Chap 8 . Bữa tiệc của JR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



12 giờ trưa tại trụ sở cảnh sát BOC .

Mọi người đều tranh thủ sắp xếp nốt công việc còn lại và chuẩn bị nghỉ trưa sau nhiều giờ làm việc liên tục đầy căng thẳng mệt mỏi . Khi tiếng chuông báo nghỉ vang lên tất cả cuối cùng cũng có thể thả lỏng đầu óc, sau đó lần lượt từng người rời khỏi bàn làm việc di chuyển dần theo đúng quy tắc ở đây. Đợi đến lúc tất cả đã rời đi thì đội trưởng mới cẩn thận lên tiếng khi hiện tại trong phòng chỉ còn anh ấy ,Apo và anh.

" Build, thông tin về đám côn đồ lần trước em gặp phải đã có thêm manh mối nào chưa?"

" Vẫn chưa đâu anh , bọn chúng như bị bốc hơi hoàn toàn vậy."

Giọng anh ủ rũ trả lời câu hỏi của Nodt, vì giờ đã nghỉ trưa hơn nữa mối quan hệ của cả 3 rất thân thiết nên cũng không cần phải quá câu nệ trong những lúc này . Sáng nay bên pháp y có gửi bản báo cáo về những nạn nhân đã tử vong được phát hiện trong con hẻm kia nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là không có tên của Vic, như vậy có nghĩa gã ta vẫn còn sống ? Và đang lẩn trốn ở đâu đó khi biết được cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc điều tra hoặc là tổ chức kia đã đưa gã đến một nơi khác? Hiện tại có là gì thì cũng không quan trọng bằng việc tìm ra gã càng sớm càng tốt lại biết được những người đã tử vong và gã đều là lưu manh hoạt động cùng nhau nên anh mới muốn tìm kiếm thông tin của đám côn đồ trước đây với hy vọng bọn chúng cũng sẽ quen Vic hoặc biết gã ta đang ở đâu vì chung quy lại tất cả đều thuộc loại đầu gấu quanh khu vực này nên rất có thể bọn chúng đều sẽ quen biết lẫn nhau nhưng hiện tại đám côn đồ ấy lại đột ngột biến mất không một dấu vết cũng kể từ ngày hôm đó .

Rốt cuộc mọi thứ sao ngày càng phức tạp đến thế, cứ ngỡ tìm ra được manh mối đầu tiên sẽ giúp được phần nào cho bước đệm phá đường dây của tổ chức kia nhưng xem ra mọi thứ không hề dễ dàng như vậy , mọi việc đều đang đi lệch khỏi những suy đoán được vạch ra của tổ trọng án ,còn cả người đứng đầu Wichapas Sumettikul kia đối với họ cũng chính là một ẩn số lớn nhất.

" Nay mày xin về sớm sao Build?"

" Ừ, Pat nói công ty đối tác của em ấy hôm nay mở tiệc nên muốn tao đi cùng."

Sau khi nói chuyện trên phòng làm việc hồi nãy thì cả 3 cũng xuống để ăn trưa , Apo còn không quên hỏi vì sao hôm nay anh nộp phép xin về nửa buổi nữa nhưng khi biết được lí do từ thằng bạn thân thì gã lại bĩu môi khinh bỉ ,cái gì mà đi chung với chả đi cùng,gã là gã chẳng ưa tên Pat kia một xíu nào kể từ lần gặp đầu tiên nhưng vì nể mặt anh giới thiệu cậu ta là em trai chơi thân lúc nhỏ của mình nên gã mới miễn cưỡng nói chuyện mà thôi .

Cuối cùng thì buổi tối cũng đến ,cô đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi một mình lái xe đến địa điểm được ghi trên thiệp. Nơi diễn ra bữa tiệc là một nhà hàng hạng sang ở Băng Cốc, nhanh chóng đưa xe vào bãi đỗ nhưng ở đây hoàn toàn bị chật cứng xem ra lượng khách đến cũng không ít ,rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì?. Trước khi bước vào sảnh tất cả các khách mời được vệ sĩ của JR kiểm tra thông qua thiệp mời được mang theo để tránh trường hợp những người có ý đồ xấu làm ảnh hưởng đến bữa tiệc,tiếp theo mỗi người sẽ đeo lên một chiếc mặt nạ tuỳ hình thù khác nhau với mục đích làm tăng phần bí ẩn và hấp dẫn . Sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì cô cũng tiến vào được bên trong nhưng trái với suy đoán của cô trong đây chỉ có khoảng vài chục người đang cười nói vui vẻ với nhau vậy mà ban nãy ngoài bãi cô thấy rất nhiều xe phỏng chừng ít nhất cũng phải lên đến hai ,ba trăm người. Với sự nổi tiếng của JR trong giới kinh doanh thì không lẽ nào họ lại không đủ khả năng để bao trọn nhà hàng với sự kiện quan trọng như vậy, chắc chắn rằng những khách mời kia một số đã được đưa đi nơi khác với mục đích nào đó hoặc là cô đang đứng trong một kế hoạch được vạch ra sẵn. Mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng phải tìm bằng được kẻ đứng sau toàn bộ việc này .

" Chúng tôi rất hân hạnh khi được tiếp đón những vị khách quý đến với bữa tiệc kỉ niệm 15 thành lập JR và cũng thành thật xin lỗi khi phải thông báo với mọi người rằng chủ tịch chúng tôi không thể đến vì lý do sức khỏe ,tôi xin thay mặt JR tạ lỗi và cảm ơn các vị đã có mặt để chung vui với chúng tôi ,chúc mọi người sẽ có một bữa tiệc thật vui vẻ và chúc cho JR ngày càng vững mạnh."

Trung tâm sân khấu một người đàn ông ăn mặc sang trọng,chỉnh tề vừa nói- ông ta là người đại diện của JR . Sau lời phát biểu ấy hàng loạt những tiếng vỗ tay cùng tiếng cạn ly vang lên tạo nên bầu không khí hết sức vui vẻ nhưng dù có vậy cô vẫn cảm thấy không thoải mái kể từ lúc bước chân vào đây, cố gắng tìm cho bản thân chỗ ngồi ít bị để ý nhất vậy mà cái cảm giác có người theo dõi kia vẫn không hề vơi bớt mặc dù cô đã cẩn thận quan sát một lượt chỗ này, rốt cuộc do quá đa nghi hay thực sự cô đang là con mồi của một lão thợ săn tàn ác nào đó?.

" P'Build em đi vệ sinh một lát, ở đây đợi em nhé." - Là giọng của Pat, thật trùng hợp khi cả cậu và anh đều có mặt tại bữa tiệc của JR này với tư cách là đối tác quan trọng .

Anh rất ít khi đi dự những bữa tiệc lớn như vậy nếu có thì đa phần chỉ ở trụ sở tổ chức sau khi phá thành công vụ án đặc biệt nào đó hoặc là khoảng thời gian còn sống chung với ba mẹ cũng sẽ đi những nơi tương tự nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước nên cũng chính vì lí do này cậu mới muốn đưa anh đi cùng nhưng phải năn nỉ muốn gãy lưỡi thì anh mới có mặt ở đây. Nhìn quanh một lượt tất cả đều đang nói chuyện vui vẻ với nhau duy chỉ có cô gái với làn da trắng đến phát sáng kia vẫn ngồi một mình ở góc trong phía đối diện anh, cô ấy cũng giống mình thực sự cảm thấy lạc lõng tại những nơi như thế này.

Điện thoại trong túi khẽ rung anh cẩn thận rút nó ra kiểm tra sau đó chỉ thấy được sâu nơi đôi mắt ấy thoáng nét bàng hoàng hồi hộp và xen lẫn một chút gì đó hy vọng cùng trông chờ.

Bữa tiệc vẫn diễn ra đầy suôn sẻ , tiếp theo là sân khấu khiêu vũ không thể thiếu trong những dịp như thế này, ánh sáng dần được hạ xuống thay vào đó là màu sắc cùng âm nhạc mang hơi hướng giai điệu du dương được thay thế. Mọi người nhanh chóng thích ứng sau đó các cặp đôi cùng nhau hoà vào không gian êm dịu đó mà tạo nên những bước khiêu vũ uyển chuyển,đẹp đẽ đặc trưng của riêng họ. Khi mà tất cả đều đang đắm chìm trong bản nhạc du dương ấy thì cô lại cảm thấy lo lắng vô cùng, rốt cuộc thì người kia nói muốn cho cô bất ngờ nhưng bây giờ đã đi quá phân nửa bữa tiệc mà cô vẫn chưa thấy động tĩnh gì ngoài việc cảm thấy bản thân luôn bị theo dõi nếu là như vậy thật thì tại sao không chịu xuất hiện luôn đi? Bỗng từ đâu một ly rượu được đưa đến trước mặt tiếp theo là chủ nhân của nó.

" Cô gái xinh đẹp tôi có thể mời cô một ly được chứ ?"

Lời đàn ông nói luôn là thứ mật ngọt chết ruồi nhưng đối với cô lại như tiếng muỗi vo ve ,tất cả đều đeo mặt nạ che gần hết khuôn mặt chỉ lộ đôi môi và cặp mắt, ấy vậy mà tên này còn nói cô xinh đẹp, thực sự hâm mộ tầm nhìn xuyên thấu của hắn ta. Nâng ly rượu lên khẽ chạm vào ly của người đối diện sau đó cô liền uống hết chúng thay cho câu trả lời của mình.

" Cô không sợ trong rượu có độc sao?" - hắn ta khẽ cười hỏi, ánh mắt tỏ vẻ hứng thú với cô gái trước mặt nhưng chưa kịp để đối phương lên tiếng hắn ta lại nói.

" Khiêu vũ cùng tôi nhé, cô gái xinh đẹp?"

" Rốt cuộc anh muốn dở trò gì?"

" Tôi muốn khiêu vũ với cô thôi, chẳng phải tôi vừa nói sao?"

Hắn ta vẫn giữ thái độ vui vẻ gợi đòn của mình để nói chuyện khiến cô có chút khó hiểu cùng bức bối đang dần dâng lên trong cơ thể nhưng chợt nhận ra từ bao giờ rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình khiến cô đành phải miễn cưỡng chấp nhận rồi nhanh chóng hoà cùng những cặp đôi khác nhưng việc tiếp xúc thân thể với người lạ khiến cô có chút không tự nhiên nên cả cơ thể cứ như vậy mà cứng nhắc ,nhận thấy bạn nhảy của mình có điều không ổn hắn ta liền kéo cô sát vào cơ thể mình miệng khẽ nói với tông giọng trầm chỉ vừa đủ để 2 người nghe .

" Thả lỏng cơ thể đi cô Belyl Sumettikul. "

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc cô bất ngờ tột độ,hắn vì sao biết tên cô trong khi nãy giờ cô không hề tiếp xúc với bất kì ai ở đây lẽ nào hắn ta là người đã gửi tấm thiệp kia cho cô?

" Có phải cô đang cảm thấy bất ngờ và muốn hỏi xem tôi là ai?"

Hắn ta vẫn ôm lấy cô,người như cũ đung đưa theo nhạc trong khi cô lại như bị đóng băng tại chỗ ,thấy vậy đối phương liền khẽ cười.

" Đừng lo lắng tôi không hại cô , tôi chỉ muốn nhắc nhở điều nguy hiểm vẫn còn nằm ở phía sau hãy cẩn thận giữ lại mạng sống trước khi anh trai của cô đến ."

Người này rốt cuộc vì sao biết nhiều đến vậy ?Nhưng khi cô định mở miệng hỏi thì bóng đèn nơi này liền vụt tắt khiến cho tất cả mọi thứ đều chìm vào tối đen mà hắn ta cũng đã nhanh chóng buông cô ra từ lúc đó cả không gian xôn xao tiếng người nói vì hoảng hốt có những cô gái còn do quá sợ bóng tối mà bắt đầu bật khóc. Cô loay hoay khua khoắng về phía trước nhưng tuyệt nhiên không thấy ai ,lúc này người đại diện JR mới lên tiếng trấn an rằng mạch điện của nhà hàng gặp chút sự cố rất nhanh sẽ được sửa chữa nên mọi người đừng quá hoảng loạn nhưng lời vừa dứt thì ở nơi nào đó gần đây lại vang lên hàng loạt tiếng súng khiến cho họ càng sợ hãi hơn vậy mà chỉ có cô vẫn giữ nổi bình tĩnh liền nhanh chóng bật đèn flash điện thoại không một chút chần chừ bước ra ngoài đi theo nơi phát ra tiếng súng vì cô nghĩ rất có thể người bí ẩn của JR đã bắt đầu hành động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro