Chương 1 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi trưa thường lệ của Bangkok, cái nắng nóng tháng tư gắt gỏng khiến người ta thật chỉ muốn nằm ở nhà phè phỡn cùng gió mát điều hoà. Bible từ hôm qua đã được bạn thân cảnh báo như thế, nên khi đáp máy bay từ Mĩ trở về thì cứ chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.

"Hiện tại Bangkok đang là 33°C, thời tiết khá oi bức và nắng nóng, quý khách xin hãy chú ý đến sức khoẻ để tránh gặp tình trạng sốc nhiệt. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Máy bay sẽ đáp xuống trong vòng mười phút nữa. Một lần nữa, xin cảm ơn."

Tiếng tiếp viên trưởng vang lên thông báo. Tận 33°C? Chà, có vẻ hơi nóng thật. Bình thường ở Mĩ giờ nãy chắc cũng chỉ cao nhất là 20°.

Máy bay hạ cánh, hành khách lần lượt đứng lên, lấy hành lý xách tay của mình và hoà theo dòng người đi xuống. Phải mất tận ba mươi phút Bible mới có thể từ máy bay di chuyển đến sảnh đón, nơi đang có Jeff đứng chờ sẵn.

"Ey bro! Welcome back!"

Anh chàng với mái tóc dài lãng tử khi thấy thằng bạn thân liền chẳng giấu nổi sự hạnh phúc. Dang tay muốn ôm. Bible chẳng ngại ngùng, ôm lấy Jeff. Cũng phải mười mấy năm kể từ ngày cậu chuyển đến Mĩ, ở Thái ngoài ba mẹ thì chẳng quen ai ngoài Jeff, một người bạn vô tình quen trên game.

"Đi thôi. Đến Kok Sochang*." Bible hối.

Jeff ngây cả người. Ủa cái thằng này? Vừa về đã đi luôn?

"Mày không định thăm ba mẹ hay ở lại Bangkok một hôm luôn đấy à?"

"Không, họ cũng chẳng quan tâm đâu. Đi, tao mệt rồi, về homestay sớm còn ngủ."

À chết, sao Jeff lại quên được nhỉ. Bible và gia đình cậu ấy vốn có mối quan hệ không tốt, thôi thì tuy có hơi mệt nhưng không sao. Bạn vui là được, tôi nhịn.

"Thế tao gọi xe, mà qua nhà tao lấy đồ đã. Vali các thứ để nhà hết rồi."

Gọi xong, hai người đứng với nhau tán gẫu một hồi thì xe cũng đến. Lên xe, Jeff đưa bác tài địa chỉ nhà mình, cảm phiền bác ghé qua một chút để lấy hành lý rồi đến Chonburi sau.

Xe đến nhà thì Jeff xuống lấy đồ, chỉ còn Bible và bác tài xế. Bác thấy khi nãy cậu nói chuyện bằng tiếng Thái lại có hơi lơ lớ, ngỡ là người nước ngoài nên hỏi chuyện chơi chơi.

"Thế cậu đây là người nước ngoài à? Nước nào thế?"

"À dạ không, cháu người Thái ạ. Cháu mới từ Mĩ về thôi."

Bác tài gật gù, cũng chẳng nhiều chuyện muốn hỏi thêm. Gì chứ mấy khứa này nhà cũng không phải dạng vừa, nhỡ mà nói gì phật ý người ta thì thôi rồi lượm ơi luôn mất.

Chẳng mấy chốc, Jeff nhanh chóng trở ra cùng hành lý của mình. Anh cho đồ lên cốp và trở về yên vị trên xe.

"Thế giờ đi đâu nào?"

"Đảo Kok Sochang, Chonburi ạ. Bác chỉ cần đưa bọn cháu tới bến tàu thôi."

"Kok Sochang? Này này...hai đứa định du lịch ở đó thật à?" Bác tài cau mày, giọng điệu nghi ngờ mang theo chút cảnh báo. "Cẩn thận cái đảo đó đó... dân người ta đồn trên đấy không sạch lắm đâu."

"Ôi dào, dăm ba cái tin đồn thất thiệt. Trên đời thì làm gì có ma hả bác. Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi." Nghe bác nói Jeff cũng cười hề hề, tay phẩy phẩy phụ hoạ thêm.

Bác tài thấy cũng chẳng ngăn được mấy cậu trai sức dài vai rộng, đành thở dài và di chuyển đến Chonburi.

Chòng chành trên xe rất lâu, cả hai cuối cùng cũng đến được bến tàu. Trước khi xuống còn bị bác tài giữ lại. đưa cho hai cái vòng trầm hương.

"Vòng này tôi mới thỉnh từ chùa về, cũng chưa có dịp đeo. Thôi thì...hai cậu cứ dùng đi, cho tôi yên tâm. Nhớ là phải đeo đó."

Bác nói xong thì cũng lái xe đi mất. Bible nhìn Jeff nghệt cả ra, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cậu sống ở Mĩ cũng lâu, mấy cái phong tục ở Thái gần như quên mất nên hành động vừa rồi cùng lời nói của bác tài khiến Bible có chút hoang mang.

"Thôi thôi, kệ kệ. Bác ấy có lòng thì mình có dạ, cứ đeo đi."

Mua vé xong, Jeff dẫn Bible lên tàu. Trên tàu, loáng thoáng có ba bốn người dân, khách du lịch chắc chỉ có mình hai người họ. Mà kể cũng lạ, Kok Sochang rõ đẹp như thế, biển thì xanh rì, lại còn sạch sẽ. Sao chẳng có ma nào ta?

Mải suy nghĩ miên man, tàu cập bến lúc nào không hay. Cặp bạn thân lên bờ, nơi có một chiếc xe điện bốn bánh mini* đang đỗ. Trên xe còn có một cậu trai tóc để đầu nấm, nhìn chắc cũng chỉ học sinh cấp ba.

"Hế lô mấy khứa. Jeff Satur đặt hai phòng ở homestay Blue Ocean đúng hông?"

Jeff ngớ người khi nghe cậu trên xe chào. Ủa cái thằng này ăn nói hỗn hào nhỉ?

"Nè nhóc, anh không biết ở đây người ta thoáng thế nào, nhưng nói chuyện với người lớn cũng phải lễ phép chút chứ?"

"Ủa ba ơi, bộ nhìn tôi trẻ lắm hả. Tôi năm nay hai chín gần ba mươi tuổi, nhìn hai cậu mới là nhỏ hơn tôi đó."

Quê chưa? Tất nhiên là quê rồi. Ai ngờ đâu chủ homestay lại trông trẻ măng như vậy, còn tưởng mới học sinh chứ.

"Hề hề, anh cho tụi em xin lỗi. Tại nhìn anh trẻ quá, tưởng đâu mới cấp ba."

"Hoi, không sao, coi như lời khen. Lên xe đi hai khứa, đường xá xa xôi đi lại chắc cũng mệt ha."

Bible và Jeff cho hành lý lên xe, vốn đàn ông con trai nên cũng chẳng mang gì quá nhiều. Chỉ hai vali và hai chiếc balo du lịch là đủ để nghỉ qua một tháng ở đây rồi.

Xe lăn bánh, cảnh vật xung quanh yên bình đến lạ. Chẳng xô bồ náo nhiệu hay mịt mù khói bụi thành phố, đảo Kok Sochang vô cùng yên tĩnh, có khi còn nghe thấy cả tiếng sóng rì rào. Bible cảm tưởng như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Cậu lấy máy phim của mình ra, chụp vài bức.

"Vậy anh tên gì nhỉ? Có gì cho bọn em dễ gọi hỏi chuyện." Jeff mặc kệ thằng bạn đang ngồi cạnh trai đẹp nhưng đầu óc lại chỉ mải nghĩ đến cây cỏ hoa lá, rướn người từ phía sau lên hỏi.

"À, anh là Jakapan Puttha, nhưng gọi Build cũng được, hoặc thích nữa thì gọi Jak."

"Anh cũng nhiều tên quá nhể."

Build cười hì hì đáp trả.

Cả ba đi được một lúc cũng đến được homestay. Build dừng xe bên cạnh cổng vào, hướng dẫn hai vị khách đi xuống và làm thủ tục nhận phòng.

Quầy lễ tân có nhân viên là Barcode, một học sinh cấp ba vừa thi xong kì thi trung học phổ thông và đang chờ kết quả. Cậu bé vì rảnh rỗi nên quyết định làm thêm cho anh hàng xóm gần nhà.

"Dạ phòng của hai anh. Hai anh theo pí Build lên xem phòng rồi nghỉ ngơi ạ, tối sẽ có cơm được phục vụ."

Jeff tay nhận chìa khoá nhưng miệng thì cười không khép lại được. Chao ôi, bé nhà ai mà xinh thế, đáng yêu quá. Bible khinh bỉ tặng bạn mình một cái nhéo ngay eo. Bộ chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ hay sao mà cứ đứng đực mặt ra thế.

Build dẫn hai người lên phòng. Jeff tự vào trông có vẻ rất thuần thục nhưng Bible thì khác, cậu vừa mới về Thái, lại vào chỗ xa lạ thế này nên sợ có chút bỡ ngỡ không quen. Build tất nhiên không hề phiền hà mà hướng dẫn cậu từng chút một.

"Nước nóng em cứ gạt sang trái là có, lưới chắn côn trùng thì nhớ đêm kéo xuống. Chỗ này toàn cây cỏ nên nhiều muỗi lắm. Đồ dùng trong phòng có bình siêu tốc, máy sấy, bàn là, trà hay café thì cứ dùng thoải mái ha. Thiếu gọi anh. Kok Sochang trông vậy thôi mà ít khách du lịch lắm, homestay cũng chỉ có hai đứa à."

Bible gật đầu. Liếc một vòng căn phòng lại thấy trong góc có một cái bàn nhỏ, ở trên là một con búp bê hình em bé màu trắng, một ít hương trầm và cả...bùa? Build nhìn thấy biểu hiện lạ của Bible liền lập tức hiểu ra. Anh ôn tồn giải thích.

"Sợ ma quá thì để anh chuyển phòng cho cạnh phòng anh, mà chỗ đó thì nắng hơi gắt thôi. Con búp bê này là Kumanthong, nhưng là Kumanthong trắng, chỉ có đất cát và thảo mộc từ chùa thôi, không phải cái gì đáng sợ đâu. Hương thì mỗi lần vào phòng em cứ đốt một chút, chủ yếu là để xua đuổi mấy cái không hay ấy mà. Bùa em cứ để đó, đừng vứt đi của anh ha, nó không hại gì đâu."

Build vừa nói, vừa giúp cậu đốt một ít hương.

"Mà mấy cái này có tác dụng thật không vậy Build?" Bible hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Build nghe thế cũng chỉ biết cười xoà.

"Cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà có thờ có thiêng có kiêng có lành. Chỗ đảo này em nghe mọi người nói rồi đấy, không có sạch sẽ mấy. Anh mở homestay cho có thôi chứ cũng chẳng hi vọng ai đặt, chủ yếu là mấy khứa trai tráng trẻ khoẻ thích mấy trò tâm linh mạo hiểm."

_____________________________________________________________

Đảo Kok Sochang: Đây là một hòn đảo không có thật, được viết để phục vụ cho truyện.

Xe điện mini 4 bánh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro