Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khảnh khắc 2 tháng này cũng đến kể từ khi thấy bói kia rời đi và để lại những lời nhắn. Ông bà Puttha cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Tâm trạng của 2 người họ hôm nay đều rất tốt. Mới sáng dậy liền tới phòng của Jakapan. Vì nóng lòng hai người hỏi dồn dập, nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời gì.

Bọn họ điều chỉnh lại bản thân, nhớ đến những lời đã được dặn là không được hấp tấp vội vã. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bà Puttha nhẹ giọng lại nói....

Nào Jakapan yêu quí của ta, gọi tiếng "mẹ...." nào. Con nói gì đi, ú ớ thôi cũng được. Jakapan chỉ trừng mắt nhìn, có thể thấy được vài phần ngốc nghếch trong đôi mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông Jam lúc này mới lên tiếng mất bình tĩnh..

"Trời ơi, ta với bà có phải bị lừa không chứ. Đâu ra chuyện linh hồn bám người, lại còn cấm ngôn nữa chứ.Giải thích vô lý như vậy đúng chỉ có thể gạt người. Chắc nó bị câm rồi!!Bà đừng hy vọng gì nữa. Sau này cũng đừng tin lời mấy tên bói toán ngoài kia. Nực cười thay tên thầy bói này còn có chút lương tâm lừa người không lấy tiền.."

"Ta lên triều để giải quyết công việc đây. Bà ở nhà tự lo liệu. Tôi đây chán lắm rồi."

Nói rồi ông Jam bỏ đi để lại bà Puttha và Jakapan mặt vẫn không hiểu gì.

Bà Puttha im lặng ôm con vào lòng, rồi một lúc sau thút thít. Jakapan thuận tay an ủi mẹ.

"Hay có lẽ nào linh hồn đó chưa đi?"

Bà rời khỏi chiếc ôm quỳ lạy.

"Xin cậu đó cậu bé tha cho Jakapan nhà ta đi được không, thằng bé còn cả một tương lai phía trước. Buông tha cho nó đi, có được không? Nếu được thì hãy cấm ngôn ta thay vì là thằng bé có được không."

"MẸ."

Bà nghĩ rằng mình quá mong ngóng con có thể nói được nên nghe nhầm. Hành động khựng lại, rồi tiếp tục quì lạy.

Jakapan xuống giường đỡ mẹ lên.

Bà từ từ nhìn lên.

"Mẹ đừng quì dưới đất bẩn."

Jakapan nói được đối với người làm mẹ trong suốt 5 năm qua không khỏi vui mừng. Bà mừng đến phát khóc, ôm trầm lấy cậu.

"Con, con nói được rồi." Vừa nói bà vừa xoa chiếc lưng nhỏ của cậu.

Sắp xếp lại mọi chuyện bà chạy vội ra ngoài báo tin với mọi người. Jimmy và Paran đang đọc sách trong thư phòng thì thấy mẹ chạy hớt hải. Liền chặn lại hỏi han.

"Có chuyện gì vậy mẹ?."

"Em con, tiểu tử Jakapan nói được rồi."

Jimmy và Paran vui quá ôm nhau nhảy tưng tưng. Nhìn về hướng phóng của Jakapan chạy thật nhanh tới.

Nhóc con được ôm có chút hoang mang nhưng không đẩy ra.

"Jakapan gọi tên chị với anh cả đi nào" Mặt 2 người đều hớn hở, chờ mong câu trả lời.

"Anh Paran, chị Jimmy."

"Aaaaaa... mừng quá nhóc đúng thật là đã nói được rồi này."

"Nào muốn anh chị thưởng gì cho nào? Kẹo hồ lô? Bánh rán hay mì tương đen???"

"Ăn hết có được không ạ."Nói rồi còn tỏ ra ngượng ngùng nưa

"Được. Thưởng cho nhóc tất."

"Yeahhh. Hoan hô."
Jakapan mừng quýnh lên. Mắt cười đến híp cả lại. Sao lại đáng yêu dữ chèn. Đúng là trẻ con.

Bà Puttha đi một hồi thì cũng đã đến triều đình. Lúc này cả triều đang họp. Bà Puttha thấy có 1 vị công công đứng ngay cửa liền ngoắc lại nhờ vả.

Tôi có chút việc nhờ công công giúp cho với. Nói rồi, bà Puttha nhét một túi tiền khá khá vào tay vị công công đó.

Rồi Thì thầm một đống vào tai.

"Nhờ công công giúp cho."

Công công tiến vào sảnh lớn cúi gập người di chuyển lại chỗ viên quan Puttha. Truyền đạt những lời mình được nhờ vả đến tai người cần truyền đạt.

"Bên ngoài có vợ ông đang chờ bảo răng có việc gấp muốn nói với ông"

Nói xong công công đó lui về vị trí ban đầu.

Ông Puttha nghe xong liền chau mày.

"Đúng thật là.Để về nhà không nói được hả ?Phải chạy đến tận nơi đây làm cái gì."

Nói rồi viên quan Puttha đứng dậy xin phép Hoàng thượng rằng nhà mình có chút việc nên xin cáo triều về để xử lý.

Hoàng thượng cũng không dám làm khó ông. Bởi vì trước đây ông là báo hữu của cố Tiên Hoàng. Là một quân sư đắc lực của cố Tiên Hoàng. Suốt mấy năm Tiên Hoàng đảm nhận triều chính thì thì người luôn bàn luận với viên quan Puttha. Những lần bàn luận ấy thường qua thư từ. Nhiều lần Tiên Hoàng muốn mời ông vào thành nhưng ông đều từ chối. Mãi cho đến lúc mất tiên Hoàng để lại di nguyện. Có một dòng để là "điều viên quan Puttha vào thành làm việc".

Viên quan Puttha rất ít lần diện triều vì làm việc ở khu vực ngoại thành. Ít năm gần đây đã bị điều vào trong thành làm việc. Khi nghe tin ông cũng ngầm hiểu lý do mình lại bị điều vào thành. Sống trong kinh thành có chút ngột ngạt nhưng gia đình ông cũng đã dần thích nghi với thị trấn náo nhiệt đông đúc.

******

15/12/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro