Chương LXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc mà hoàng thượng giao đã hoàn thành rồi...

Coi như đã dẹp yên được nơi đây. Chỉ xét những người liên quan đến việc này... sẽ bị đem về trong thành định đoạt...còn những người không liên can  Wichapas đã tính toán hết cả... tuyệt đối sẽ không bắt người vô tội.

Binh lính bao vây tại trận...số lượng thuốc phiện khổng lồ được giao dịch...còn những chứng từ tham ô hối lộ... chỉ qua sự bức xúc của người dân nơi đây...

Đã có cứ để bắt bọn chúng lại rồi.

"Jak à chúng ta đi tìm người cần tìm chứ?." Lời đề nghị từ Wichapas.

Jak suýt nữa là quên luôn mục đích mà mình đến đây...

"Ta đã có thông tin vị trí của ông ấy... chúng ta có thể đi bất cứ khi nào em muốn."

"Ừm... bây giờ luôn được không?"

Nói là làm...cả hai người đang trên đường đi gặp người..

"Ngài..."

"Hử..."

"À... thì... ngài có thể gọi người đánh xe mà."

"Không cần thiết...ta lo được. Có ta và em sẽ thoải mái hơn nhiều."

"Vào trong đi kẻo lạnh..."

Jak vén tấm mán cửa ra để nói chuyện với Wichapas.

"Ngài ngoài này không lo lo cho ta làm cái gì."

"Ta sợ em ốm thôi.."

Hai người họ bây giờ mặc thường phục... rất giản dị... như cặp vợ chồng son vậy.

"Trời bình thường mà có nắng gió gì đâu mà bị ốm."

"Ta khoẻ như trâu ấy."

"Vậy thì trâu nhỏ của ta vào trong tìm thêm áo khoác vào giúp ta với."

"Hoài luôn...ơ ờ đi lấy ngay đây."

Người đánh xe người ríu rít...

Quá trời cái miệng.

Trời gần tối...may tìm được một quán trọ giữa rừng...

Wichapas đánh xe tới đó...

Sẽ thuê một căn phòng ở qua đêm...

Tình cờ cũng gặp chủ trọ, y là một người rất trẻ...

Đích thân đón từng vị khách ghé thăm..

Jak vừa xuống xe...đã gắp ngay chủ quán trọ... ở phía dưới đưa tay đỡ...

Jak không quen nên tự mình xuống.

Jak lon ton theo sau Wichapas vậy...

Vào tới bên trong quán...

"2 vị muốn đặt mấy phòng."

"Một, hai" cả hai người đồng thanh.

"Là một hay hai ạ."

"Một!" Wichapas khẳng định lại

Jak ngậm ngùi.

"Hai người là...."

"Chủ -tớ.." Jak chen ngang

Wichapas quay qua nhìn..

Jak nháy nháy mắt.

"Kệ đi mà.." nói nhỏ với người kia.

"Phòng của 2 vị đây ạ."

"Cảm ơn."

Lên đến phòng.

"Ta không thích người khác để ý đến em..."

"..."

"Nói thế người ta tưởng em độc thân... rồi có ý đồ gì thì sao."

"Ây da... nghĩ gì xa quá vậy...ta ai mà thèm để ý."

"Gì mà không để ý... có ta này... không ta thì đầy người để ý kia kìa.."

Jak ôm trán.

"Đây là lần cuối đó ta nói trước..."

Jak cũng im im không dám nói nữa.

"Ta xuống lầu kiếm đồ ăn ngài ở lại dọn phòng đi."

"Không, em ở lại trong phòng ta đi gọi đồ ăn."

Jak phụng phịu..

"Được... ngài đi ta ở lại.."

"Có tí mà làm quá lên không."

"Khó ưa thế không biết..."

Jak đấm mấy cái vào gối ...

"Không thèm dọn nữa."

"Cho mà về tự dọn."

"Ngủ xíu vậy."

Wichapas vừa xuống lầu cả quán trọ dường như đang vây quanh ai đó.

Vốn tính không bon chen, tò mò mấy chuyện không đâu... Wichapas đi lại hỏi đồ ăn.

"Ta.... sẽ chỉ xem cho một người duy nhất ở đây..."

Đám đông nháo nhào....

"Ta...ta...ông phải xem cho ta..."

Một ông già ăn mắc có chút rách rưới...cầm gậy gộc gõ gõ lên bàn dẹp im đám người nháo nhào...

"Nào nào trước tiên dẹp ra đã...ta phải rõ mặt mới chọn được...và tất cả phải im lặng."

Xung quanh gật đầu lia lịa làm theo lời lão nói.

Nhìn một hồi cũng khá là lâu...

"Chọn đại ta đi...ông nhìn tính khi nào mới chọn."

"Người nóng vội thì sẽ không thích hợp với mấy việc này đâu."

"Người kia."

Đám người nhìn theo hướng lão già chỉ...

"Ta á...hô hô.."

Tên đó mừng vội.

"Không... người sau lưng ngươi."

Nụ cười dập tắt.

Quay lưng lại nhìn thì...

Thế nào lại là Wichapas...

Wichapas nào quan tâm, lo mua đồ ăn cho nương tử trên phòng kìa.

Wichapas cũng vô tình đánh mắt...cả đống người đang nhìn về phía mình..

Wichapas quay lại nhìn phía sau lưng nữa...

"Đúng chính là cậu.."

Wichapas đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho lắm.

03/12/23.
💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro