Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Trời đã gần tối ông Jam xin phép hoàng thượng rời cung.

Trên đường về nhà ông ngửi thấy mùi thơm của món bánh quẩy đang bày bán bên đường. Nghĩ rằng nhóc Jakapan sẽ thích, nên mua tận 5 cái.

Cầm bánh quẩy nóng hổi trên tay, chuẩn bị tiếp tục về nhà thì trời bất chợt đổ mưa. Ban đầu thấy trời khá tốt nên tính đi bộ vận động xương cốt nên không gọi xe đến. Bây giờ muốn gọi cũng chẳng có nữa. Mưa to, gió lạnh như thế chắc mấy phu xe lo tìm chỗ trú hay cũng về nhà hết rồi.

Ông Jam lánh tạm dưới hiên 1 quán trọ, lo lắng không biết phải làm sao. Mưa bớt dần nhưng vẫn loáng thoáng vài hạt, thấm dần vẫn có thể ướt áo. Ông nghĩ rằng nhà mình cách đây chỉ 3 con ngõ nữa thôi đội mưa chạy về còn hơn đứng chờ mưa tạnh thì biết đến khi nào.

Nghĩ là làm ông chạy ngay về nhà, tất nhiên là ông không thể chạy cái lèo là về tới nhà được. Trong lúc chạy còn phải dừng lại để thở lấy sức nữa.

Những lúc dừng lại thì những hạt mưa lại càng làm đậm màu áo ông. Kéo theo đó là không khí lạnh của mưa đêm.

Sau một hồi hì hục ông cũng chạy đến nhà. Ông đập cửa gọi người ra mở.

Bà Puttha nghe được liền cầm ô ra mở. Che cho ông Jam đi vào trong nhà. Thấy Jakapan ông liền chạy vội.

Nhóc Jakapan thấy ông về tỏ ra vui mừng như được quà. Nhóc chạy đến định ôm chân.

"Cha, ướt quá mẹ."

Bà Puttha nhanh chóng bảo ông Jam đi thay đồ kẻo ốm. Ông Jam không đi vội mà quỳ gối xuống cho ngang tầm Jakapan. Lôi trong vạt tay áo ra bịch bánh quẩy 5 cái mua ban nãy.

"Ôi may quá, vẫn còn nóng."

"Này, cho con."

Thấy túi giấy bên ngoài có chút hơi ướt, nhưng Jakapan biết bên trong chắc chắn là đồ ăn. Vì cậu ngửi thấy được mùi thơm của bánh.

Jakapan nhanh nhảu dơ hai tay ra xin bánh.

"Con ăn bánh bây giờ thì tí nữa sao mà ăn cơm hử?."- bà Puttha nói.

"Con chỉ ăn một cái thôi, hứa chút nữa sẽ ăn hết cơm ạ!."

Túi bánh dắt ngang bụng, tay dơ 1 ngón làm ra vẻ mặt dễ thương tội nghiệp để được sự đồng ý của mẹ.

"Một... một cái duy nhất thôi ạ." Vẻ mặt sắp mếu.

"Bà cho thằng bé ăn đi mà. Bánh nguội mất ngon hết giờ. "

Bà Puttha cũng chịu thua trước sự đáng yêu của nhóc nhưng vẫn trừng mắt để không mất uy.

"Một cái thôi đó, nam tử hán đại trượng phu nói được làm được đó."

Ông Jam cùng Jakapan đập tay.

"Yehh"

Thấy nhóc cũng đã trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác cũng ham vui thích bánh kẹo ngọt hoạt ngôn, ông Jam không khỏi nhẹ lòng.

Paran nghe xì xào ở trước sảnh cũng ra góp vui. Paran đã ra từ lúc Jakapan đang xin ăn bánh. Bây giờ mới tiến vào gần.

"Ôi mẹ thân yêu của con ơi người ngoài không biết nghe được phủ Puttha chúng ta vì cấm một đứa nhỏ ăn bánh mà lôi cả nam tử hán đại trượng phu ra để nói. Chắc cười ngất quá. Haha..."

Nói xong Paran nhận được cái nhìn sắc lẹm của bà Puttha.

"Mặc người ta nghe. Nói vậy không được sao??".

"Còn ông nữa lo mua bánh nên không kịp về nhà trước khi trời đổ mưa đúng không??."

"Lo tắm rửa thay y phục đi kẻo đổ bệnh. Người khổ là ai, là khổ tôi đây này."

"Đây tôi đi ngay đây, thưa bà Puttha khó tính."

Mặc kệ mọi người nói chuyện, Jakapan lôi túi bánh ra ăn rất ngon miệng. Cậu ăn rất từ tốn vì mẹ chỉ cho ăn 1 cái nên cậu sợ ăn nhanh sẽ hết mất. Một miếng rồi hai miếng... Đến miếng cuối cùng cậu luyến tiếc mà ăn. Ăn xong thì miệng dính đầy vụn bánh, còn không quên mút đầu ngón tay để tìm kiếm hương vị cuối cùng nữa.

Nhìn lại chỗ bánh cuối cùng, cậu cũng muốn ăn lắm. Nhưng đã hứa với mẹ rồi. Đang do dự thì, Paran từ đâu hù cậu hết hồn.

"Này cho anh ăn với, ăn không chia sẻ là không tốt đâu đó có biết không."

Nhóc không do dự chia sẻ túi bánh cho anh Paran.

"Cho anh hết luôn hả?."

"Dạ."gật đầu.

Paran cầm lấy túi bánh chỉ lấy 1 cái.

"Anh chỉ lấy 1 cái thôi, còn lại cho em tất."

"Cảm ơn anh Paran."

"Jakapan nhà ta ngoan quá đi mất."

"Hì, hì.."

Nhất định phải khoẻ mạnh mà lớn lên, tất cả mọi người trong nhà đều thương nhóc nhiều lắm đấy. Những năm qua mọi người đều không có được một ngày vui trọn vẹn. Trước mặt nhóc thì vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng khi không có mặt nhóc thì mọi người đều rầu rĩ lo lắng cho nhóc lắm đó biết không? Paran véo má cục bông tròn trước mắt 1 cái, mỉm cười thật tươi. Giờ thì ổn cả rồi.

17/12/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro