Chương 3 - Người đàn bà đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ổn hơn Bible mới chịu buông Build ra để anh đi đốt trầm.

Build cảm thán, Bible mặc áo tanktop, cơ bắp trên tay cũng vậy mà lộ rõ mồn một, đẹp như pho tượng tạc bằng đá cẩm thạch. Nói không mê là nói dối, nhìn thấy trai đẹp ai lại không mê cho được.

Người còn lại thật tình cũng chẳng khá hơn là bao. Bible cảm thấy có chút mất mặt. Sống trên đời hơn hai mươi mấy năm, chẳng bao giờ tin ma quỷ tồn tại. Vậy mà đùng một cái, bị doạ sợ đến xanh mặt. Thà người xuất hiện là Jeff đi, nhưng không, anh chủ homestay vậy mà chạy lên tận phòng cứu giúp. Lúc đấy không được bình tĩnh, người ta vào thì như phao cứu sinh, cứ ôm cứng ngắc thôi. Nhưng phải thừa nhận...ôm rất Build đã. Đàn ông con trai nhưng cực kì trắng trẻo, lại còn mềm mềm, như mấy bé mèo ấy. Có thật anh đã 29 tuổi rồi không thế?

"Vậy...Build? Thứ vừa nãy là gì thế?"

Câu hỏi của cậu kéo anh khỏi suy nghĩ về mấy khối cơ bắp.

"Người đàn bà đỏ, bọn anh gọi như thế."

"Đã từng có ai gặp chuyện này chưa?"

"Rồi, trên đảo thì cũng nhiều. Đợt trước ở homestay có hai đoàn khách du lịch toàn thanh niên đến, rủ nhau đi khám phá rồi kéo theo thứ đó về. Mặc dù anh đã dặn là đi thì nên mang theo tỏi hay vòng trừ tà, còn cẩn thận đưa bùa nhưng vẫn không nghe. Kết quả thì... ba người mất tích, hai người mới tìm thấy xác."

À, ra là chuyện đó. Mặc dù ở Mĩ, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn được Jeff kể cho vài chuyện kì bí tại Thái Lan. Bible ngày trước không tin ma quỷ tồn tại, nhưng nếu được nghe thì vẫn muốn nghe. Tại tò mò mà. Lần này được trực tiếp trải nghiệm, cậu cảm thấy mình thật chẳng khác nào mấy nhân vật trong phim kinh dị, biết nguy hiểm nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

"Anh kể thêm được không Build?"

Build chần chừ, cuối cùng đưa ra đề nghị.

"Cũng được, nhưng để anh chuyển phòng cho em trước. Mặc dù đã đốt trầm rồi nhưng anh vẫn sợ."

Nửa đêm, trời tối đen, âm u và lạnh lẽo. Kok Sochang là một hòn đảo nhỏ, không quá tiện nghi nên đèn đường cũng chẳng có. Homestay có điều hoà, có máy phát điện, có đầy đủ đồ dùng như trên thành phố đã là quá hiện đại so với các nhà nghỉ khác rồi. Chỉ có chút đáng sợ vì đâu đâu cũng thấy bùa thôi.

Build dẫn Bible xuống lầu, gặp Same, bạn thân của anh và cũng là nhân viên trực ca đêm.

"Ủa, sao dẫn khách xuống? Ở trên có vấn đề à?"

"Ừ, lần thứ ba rồi đó. Mai mày tính toán xem xem gọi thầy Xuwicha đi, tao thấy càng ngày càng bất ổn."

"Được, mai gọi. Nhưng mà Build này...hết phòng rồi mày."

Hết phòng? Nhưng nơi này chẳng phải rất vắng khách, homestay có cũng chỉ có mỗi cậu và Jeff. Sao giờ này lại full rồi.

"Ừ nhở tao quên." Build vỗ chán mình. "Đang mùa đánh bắt, đông là phải. Vậy Bible ngủ tạm phòng anh nhé? Để anh ra trực cùng Same."

"Không cần, anh ngủ cùng em đi."

Build trố mắt. Ủa? Là đang được trai đẹp rủ rê đúng không?

"Ý em là... anh vừa nói sẽ kể thêm chuyện không phải sao? Với cả...em cũng hơi rén ở một mình."

Câu sau Bible nói lí nhí, Build không nghe được nhưng cũng mặc kệ, chẳng tò mò thêm. Anh vui vẻ đưa cậu về phòng mình. Phòng của Build nằm ở một khu khác trong homestay, cách biệt hoàn toàn so với khu của khách.

"Chỗ này vẫn còn một phòng dự bị, nhưng hôm nay lại có người thuê rồi."

Anh vừa nói, vừa chỉ vào cánh cửa bên cạnh nhà khách, nơi có một đôi ủng sũng nước và lưới đánh cá được để ở ngoài.

Build dẫn cậu vào phòng mình, một căn khá nhỏ chỉ có giường và bàn làm việc cùng với...rất nhiều bùa được dán xung quanh cửa sổ. Thậm chí ở góc còn có hẳn cái bàn thờ Kumanthong đang được cúng kiếng rất cẩn thận. Nếu không phải tự Build giới thiệu mình là ông chủ homestay, cậu chắc còn nghĩ anh thầy pháp.

"Hồi mới nhìn thấy phòng anh ai cũng giật mình vậy hết. Nhưng mà yên tâm, không có sao đâu. Kumanthong kia vẫn là Kumanthong trắng, nhưng là con lớn nhất, gần như là để bảo vệ cho cả homestay luôn. Bible ngủ trên giường đi, để anh lấy nệm. Nằm dưới đất lạnh lắm, không quen không ngủ được đâu."

Bible gật đầu, chậm rãi tiến đến giường ngồi. Build thấy cậu đã thoải mái hơn cũng nhẹ lòng được phần nào. Không phải ai cũng như vậy đâu, nếu là người khác, gặp chuyện ban nãy chắc giờ này đã khăn gói đòi về đất liền rồi.

Mở tủ, anh lấy ra một tấm nệm topper*, gối và chăn rồi trải xuống đất nằm.

"Oke, có chuyện gì em muốn hỏi thêm không?"

"Người đàn bà đỏ...anh kể thêm được chứ?"

Build thở dài, lại ngồi dậy, tựa mình vào thành giường và bắt đầu thuật lại.

"Cách đây khá lâu, cụ thể là mười năm trước, Kok Sochang đã xảy ra một án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là Prija, con gái của thầy Xuwicha, một thầy bùa có tiếng trên đảo. Xác cô bé được tìm thấy nổi lềnh bềnh dưới ao cá ở gần bờ rừng phía Nam. Qua kết quả khám nghiệm của pháp y, nguyên nhân cái chết là do bị một vật nặng đập vào đầu, dẫn tới tử vong. Họ cũng phát hiện thêm...Prija đang có thai và đứa nhỏ..."

"Đứa nhỏ làm sao Build...?"

Bible mặc dù như lường trước được kết quả nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Cậu chưa bao giờ muốn suy đoán của mình lại sai thế này.

"Đứa nhỏ bị lôi khỏi bụng của Prija. Cô bé mới 16 tuổi nhưng đã mang thai hơn bảy tuần."

"16 tuổi?!"

Bible sửng sốt. Một đứa trẻ còn đang độ tuổi vị thành niên, đáng ra phải đang được đi học và gia đình chăm sóc, vậy mà không những bị một thằng cầm thú nào đó cưỡng bức đến mang thai, thậm chí còn tàn nhẫn giết chết.

"Vậy hung thủ?"

"Tuy trốn thoát thàng công nhưng chỉ vài tháng sau, cảnh sát tìm thấy gã đã chết dưới một bờ ruộng, gần ao cá nơi Prija bị sát hại."

Build cười khổ. Nhớ lại hình ảnh kinh hoàng của gã đồ tể năm nào bị chôn vùi dưới những nén nhang và bùa chú rải rác xung quanh. Thân xác bị chặt thành từng mành, xếp chồng lên nhau, trên cùng là cái đầu gã đang mở mắt chăm chăm không thể khép lại.

Kok Sochang vốn là hòn đảo nhỏ yên bình, tuy không giàu có, hiện đại nhưng vô cùng ấm áp tình người. Build luôn tự hào về quê hương mình, mỗi lần kể về nơi đây đều một mực khen hết lời. Vậy mà chỉ trong một năm kể từ vụ án, những chuyện kì lạ đều luôn phiên xuất hiện.

Anh đưa Bible một tờ báo cũ. Trong đó viết rất chi tiết, toàn bộ những tình tiết đã xảy ra trong vụ án năm nào.

"Từ đó đến nay, hàng loạt các vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra, nạn nhân chủ yếu là đàn ông trong độ tuổi từ 20-40. Mỗi lần tìm thấy, họ đều trong tình cảnh đã chết, cách thức rất giống thủ phạm đã giết Prija. Xác bị chặt tứ tung, xung quanh là bùa và nhang khói. Dân trên đảo vì sợ hãi nên đã bỏ đi gần hết, chỉ còn lác đác vài hộ gia đình không có điều kiện hoặc không thể rời khỏi nơi này."

"Gia đình Build không chuyển đi sao?"

"Có chứ, ba mẹ đang ở trên đất liền. Anh cũng ở với họ một thời gian rồi lên Bangkok học cho nốt đại học, tính làm việc ở đó luôn nhưng cũng vì vài nguyên nhân khó nói nên lại chuyển về đây mở homestay."

Bible gật đầu như đã hiểu phần nào câu chuyện. Cầm tờ báo, cậu đảo mắt, lướt qua một vòng liền thấy tin tức về những ngư dân bị mất tích khi đang đánh bắt hải sản.

"Blue Ocean nói là homestay cho khách du lịch vậy thôi, nhưng đa phần đều là dân trên đảo đến thuê. Họ thường đánh bắt về muộn, không thể về kịp nhà nên sẽ ghé qua đây nghỉ ngơi đến hôm sau trời sáng mới về."

________________________

Nệm topper: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro