Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trời mưa râm ran. 

Chiếc ô tô đen sáng bóng đỗ trước cửa một biệt thự rộng lớn. Khu biệt thự rộng đến nỗi đi mãi không hết, cây cối xung quanh um tùm, ngoài vườn trồng hàng trăm loài hoa tỏa ngát hương thơm. Cổng khu biệt thự mở ra để chiếc xe đi vào bên trong, đỗ xịch lại trước cửa nhà chính.

"Cậu Bible đã về" Người đàn ông trung niên đứng nghiêm chỉnh trước cửa, thấy người vừa bước xuống xe liền cung kính cúi chào. 

Bible tặc lưỡi, khoát tay bảo: "Bác Farid, cháu bảo bao nhiêu lần rồi, không cần trang trọng như vậy đâu"

Farid hiếm hoi nở nụ cười hiền hậu: "Quy tắc không thể làm trái, cậu chủ ạ" 

Khóe miệng Bible khẽ nhếch lên, thứ nguyên tắc quái quỷ đó là thứ hắn ghét nhất tại căn biệt thự này. 

"Bữa tối đã chuẩn bị xong, cả nhà đang chờ cậu" Farid đứng sang một bên, làm động tác mời.

Bible gật đầu bước vào trong, bước chân hắn thong dong bình thản, như một vị khách lạ đến dạo chơi chứ không phải chủ nhân của căn nhà này. 

Băng qua hành lang dài tưởng chừng vô tận, hai bên treo đầy những tấm ảnh cùng vài bức vẽ kì lạ, cách vài bước lại có một chậu hoa, đèn trùm phía trên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cuối cùng cũng tới được phòng ăn. 

Bible đẩy cửa bước vào, một bàn dài hình chữ nhật chứa đầy thức ăn trên đó, màu sắc sặc sỡ, cũng chẳng biết là thứ cao lương mĩ vị gì, đôi vợ chồng cùng đứa con trai của họ đã ngồi chờ sẵn ở đó, tất cả đều đưa mắt nhìn hắn.

Bible đảo mắt một vòng xung quanh, lẳng lặng ngồi xuống vị trí gần người đàn ông ở chính giữa bàn. 

"Sao về muộn vậy ?" Người đàn ông đã có tuổi nhưng khí chất vẫn vô cùng quyền lực, giọng nói uy vũ khiến người khác không thể không nể sợ. 

"Có chút việc" Bible nhàn nhạt trả lời, một người phục vụ tiến đến đặt dao dĩa ở trước mặt hắn, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

"Con chưa bao giờ trễ hẹn, là việc gì mà quan trọng vậy ?" 

Bible nhìn vào mắt ba mình, nói từng chữ: "Là việc riêng của con"

Nhận thấy không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng, người phụ nữ ngồi đối diện vội vàng xoa dịu: "Được rồi, lâu lắm con mới về nhà, đừng tức giận... Bible, mau ăn đi con"

Lúc này, cậu con trai kia mới quay sang Bible, nhỏ giọng nói: "Chào anh cả"

Hắn ừm một tiếng, bắt đầu ăn. Hôm nay hắn thực sự không có hứng thú với món bít tết hảo hạng được chế biến công phu này, hắn có chút thèm...mì gói. 

Bữa tối diễn ra trong không khí không mặn không nhạt, Bible nói chuyện câu được câu mất với ba mình, mà hai người họ cũng là hai người duy nhất lên tiếng trong bữa ăn này. 

Ăn xong, ông Sumettikul gọi con trai vào thư phòng, Bible thở dài một hơi, hắn biết câu chuyện tiếp theo sẽ là gì. 

"Ba đã sắp xếp hết rồi, ngày mai con tới công ty làm việc đi" 

Vẫn là giọng nói đầy tính ra lệnh đó, Bible không biết đã nghe chủ đề này lần thứ bao nhiêu, hắn thậm chí đã thuộc lòng những câu ba mình sẽ nói.

"Như con đã nói hôm trước, bây giờ chưa phải lúc" Hắn ngồi trên ghế sofa đối diện, điềm đạm đáp lời.

"Vậy lúc nào mới thích hợp ? Con đã trì hoãn việc này rất lâu rồi, ba cũng đã dung túng cho con làm cái công việc giảng viên vô dụng kia, đã đến lúc quay về với trách nhiệm của mình rồi"

"Con nói rồi, để một thời gian nữa" Bible vẫn hết sức cứng rắn.

"Con..." Ông Sumettikul tức không ra hơi, cố gắng kìm nén cơn giận "Ba nghe nói, gần đây con có yêu đương với một thằng nhóc đang học đại học"

"Ba đừng làm gì quá đáng" Hắn lập tức cắt bỏ ý định của ba mình từ trong trứng nước "Ít nhất là khi con vẫn đang tôn trọng ba"

Lông mày ông nhíu chặt đến nỗi gần như chạm vào nhau, với đứa con trai này, cứng không được, mềm không xong, ông hoàn toàn bất lực trong việc dạy dỗ nó "Thằng bé Ben rõ ràng môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, sao đột nhiên lại chia tay ?"

"Cho dù cậu ta có là con tổng thống, kết quả vẫn vậy thôi"

"Bible..." Ông lấy tay di di thái dương, cảm thấy thật nhức đầu "Ba chỉ có con kế thừa sự nghiệp"

"Chẳng phải vẫn còn một đứa con trai đó sao ?" Bible nhấp một ngụm trà, ung dung nói.

"Nó không thể!!" Ông Sumettikul quay phắt ra, đột nhiên kích động "Nhất định phải là con, Bible, ba đang xuống nước với con đấy, ngày mai đến công ty làm đi" 

Bên ngoài, cậu nhóc áp tai vào cánh cửa gỗ, cố gắng nghe cuộc trò chuyện bên trong. Ai ngờ cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, cậu bé lùi lại ngay tức khắc, may mà không đập mặt vào cửa.

Bible cúi xuống nhìn thằng bé, bị bắt gặp làm chuyện xấu nhưng nó không hề tỏ ra ngại ngùng hay tội lỗi, đuôi mắt nó hơi xếch lên, vẻ mặt đầy ngang bướng cùng ngạo mạn.

Thằng nhóc cứ nghĩ Bible sẽ lớn tiếng mắng nó, ai ngờ hắn chỉ hỏi một câu: "Hôm nọ tới siêu thị làm gì thế ?"

Thằng bé ngớ người ra, đáp qua loa: "Mẹ sai em tới mua đồ" 

"À..." Hắn kéo dài giọng, để lại một câu "Cư xử với người khác nên lịch sự một chút"

Nói rồi hắn rời đi, bỏ lại sau lưng khuôn mặt ngơ ngác. 

"Cậu Bible định về luôn sao ?" Farid thấy hắn cầm chìa khóa xe liền hỏi "Lâu lắm mới về nhà, cậu nên ở lại một hôm" 

"Ở nhà có người đang chờ" Bible nói rồi bước lên xe, khởi động phóng đi, chiếc xe đen dần hòa lẫn vào bóng tối. 

Quản gia Farid ở đằng sau chỉ có thể thở dài, cậu chủ này của ông vẫn luôn có nguyên tắc riêng của bản thân, đã quyết định rồi thì không ai lay chuyển được.

Cùng lúc đó ở trong phòng, người phụ nữ sốt ruột ngồi trên giường, thấy con trai trở lại, bà vội bật dậy hỏi: "Sao rồi ? Ông ấy đã nói gì với nó ?"

Cậu bé cúi đầu, đều giọng đáp: "Con không nghe rõ toàn bộ, có vẻ là chuyện liên quan đến công ty"

Bà cắn móng tay, đi qua đi lại trong phòng, miệng lẩm bẩm: "Có vẻ ba con vẫn muốn dành vị trí đó cho Bible, không được..."

"Mẹ" Cậu nhóc đột nhiên ngắt lời "Để anh con quản lí công ty có lẽ sẽ tốt hơn, dù sao anh ấy thông minh chín chắn, giải quyết công việc sẽ..."

Chát!

Một cái tát đáp lên khuôn mặt cậu bé khiến má nó đỏ lên, nó hoàn toàn không phản ứng gì, dường như đã quen với chuyện này.

"Đừng có để mẹ nhìn thấy sự hèn nhát của con một lần nữa" Người phụ nữ nắm lấy hai vai con mình, gằn từng chữ "Nếu nó lên nắm quyền, mẹ con ta sẽ không sống yên ổn đâu, hiểu chưa?"

Mi mắt cậu nhóc cụp xuống, che giấu sự u tối tột đỉnh bên trong, bàn tay đặt sau lưng nó lặng lẽ cuộn chặt đến nổi cả gân xanh. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Vì quá high ke OTP nên tui quyết định viết thêm 1 chương nữa hiu hiu >_<

Nghe nói Biu đã ôm Bơn tại sân bay, tui quắn quéo quá đi mấtttt

Nhân tiện outfit hôm nay của Bài Bơn đẹp xỉu luôn, trông cứ phóng khoáng lả lơi thế méo nào ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro