Chương LVII (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa không trêu."

"Không hết được.." ý là không hết ngại được.

"Mà Jak của ta đừng vội, xuất sớm em sẽ mất sức đấy...ta không muốn chưa làm gì đã kết thúc."

"Cứ từ từ... chờ ta..."

Jak chần chừ mới nói ra.

"Cái... đó của ngài...chân ta.. rất khó chịu."

"Ồ...Xin lỗi là ta sơ suất. Cũng trách là do nương tử của ta nhảy cảm quá mà thôi."

"Hừ..."

Wichapas tiếp tục nới lỏng, cứ sợ sẽ không vừa. Vì cự vật đó không như bình thường.

Mọi thứ từ Jak đều làm hắn phản ứng.

Hắn bắt đầu đưa thứ đó vào. Lỗ nhỏ tiết dịch trơn mở đường.

Chậm rãi, không gấp gáp thứ đó được Wichapas thuần thục mà đưa vào người cậu. Người thở dốc, người phát ra thanh âm sung sướng của dục vọng.

Thật chả có mấy ai đè được dục vọng mà đưa lý trí lên được. Rõ là khó chịu nhưng không muốn con người nhỏ nhắn trước mặt phải khóc vì đau. Vẫn từ từ mà làm từng bước.

Có lẽ sủng cậu quá mất rồi.

Giây phút đưa vào, cảm giác hơn bao giờ hết. Hơn những lần mà hắn lên rồi xuống tự xử khi cậu khước từ.

Rất sướng...

Đầu óc điên đảo, vật nóng hổi tựa như quái vật đang ở trong thân cậu. Mà làm loạn cả lên.

Nhưng cũng rất sướng... khó có thể biểu đạt được. Chỉ cậu mới hiểu.

Những cú thúc nhưng không lút hẳn, ra vào mà khiến cậu rên rỉ thở dốc không thôi..

"Ưm...aa...a"

Chờ....Jak là đang chờ hắn lút cán hẳn. Muốn thứ hơn thế nữa. Muốn có cái cảm giác đỉnh điểm đấy.

"Thả lỏng đừng siết, làm thế em đau ta cũng đau ..."

Wichapas lúc này nổi hứng trêu chọc. Chỉ lượn lờ đem sung sướng không hết thảy.

"Ưm... Wichapas..."

Tay hắn luồn vào những lọn tóc mềm mại của cậu.

"Hử...sao thế?"

Jak khó chịu vì Wichapas không chịu làm đến cùng.

"Muốn..."

"Ý em là sao? Ta không hiểu."

"Ngài vào hết đi..."

Thứ đó rất to nhưng cũng... rất sướng.

"Ta không muốn."

"Đồ đểu..."

"Ta nào có... vì ban đầu em cũng không thích làm nên ta nghĩ lại. Dừng lại không em giận ta mất."

Jak không nói chỉ dùng ánh mắt biểu thị. Mắt sắp ướt, nhưng không mở miệng nhún nhường cầu xin nữa.

"Vậy ta rút ra đây." Wichapas rút cự vật to lớn đấy ra

"Đừng, xin đó..."

"Hưm...xem biểu hiện của em."

Hắn là ép cậu từ ngây thơ thành ác quỷ.

"Như nào?" Jak gấp gáp hỏi.

"Ta cũng không biết.."

Giờ thế cờ bị lật ngược, cậu muốn tiếp tục được hắn "chơi".

Jak nằm theo kiểu lấy tay chống một tay. Cong một chân lên. Dáng người lả lướt đưa tay qua một lượt. Mông cong ra. Tay lướt từ cổ xuống ngực.

Wichapas ngồi xem mèo nhỏ biểu diễn đến đâu...

Đưa tay theo đường chân nuột lên cặp đào căng.

Cậu lấy đà vòng tay qua cổ hắn...cong người đưa mặt gần sát với Wichapas.

Tay dời xuống đặt lên ngực hắn, nghiêng đầu lóng ngóng hôn lên yết hầu đầy nam tính đấy...

Wichapas cong miệng cười.

Cầm hai tay cậu mà đẩy cả người cậu xuống giường.

"Hứng tình đến vậy sao..."

Lại còn chạm vào cấm kị...

"Bây giờ còn biết dụ dỗ ngược lại ta."

Đưa tay nhỏ cậu cầm vào cự vật mình.

Rất nóng...tay cậu cầm không hết.

Giờ cậu lại trở nên ngây ngốc.

"To vậy... có thích không..."

Jak trong veo mắt nhìn, đầu có chút rối bời.

Gật đầu...

Wichapas cười mãn ý.

"Vậy cho em toại nguyện..."

Thứ đó đang vào cơ thể cậu và rồi sau những cú thúc đã lút cán.

"Ưm...aaa..."

"Hôn...môi...đi"Jak muốn...

"Nương tử của ta còn biết đòi hỏi nữa chứ..."

Cả hai người giờ đang dính chặt vào nhau...

Môi kề môi, hôn cho điên đảo thần trí.

Thanh âm của những cú thúc...

"Wichapas...em muốn ra..."

"Không được... chờ ta rồi ra nhé. Hai chúng ta ra cùng một lúc."

Wichapas sau mới tột đỉnh, xuất ngay trong người cậu. Dòng tinh dịch ấm nóng ấy, khoái cảm thật không muốn dứt ra.

Jak cũng bắn, lần này nhiều hơn khi nãy. Tinh dịch lần này cũng đại diện cho Jak đã sung sướng đến cỡ nào mới ra được nhiều như vậy.

"Phu quân của em rất giỏi phải không?" Hắn ôn nhu mà hôn lên trán em.

Jak đuối sức, không muốn trả lời.

Nhưng vừa rồi cậu cũng rất thích cảm giác đấy có lẫn hạnh phúc mà người đó mang lại.

07/07/23.
💙🖤
Hỡi những con người đang đọc chap H thầm lặng...các bạn thật cao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro