Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Wichapas ngủ với người khác, hắn không cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ gì cái con người đang nằm cạnh hắn bây giờ. Chắc tại Jakapan cũng là nam nhi.

Tưởng rằng giấc ngủ sẽ êm đềm cho đến khi...Jakapan trong lúc ngủ đã quấy, không biết kiểu gì lại ngoặm vào cổ của Vương Gia.

"Oái... Cái gì vậy...shia ơiii".

Ngài đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, đưa tay sờ lên vết cắn. Nhìn sang Vương phi Jakapan thấy mắt vẫn nhắm, miệng thì cười hi hi.

"Bị cái gì vậy?"

"Cậu ta tuổi chó hả" không ngừng lầm bầm 1 lúc mới thôi.

Thấy Jak vung chân đạp chăn ra cũng miễn cưỡng đắp cho.

"Tôi là tôi sợ người ta đánh giá tôi khi mới đem cậu về mà để cậu bị ốm thôi nhá chứ tôi cũng không rảnh rỗi gì đâu .."

Ngài kéo chăn cho Jak nhiều hơn mình. Ngài còn quấn cho cậu thành con kén luôn.

"Cho khỏi ôm luôn."

"Hừ..Mai tính sổ với cậu.."

Nói rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

-------

Đến sáng, vẫn như trước đó Jakapan vẫn ôm được ngài đầu còn dụi vào cổ. Cậu ngẩng đầu, hơi thở nhỏ phả vào yết hầu của Vương gia.

Ngài tỉnh giấc. Quay đầu sang nhìn người bên cạnh.

"Cậu giỏi thật đấy. Đắp cỡ đó mà vẫn đạp được. Lớn thế này rồi mà ngủ không ra cái thể thống gì cả."

Ngài nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đầy cam chịu.

"Chuyện vết cắn hôm qua nữa..Đúng là.."

Ngài chờ cho cậu tỉnh mà mãi không thấy động tình gì cả, chỉ càng ngày càng rúc sâu vô hõm cổ ngài thôi.

Ngài hết cách đành phải gọi.

"Vương phi... Vương phi. Mau dậy đi, dậy còn đi hành lễ nữa."

Thấy bị gọi cậu khó chịu mở mắt.

"Phải dậy rồi sao. Ngủ một chúc nữa được không." Nói rồi còn giơ ngón cái và ngón trỏ ra🤏.

"Không được. Lát nữa còn có người đến để kiểm tra chúng ta nữa."

"Kiểm tra gì nữa, không phải hôm qua đã xong rồi sao."

"Cho ngủ nữa đi mà." Giọng năn nỉ.

Vương gia rút trong tay 1 con dao nhỏ ra, chuôi dao là hàng thượng phẩm. Lưới dao sắc lẹm.

Jakapan đang mắt nhắm mắt mở. Theo phản xạ mắt mở to ra nhìn mặt mình trên lưỡi dao đó.

"Vì ta ham ngủ nên ngài ám sát ta." Jak sắp khóc to lên. Vương gia nhanh tay chặn họng lại.

"Không phải ý ta không phải như vậy."

Jak im lặng khi nghe ngài nói.

Giọt lệ ngưng lại trên khoé mắt.

"Vậy ngài tính làm gì??"

"Vương phi cứ nghe theo căn dặn của ta là được."

"Mau đi chuẩn bị đi."

"Ò."

Jakapan vừa mới đi. Ngài không do dự cầm dao xoẹt ngang một đường qua tay. Máu chảy ra từng giọt rơi trên tấm lót đệm trắng tinh.

Jak đang đi thì bị lạc nên mon theo lối ban nãy trở về phòng. Về đến thì thấy trên tay Vương gia chảy máu hốt hoảng chạy vào.

"Bị khùng hả, khi không nghịch dao cho đứt tay vậy. Nhìn lớn vậy rồi mà, thiệt là...." Cậu nói không kiêng nể gì cả.

"Ta là Vương gia đó Vương phi à."

Cậu đánh trống lảng.

"Máu chảy chết queo giờ, ngồi đó mà Vương gia."

"Chắc đau lắm.." cậu bĩu môi, lòng có chút xót.

Cậu không do dự xé áo để cầm máu vết thương.

"Ây không cần đâu.." ngài vừa nói xong áo cũng rách.

"Sâu thế này không phải cố tình rồi."

"Sao ngài lại tự cắt tay mình như vậy hả??"

"Vương phi không hiểu nguyên do ta làm như vậy sao??"

"Là sao hiểu cái gì?"

"Chẳng phải khi tối..."

Sở dĩ Jakapan không hiểu là vì nguyên do nằm trong phần còn lại của cuốn sách mà cậu lại không được đọc nó.

Ngài không biết phải giải thích ra sao. Đành trả lời qua loa.

"Sau này Vương phi sẽ tự hiểu."

"Tự hiểu cái gì cơ chứ nói gì mà không đầu không đuôi vậy."

Băng bó lại vết thương xong cậu tính đem tấm lót đệm bị bẩn đi giặt. Cậu đứng dậy tiến về phía giường, chuẩn bị gom đi giặt.

"Ôi không, Vương phi cứ để đấy lát sẽ có người dọn."

Jak xoay người lại thắc mắc. Lại thấy có cái gì đó trên cổ Vương gia.

"Ơ trên cổ ngài sao vậy."

"Còn không nhớ sao..hử?"

"Bị con gì cắn hả?"

"Hơ.."

Jak ghé sát lại gần để nhìn kĩ.
Không phải răng động vật. Vết cắn này do con người.

"Ây zoooo, Vương gia nhà ta không như lời đồn nhỉ?".

"Vết cắn kia là của cô nương nhà nào để lại hả?? Khai mau, khai mau. Ta nạp thiếp cho ngài" Jak đang ghẹo Vương gia.

02/01/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro