhưng lại không kêu lấy một tiếng"

"Sợ cậu thức đó"

Build lại được dịp chọc ghẹo trai trẻ mặt lạnh, dùng bàn tay đã gầy trơ xương vì mệt mỏi hơn một tháng qua miết miết gương mặt góc cạnh của người đối diện, híp mắt cười cười

"Bây giờ tôi muốn nhõng nhẽo với cậu một chút không được hả?"

Vết thương được xử lí xong thì Bible cũng không ở không, anh để Build lại trong phòng, đi xuống đường mua cơm, khi quay lại thì Build và cây súng lục đã biến đâu mất

Trên bàn còn có một lá thư

"Tôi biết cậu là quân nhân rồi"

"Cậu sẽ bị liên lụy đấy, đừng tìm tôi nữa"

"Chuyện tôi thích cậu, đừng tin vào điều đó"

"Hãy quên tôi đi"

"Chết tiệt"

Bible tức giận vứt lá thư lên giường, mở điện thoại định gọi cho Build, nhưng số ở điện thoại dự phòng cũng đã khóa, hiện tại không còn cách nào liên hệ với Build

Nhưng anh đột nhiên nhớ ra, chiếc áo khoác Build mặc đã bị anh gắn định vị, như vớ lấy được cọng rơm cứu mạng, anh vội mở điện thoại, truy tìm địa điểm của Build

Là một quán cà phê lề đường

Chiếc xe nhanh chóng lao đi vun vút đến nơi đó, Build đỗ xe vào một bụi rậm, giắt súng lên lưng quần, cẩn thận tìm kiếm

"Anh đang ra cái điều kiện quái gì thế?"

"Sao, đây là điều kiện duy nhất"

"Anh đây là lợi dụng tôi"

"Vậy thì sao, cậu có biết lí do vì sao cả cái tam giác vàng đều muốn có được cậu không?"

Build tức giận đứng lên, bọn đàn em của tên ngồi đối diện nhanh chóng chặn lại, không cho Build di chuyển

"Anh đừng có quá đáng"

Súng đã nổ, Build cúi người luồn lách qua đám đàn em, nhưng chỉ với sức của một người vẫn còn đang bị thương, thật lòng là không đủ

Đường phố đêm khuya vắng tanh lại vang lên nhiều tiếng súng, Build không hiểu chuyện gì, chưa kịp quay đầu lại nhìn xem tình hình thì đã bị ôm lấy mang lên xe

"Anh điên hả"

"Tại sao cậu biết tôi ở đây?"

"Định vị"

"Cậu theo dõi tôi"

"Cho tôi xuống xe"

"Anh đừng có khùng điên được không"

Build quay sang đánh tay lái vào một góc đường, nhanh chóng leo xuống xe, không muốn nói chuyện nữa mà băng băng bỏ đi

"Bây giờ anh định đi đâu, rốt cục là vì sao?"

"Cậu là quân nhân"

"Anh làm sao biết được chuyện này?"

"Tôi đã nghe cậu nói chuyện với cảnh sát trưởng rồi, tôi hỏi cậu muốn làm gì mới đúng"

"Một quân nhân năm lần bảy lượt đi theo một kẻ tội phạm như tôi, rốt cục cậu có ý gì"

"Cậu đang thương hại tôi hay sao, dù gì thì cậu cũng đâu có tình cảm gì với tôi"

"Đáng lẽ ra khi tôi sa cơ thất thế cậu nên gọi cho cấp trên bắt tôi đi, cậu nê thêm tôi theo về thủ đô nhằm mục đích gì?"

"Một là cậu bắt tôi, hai là rời xa tôi đi"

Bầu trời bỗng đổ cơn mưa như trút nước, cả hai nhìn nhau hồi lâu, Build không nhận được bất kỳ câu trả lời nào của Bible, anh nhắm mắt, quay đầu rời đi

"Tại sao anh lại nói lớn lên tôi trông đẹp trai?"

"Cái gì?"

"Lúc anh mê man vì thuốc, anh đã nói như thế"

"Anh đã gặp tôi lúc nhỏ sao?"

"Không"

"Anh nói dối"

"Anh nói dối thì lại nắm chặt tay"

Build không muốn trả lời thêm, ôm vết thương quay đi, lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía trước, đôi mắt có hơi mờ đi, không biết là vì nước mưa hay nước mắt

Nước mưa lạnh ngắt dội thẳng vào đầu Bible, anh khó chịu nhắm chặt mắt, hình ảnh gương mặt người lính trẻ với nụ cười rạng rỡ dần hiện rõ trong ký ức cứ nghĩ là đã mất sau một trận sốt cao

"Em tên là Bible, Bible Wichapas Sumettikul, còn anh"

"Anh là Build, Build Jakapan Puttha"

Mưa càng ngày càng lớn, Bible đã mơ hồ không còn nhìn thấy bóng dáng của Build nữa, một nỗi sợ hiện hữu rõ rệt ngay trước mắt, bước chân người lính trẻ ngày càng nhanh hơn, chạy đến ôm lấy bóng lưng khom khom của người thương

"Tôi nhớ ra được anh rồi"

"Anh là Build"

"Build Jakapan Puttha"

------------------

Nước mưa Tử Cấm Thành hắc hóa con người

Nước mưa Lampang khiến anh Bơ nhớ lại nhất kiến chung tình của ảnh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro