Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa xuân, gió mát vờn quanh thị trấn nhỏ dưới chân đồi. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên mặt đường, ướp vàng những nhành cỏ mềm còn đẫm sương đêm.

Kiến Thành chuyển về đây sống cùng mẹ đã được nửa năm, cậu trai trẻ với đôi mắt sáng ngời dưới làn mi cong, khi cười đáy mắt sẽ long lanh như mặt sông lúc ban trưa rọi nắng. Chẳng mất nhiều thời gian để Kiến Thành làm quen với cuộc sống và con người nơi này, cậu nhiệt tình và thân thiện, dẫu là ai thì cũng hào phóng trao tặng một cái cười niềm nở.

Kiến Thành lại chẳng để vào trong mắt nhiều người như thế, lòng cậu chỉ chứa một người, cái cười chân thành nhất cũng chỉ vì một người mà hé nở.

"Em cũng đi xem đom đóm ư?"

Đó là câu đầu tiên anh nói với cậu, trong một đêm mùa thu lạnh lẽo, cậu tỉnh giấc sau cơn mộng mị rồi một mình đi băng qua rừng thông tối tăm. Cậu không đi xem đom đóm, nhưng cũng như Bách Bác, cậu đi tìm một nơi để ước nguyện.

Bách Bác học năm cuối cùng của trường cấp 3 trên thị trấn, còn Kiến Thành năm nhất. Từ nhỏ anh đã sống cùng ba, "mẹ" là giấc mơ hằng đêm anh mãi mãi ước ao cùng với những đốm sáng lập lờ của đom đóm trong rừng thông vắng lặng. Bách Bác chưa từng biết mẹ trông như thế nào. Cho đến một ngày, ba cũng bỏ anh mà đi, "con lớn rồi, phải biết tự lo cho mình". Hạnh phúc nhỏ nhoi cứ vậy mà tan theo tiếng nổ máy tàu khuất mãi sau triền đồi tím biếc. Một buổi chiều tháng 7 nắng vàng rực bỗng chốc hoá thành cơn ác mộng mỗi đêm đều trở đi trở lại, như bóng ma quấn mãi lấy năm tháng mênh mang.

Anh không buồn, chỉ là cuộc sống thật khổ cực. Một đứa trẻ mười lăm tuổi lại ngày ngày chạy ngược chạy xuôi, đến năm 18 tuổi ánh mắt đã không còn chút hồ hởi. Anh những tưởng mình sẽ cứ như vậy mà sống, cứ như vậy rồi một ngày lặng lẽ chết đi. Cũng không phải chết đi, chính Bách Bác còn chẳng rõ mình đã chết từ bao giờ, chỉ là mắt còn mở, và trái tim còn đập.

Cho đến một ngày cậu xuất hiện. Trong nắng xuân buổi sớm, giữa trưa hè chói chang, dưới bóng chiều mùa thu, hay trong rừng thông đêm đông lạnh lẽo, cậu quấn lấy anh không rời. Khi anh phát hiện bản thân lại vì nụ cười má lúm của cậu mà trong lòng mềm mại, khi anh phát hiện mình vô thức tìm kiếm bóng áo trắng và mái đầu vàng hoe của cậu trong biển người lúc tan học, trong những đêm mùa đông không ngủ được, anh thấy mình chỉ nhớ những lúc cậu vòng tay ôm anh từ sau lưng, khi ấy, Bách Bác biết có thứ gì đó trong anh đang rục rịch sống lại. Một phần hồn đẹp đẽ đã bị chính anh chôn vùi sau buổi chiều tháng 7 năm nào ấy, giờ đây bỗng dưng nảy mầm.

Thị trấn nhỏ thu mình bên bóng xanh ngút ngàn của rừng già, lẫn vào tiếng gió kéo lá thông reo còn có tiếng suối róc rách ca vang. Mùa hạ nóng bức và oi ả, sau lớp học buổi chiều, Kiến Thành kéo Bách Bác ra bờ suối, đằm mình dưới dòng nước mát. Ánh hoàng hôn chảy trên mái tóc mềm của cậu, phủ lên đôi vai nhỏ, mơn trớn đường sống mũi thanh thanh cuối cùng đọng nơi cánh môi hồng hơi hé. Lần đầu tiên Bách Bác phát hiện bản thân mình cũng có lúc không thể kiềm chế, bất tri bất giác đã luồn tay vào mái tóc cậu, ánh mắt không tự chủ mà rơi xuống nơi cánh môi mỏng cong cong. Có thứ gì đó đang cháy dần lên, từ đống tro tàn nằm sâu trong tâm thức một chàng trai 20 chưa từng ham muốn gì với đời người. Bách Bác phát hiện, bản thân cũng chỉ là một cậu thanh niên, cái gọi là bản năng, cái gọi là cảm xúc, cuối cùng vẫn vô phương chế ngự. Anh hoảng hốt luống cuống đứng bật dậy chạy sâu vào rừng thông, để lại Kiến Thành dõi theo, vẻ mặt phớt hồng thêm vài phần ngơ ngác.

Bách Bác có một tấm hình. Là tấm hình duy nhất chụp cùng ba, cũng là minh chứng duy nhất trên đời để thấy anh cũng từng có gia đình. Bách Bác giữ nó bên mình biết bao năm qua, trong ngăn sâu nhất của chiếc ví đã cũ sờn, giờ đây lại được đặt nằm cạnh tấm hình anh chụp cùng Kiến Thành vào hôm tốt nghiệp.

Bách Bác nhớ có một buổi đêm mùa hè, Kiến Thành ngồi bên anh trên đồi thông, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa, hai mắt lim dim, đáy mắt phản chiếu ánh sáng lập loè của từng dòng đom đóm xanh vàng. Cậu tựa đầu vào vai anh kể thật nhiều chuyện.

Kiến Thành kể chuyện năm 13 tuổi ba mẹ đột nhiên cãi nhau sau bữa cơm tất niên, rồi trong tiếng pháo hoa vang khắp thành phố, mẹ nước mắt lưng tròng nắm tay cậu ra khỏi nhà, từ đó chưa từng trở lại.

Kiến Thành kể chuyện mẹ có một mối tình thuở thiếu thời, mối tình đậm sâu đến mức mỗi đêm mẹ đều ôm cậu mà nhớ lại, trong mắt vẫn đong đầy xúc động như chỉ vừa mới hôm qua. Mẹ kể mẹ từng lầm lỡ và dại dột, rồi mẹ khóc.

Kiến Thành kể thật nhiều chuyện, chỉ chưa từng kể về ước mơ, mỗi lần cất giọng lại chỉ toàn đắm mình trong những hồi ức đã phủ bụi mờ.

Có một lần Bách Bác bất cẩn đánh rơi ví, rồi may mắn một người phụ nữ nhặt được trả lại. Chiếc ví có cả cuộc đời của anh, có tiền, có giấy tờ, và hơn hết thảy có hai tấm ảnh anh trân quý bằng cả sinh mệnh. Người phụ nữ đã ngoài 40, trên mặt đã điểm nếp thời gian, nhưng đầu mắt đuôi mày vẫn là vẻ diễm lệ như đoá phù dung trắng ngần trong đêm tối. Người phụ nữ cười lên bên má có hai lúm đồng tiền.

Ngày tháng cứ vậy mà mơ mơ màng màng trôi đi, Kiến Thành lẽo đẽo theo sau lưng anh như một chàng tiên nhỏ, mỗi sớm đều rạng rỡ cười nói, đêm về lại nằm bên anh, đôi tay bé bỏng vuốt ve tấm lưng mỏi mệt.

Cậu nép vào lòng anh mà nói, "Mẹ bảo anh phải chăm sóc cho em". Còn cậu tự nhủ với mình phải chăm sóc cho anh. Bách Bác khổ cực từ sớm, hai mươi tuổi tấm lưng đã đẫm đầy gió sương, cứ mỗi khi trời trở lạnh lại trằn trọc không ngủ được. Những đêm như thế cậu len lén nửa đêm tỉnh dậy, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp cho anh. Có những hôm Bách Bác vốn chưa hề ngủ, cứ nằm vậy nhắm mắt cảm nhận từng nhịp tay dịu dàng của người bên gối. Lòng anh nhộn nhạo, cổ họng nghẹn lại và một cỗ chua xót dâng lên ở thanh quản.

Mùa hạ dệt bằng những cơn mưa trắng trời trắng đất, Bách Bác đã tốt nghiệp hai năm, theo người lớn trong thị trấn học nghề rồi đi làm, còn Kiến Thành bước vào năm cuối.

Mỗi sáng cậu đều theo anh đến xưởng từ sớm, một hai dúi vào tay anh hộp sữa bò và chiếc bánh mì nóng hổi, vùng vằng, "anh không ăn hết thì em không đi học đâu".

Rồi những chiều mưa tan, lớp học cũng vừa hết, trước mái hiên ướt đẫm nước mưa và dậy mùi đất ngai ngái, Bách Bách đứng đợi Kiến Thành tan học để đèo cậu về. Ngồi sau xe anh, cậu vui vè áp má vào tấm lưng rộng, vòng tay ôm lấy anh mà cười khúc khích. Tà dương sau mưa dường như trong ngần hơn, phủ lên mái tóc đen mềm của anh một ánh hồng ấm áp. Hai người đèo nhau đi qua những khúc quanh quen thuộc, lơ đãng để rơi ánh mắt trên tán phong linh vàng rực, mùa hạ đọng trong cái ôm dịu dàng và những gợn mây chiều thơm mùi cỏ cháy, rồi nhanh chóng đặt cạnh những thổn thức ban sơ mà hoá thành thương yêu không giấu nổi.

Cho đến một ngày Kiến Thành không còn cười, ánh mắt cậu dường như chứa muôn vàn nỗi buồn đau. Buổi đêm một hôm nào đó dưới mái hiên, giữa tiếng tí tách nước mưa gõ lên vách nhà và tiếng rì rào từ rừng thông vọng lại, mẹ nhìn vô định vào bóng tối, thở dài, "Bách Bác cũng không còn nhỏ, rồi không xa sẽ phải lập gia đình, cưới một cô gái tốt, sinh một vài đứa nhóc, rồi nó sẽ cười nhiều hơn một chút"

Lời ấy của mẹ mãi quẩn quanh trong tâm trí Kiến Thành, nhắc cậu nhớ về một sự thật mà suốt thời gian qua cậu gắng lờ đi. Đêm đó Kiến Thành nằm mộng, thấy bản thân ở trong rừng thông chạy theo một bóng áo trắng quen thuộc, cứ chạy hoài, chạy hoài, cho đến khi rơi xuống từ vách đồi chót vót rồi biến mất giữa đại ngàn bao la. Tỉnh mộng, cậu lao đi trong đêm tối, một mình băng qua cánh rừng âm u, điên cuồng tìm kiếm ánh sáng của những dòng đom đóm.

Đêm ấy đom đóm không về.

Một chiều tan trường cuối mùa hè, Kiến Thành bước ra khỏi lớp học muộn, mưa vừa dứt, trong không khí vẫn là mùi man mát của những hạt nước trong ngần. Bách Bác đã đứng chờ cậu trước cửa lớp học từ bao giờ, vai áo sơ mi lấm tấm ướt mưa.

"Anh về đi, nay em có hẹn với bạn"

Bách Bác nhìn cậu rồi cụp mắt, không bỏ đi, chỉ đáp "Anh đứng cùng em khi bạn em đến đón sẽ đi"

Nắng chiều cứ thấp dần, đậm dần rồi tối hẳn, đến khi hoàng hôn hoàn toàn rút bóng, Kiến Thành nhẹ thở dài, "chắc bạn em quên rồi", nói rồi leo lên yên sau xe.

Trời lại bắt đầu mưa, khí lạnh thấm đẫm trong từng hạt nước li ti đâm vào da thịt. Đèn đường nhập nhợ sáng, gió rít gào bên tai, tiếng thông vần vũ lẫn vào mưa rào, Kiến Thành rốt cuộc không kiềm được mà úp mặt vào lưng anh bật khóc. Tiếng nấc nghẹn thấm vào tấm lưng bỏng rát, cậu khóc trong khi vòng tay ôm siết lấy anh.

"Em đừng khóc... anh xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc... "

Giá mà cậu có thể nghe tiếng dỗ dành khe khẽ của anh. Giá mà Kiến Thành thấy được hai hàng lệ cũng nghẹn ngào tuôn trên gương mặt khổ sở. Nước mắt của Bách Bác bị mưa xối sạch trong âm thầm, đến cả tiếng vỗ về khe khẽ, cũng bị mưa giấu vào từng hạt trĩu nặng, không chút lưu tình đem hoà lẫn vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro