CHAPTER 1: BI KỊCH QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 2549, ở một thành phố với tên gọi là Silvanus, nơi quy tụ rất nhiều người mang sứ mệnh trên mình là một Thợ Săn hay một Phù Thủy. Từ ngàn đời trước, vốn dĩ hai thân phận này không có cách nào hòa hợp với nhau, hay nói cách khác chính là kẻ thù của nhau, nhưng họ vẫn cố gắng thích nghi để chung sống trong một tập thể nhân loại như bấy giờ.

Mỗi một người sinh ra trong thế giới này đều mang trên mình một sứ mệnh được sắp đặt sẵn bởi Thượng Đế. Kể từ lúc chào đời, trên thân thể mỗi sinh linh bé nhỏ sẽ xuất hiện một ký hiệu đặc biệt: nếu có hình mặt trăng tròn sẽ là Phù Thủy, mặt trăng lưỡi liềm là Thợ Săn, mặt trời sẽ là Nhà Tiên Tri hay Nhà Ngoại Cảm, tuy nhiên trường hợp nào cũng có ngoại lệ của nó cả. Một vài người có thể sẽ không mang trên mình bất kể là sứ mệnh gì đi chăng nữa, nhưng bù lại họ vẫn sở hữu năng lực tùy thuộc vào mức độ khác nhau.

Phù Thủy thì mang tính đặc trưng về việc phát minh ra thuốc chữa bệnh cho mọi người, nhưng đồng thời cũng là người có thể chế tạo độc dược để tước đoạt mạng sống kẻ khác. Thợ Săn với khả năng đặc thù thường thấy ở cái tên chính là chuyên đi săn, săn thú lẫn săn người. Riêng ở thế giới này thì thợ săn sẽ phải đi săn Lệ Quỷ và tiêu diệt chúng, đôi khi việc họ làm chỉ để nhận được tiền thưởng, hoặc cũng là vì sứ mệnh to lớn gánh vác trên vai không cho phép họ lơ là nhiệm vụ. Nhà Tiên Tri hay Nhà Ngoại Cảm hầu như đều là những bậc cao nhân sống ẩn mình trong xã hội này, danh tiếng được nhiều người biết đến, nhưng số người có cơ hội được diện kiến họ thì lại khá hiếm hoi.

Silvanus là một thành phố nổi tiếng với những cánh rừng bát ngát, mênh mông và phong cảnh tuyệt mỹ. Nó cũng được mệnh danh là thành phố vô cùng thịnh vượng vì xung quanh toàn là các quý cô, quý cậu đến từ những gia đình danh gia vọng tộc.

Gia đình tôi như mọi người thường ví von là một gia đình kiểu mẫu thường thấy trong giới quý tộc. Tôi là con một trong gia đình nên được bố mẹ yêu thương và cưng chiều hết mực. Bố tôi là một Thợ Săn tài năng, sở hữu năng lực tạo nên cơn gió thông qua bàn tay. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã vô cùng thích thú khi được bố tôi giảng dạy về kỹ năng sinh tồn lẫn siêu năng lực, mà tôi được kế thừa từ gen trội của bố. Ông được mọi người hay gọi với cái tên là "Thợ Săn dũng cảm", vì đã triệt tiêu vô số Lệ Quỷ đôi khi xuất hiện lảng vảng ở khu vực thành phố nơi chúng tôi đang sống, trả lại sự bình yên, trong sạch và an toàn cho người dân.

Ước mơ của tôi là mai sau lớn lên sẽ trở thành một người Thợ Săn thành phố tốt bụng giống ông. Về mẹ tôi, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng, tuy chỉ là một người bình thường không mang theo sứ mệnh gì trên người, nhưng bà lại sở hữu năng lực chữa lành vết thương cho người khác khi họ cần tìm đến sự giúp đỡ.

Trải qua nhiều năm, các bậc thầy phù thủy lẫn thợ săn chung quy đã sinh sống hòa đồng với nhau. Thành phố này cũng dần trở thành một nơi tốt đẹp được nhiều người mong ước an cư lạc nghiệp. Nó tốt đẹp, nó giàu có, nó yên bình là thế nhưng vào một ngày nọ...

Hôm ấy là ngày mà thủ lĩnh của thành phố - ngài Chad công bố người kế vị nhiệm kỳ tiếp theo để dẫn dắt người dân của thành phố trong tương lai sau này. Thật may mắn, khi bố tôi lại là một trong những người được vinh dự có mặt trong danh sách khi đó. Ông bà nhà Arnold được mệnh danh là gia đình Phù Thủy danh giá, thời điểm đó cũng góp mặt trong sự kiện quan trọng này. Căn bản hai nhà chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung với nhau, ít nhất là trong mắt nhà Arnold là thế, nhưng riêng bố tôi thì ông vẫn luôn ngỏ ý muốn hòa thuận với họ.

Cuộc tuyển chọn cho thủ lĩnh tương lai được xét duyệt dựa trên nhiều yếu tố, mà chủ yếu là thành tích họ đã đạt được trong những năm qua hay được người dân yêu mến, ủng hộ họ. Bất kể thân phận hay sứ mệnh là gì, kể cả Phù Thủy, Thợ Săn, những người mang sứ mệnh khác hay cả những người dân bình thường, đều sẽ xứng đáng đảm đương được ngôi vị vinh quang này. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, người được ngài Chad hiện tại công bố sẽ đảm nhận vai trò thủ lĩnh sắp tới, không ai khác chính là bố tôi. Bi kịch bắt đầu từ đây...

Hai tháng trôi qua kể từ ngày nhậm chức, mọi chuyện dường như vẫn diễn ra vô cùng êm đẹp, bố tôi nhận được lòng tin rất nhiều từ người dân bởi sự dẫn dắt của ông. Cuộc sống của người dân đang ngày một trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cho đến một ngày, khi cả gia đình tôi đang trên đường trở về nhà, sau khi có một bữa tối ấm áp cùng nhau ở nhà hàng quen thuộc, chúng tôi yên vị trên chiếc Ford Mustang GT Classic Maisto trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Bố mẹ tôi ngồi ở hàng ghế trước, tôi thì ngồi hàng ghế sau, cười đùa khi nghe bố mẹ nói về một câu chuyện gì đó mà chính tôi đã quên bẵng đi từ lâu. Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một nhóm người không rõ xác định đến chặn trước đầu xe, con xe bị làm cho lật nghiêng ngả sang một bên. Tôi khi đó đã bất tỉnh tự lúc nào không hay.

Đầu óc tôi choáng váng, mi mắt nặng nề mở ra, khi tai tôi nghe thấy những âm thanh hỗn loạn xung quanh đây. Cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt tôi lúc này chính là bố tôi đang dùng năng lực của chính mình mà chiến đấu với hai con quỷ. Bộ dáng chúng trông thật kinh tởm và nhớp nháp, ánh mắt chúng rất khát máu, điên cuồng mà lao về phía trước tấn công bố tôi. Ngay khi tôi có thể lờ mờ đoán ra được, hai con quỷ đó là do con người bị biến hóa mà trở nên vặn vẹo và xấu xí như thế, đôi mắt tôi dần mở to lại càng hốt hoảng hơn khi biết chúng là ai. Đây không phải là ông bà nhà Arnold đây sao? Chuyện gì đã xảy ra với họ kia chứ?

Tôi đã từng được nghe bố kể lại, nếu một người mang sứ mệnh quý giá mà ông trời ban tặng hay đơn thuần là một người bình thường, nhưng vẫn sở hữu năng lực như bao người khác. Một khi tính cách họ trở nên vặn vẹo bởi sự tác động từ yếu tố nhân loại bao gồm xã hội, địa vị, tiền bạc hay sự ganh ghét, đố kị, họ sẽ trở nên bị tiến hóa vào giai đoạn tồi tệ nhất mà người ta thường gọi đó là "Lệ Quỷ". Chúng sở hữu sức mạnh vô biên ngang tầm với những ai mang sứ mệnh từ khi sinh ra, hoặc có khi năng lực của chúng sẽ biến hóa đến một mức độ đáng kinh ngạc, tức không ai có thể là đối thủ của chúng được nữa, mà sẽ bị chúng bóp nát, giẫm đạt cho tới khi hơi thở lụi tàn. Trường hợp ngoại lệ vẫn có một số người kết giao với thế lực ma quỷ sử dụng "Ma Thuật Đen" để hãm hãi người khác, đổi lại cái giá của việc đánh đổi để đạt được mục đích không hề nhỏ một chút nào.

Tôi hoảng sợ liền đưa mắt tìm kiếm mẹ tôi ở xung quanh, phát hiện bà ấy bị trói khắp người bằng một sợi dây thừng được yểm Ma Thuật Đen, miệng thì bị bịt kín bởi lớp băng keo phía ngoài, trên cơ thể cũng có không ít vết trầy xước vẫn còn đang rướm máu, thảm trạng không khác với tôi là bao, nhưng bà vẫn cố gắng lê lết đến chỗ tôi và bảo vệ tôi trong vòng tay của bà. Bố tôi đang dần chiếm ưu thế về năng lực chiến đấu so với Lệ Quỷ, tuy nhiên ngay khi tôi tưởng mọi thứ sẽ kết thúc êm xuôi khi ba tôi tiêu diệt được chúng, một phát cuối cùng từ bọn nó đã làm ông ấy mất phòng bị, lợi dụng điểm đó chúng đã hội tụ sức mạnh Ma Thuật Đen giáng một đòn chí mạng lên người ông khiến ông phun ra một ngụm máu lớn.

Trận chiến đã đến hồi kết thúc. Cả ba người chúng tôi đều bị chúng trói chụm lại một chỗ. Tiếng cười khinh bỉ của bọn chúng như những nốt nhạc hòa tấu đến từ địa ngục trần gian, u ám và đáng sợ biết bao. Bọn chúng đột nhiên cất tiếng nói òm òm nghe đinh tai nhức óc của mình lên, từng câu từng chữ như muốn xâm nhập vào đại não của đối phương và bắt bố tôi phải tiếp nhận thông tin của chúng. Tiếng cười cợt nhả của cô ả Elizabeth - vợ của lão già Henry vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng, hiu quạnh:

"Tưởng năng lực của mày thế nào hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi sao, hahaha."

"Mày đã thấy gì không? Tụi tao đã đánh bại được mày rồi đấy, đánh bại được năng lực của mày và đánh bại được cả sự kiêu ngạo, tự tôn của mày."

Thời điểm này bầu trời phía trên đỉnh đầu dần chuyển sang một màu xanh lục hòa cùng với sấm sét rền vang. Mặt trăng tròn vành như có như không ẩn hiện sau lớp mây mù dày đặc. Xung quanh là một mảng không khí ảm đạm bầu bạn với cây cỏ thưa thớt. Lão Henry với khuôn mặt gớm ghiếc, hốc mắt lồi lõm, màu da khắp cơ thể ửng đỏ như nhỏ máu, da thịt như bị axit ăn mòn chỗ có chỗ không, thấp thoáng có thể trông thấy những khúc xương trắng hếu ẩn mình bên trong. Dáng đi khập khiễng, loạng choạng trông như mấy gã nghiện rượu với bộ dạng bê tha chuyên phá làng phá xóm:

"Giờ lành đã điểm. Haizz~ tao không ngại nói cho mày biết điều này đâu, Vincent. Tao thực sự rất muốn được ngồi lên cái vị trí thủ lĩnh của mày mà bấy lâu nay tao hằng mong đợi. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra như thế này đây, tất cả đều là lỗi của mày. Tao đã vất vả biết bao nhiêu, cống hiến biết bao nhiêu sức lực cho thành phố, cho người dân ở nơi đây, đến cuối cùng vẫn là bị tụi bây phủi sạch hết mọi công ơn của tao."

"Lão Chad đúng là một lão già khốn nạn. Lão ta vậy mà lại xem trọng mày hơn tao. Đáng lẽ ra tao phải sớm giết chết lão già đê tiện ấy từ lâu rồi mới phải. Cả lũ người dân thấp hèn ở thành phố này nữa, lúc chúng nó cần đến tao, ngoài mặt thì hạ mình cầu xin tao như một con chó ve vẫy đuôi nịnh bợ lấy lòng chủ nhân, sau lưng lại âm thầm ủng hộ mày lên chức thủ lĩnh, đâm sau lưng tao một nhát."

Lão ta đi qua đi lại, vẻ mặt hiện lên sự căm phẫn tột cùng đi kèm sự u uất không thèm che giấu:

"Nhưng đến cuối cùng, mày biết hậu quả mà tụi bây phải nhận là gì không? Hahaha, tao đã giết chết lão Chad rồi, tao đã dùng phép thuật của Lệ Quỷ mà xiên chết lão ta một cách dễ dàng, khi lão ấy chưa kịp hay biết chuyện gì. Trước lúc chết, lão còn nguyền rủa tao nữa chứ, đúng là không biết lượng sức mình. Còn cả lũ chó hoang kia nữa, bọn chúng đã bị tao tiễn một phát chầu trời luôn rồi. Hahaha."

"Giờ thì đến lượt gia đình của mày đấy, Vincent. Tao đã dành sự ưu ái nhất cho gia đình mày là những kẻ cuối cùng được chết dưới lưỡi dao của tao đấy."

"Lũ Thợ săn nhà chúng bây tao câm hận đến tận xương tủy. Chỉ tại chúng mày mà gia đình tao đã phải biến thành bộ dạng như bây giờ."

Cô vợ đứng bên cạnh bày ra ánh mắt trừng trợn nhìn về phía chúng tôi. Hình hài của ả ta trông không khác gì lão chồng của mình, khi cười ả nhe chiếc hàm răng sắc nhọn, ghê tởm của mình ra. Lại là điệu cười ấy, điệu cười của sự thỏa mãn và khinh bỉ:

"Anh yêu à, chúng ta nên nhanh chóng kết liễu bọn nhà Puttha trước khi trăng tròn biến mất, xong việc thì vị trí thủ lĩnh hiện tại sẽ thuộc về anh. Lúc đó, chúng ta sẽ thành lập đội quân nô lệ phục vụ cho gia tộc. Chúng ta sẽ là những vị vua hiên ngang, ngẩng cao đầu với thế giới này mà không cần phải cúi đầu chịu đựng sự ấm ức, kiềm hãm như trước đây nữa. Bọn dân đen kia sẽ phải tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối mà chúng ta đưa ra. Kẻ nào dám làm trái ý thì giết chết không tha."

Ông ta nghe thế liền đáp:

"Vợ yêu nói đúng lắm, nhưng trước hết anh phải chơi một trò chơi với thủ lĩnh Vincent Puttha đây một chút để tăng thêm bầu không khí cho thú vị chứ nhỉ? Hahaha."

Nói xong lão ta nhấc bổng bố tôi lên không trung, sau đó dùng phép thuật đen bỉ ổi đó khiến thân thể ông trở nên tê dại đi kèm đó là sự đau đớn tột cùng. Mẹ tôi thì liên tục gào thét cầu xin bọn chúng tha cho bố tôi. Năng lực của mẹ khi chữa lành vết thương cho bố hoàn toàn phản tác dụng đối với sức mạnh của bọn chúng, tựa như chỉ là ném một nắm cát vào một ao hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Tôi chỉ hận ở thời điểm đó, khi bản thân chỉ là một đứa bé con với năng lực chưa mấy hoàn thiện, để có thể bảo vệ cho mái ấm của mình. Tôi cứ liên tục gào khóc van xin hãy tha mạng cho bố tôi một con đường sống, nhưng tất cả mọi thứ đều vô dụng.

Điểm lúc mặt trăng tròn bừng sáng trên nền trời màu lục quang, ngày một hiện lên rõ ràng hơn. Bố và mẹ tôi đều bị trói và treo trên chiếc cột gỗ thông, ngay dưới chân họ là một ngọn lửa đỏ cháy hừng hực, như bất kể lúc nào cũng có thể thiêu đốt thân xác thành một đống tro tàn. Hình ảnh gã Henry hòa cùng với ánh lửa đỏ thoạt nhìn như quỷ Satan mọc sừng đỏ trên đầu đang nhìn nhân loại giãy giụa dưới chân nó, mặc cho nó chà đạp. Lão cất tiếng nói như thể mang âm thanh hắc ám đến từ địa ngục:

"Thằng nhãi con kia hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ, coi tụi tao giết bố mẹ mày ra sao này? Sao hả? Bản thân nhỏ bé lại không đủ sức mạnh để ngăn cản bọn tao, tận sâu trong đáy lòng mày có cảm thấy bất lực không? Mày có cảm thấy đau khổ không?"

"Tao rất vui khi đang cho gia đình chúng bây được nếm trải cảm giác như thế này đây, để tụi bây hiểu được những năm tháng qua, tao đã phải khổ sở và đau đớn biết nhường nào. Tại sao tụi bây lại có được tất cả mọi thứ trong tay một cách dễ dàng, còn bọn tao thì không? Chỉ khi chúng mày chết đi thì gia đình tao mới có thể sống yên ổn, hạnh phúc. Mọi người sẽ tôn sùng tụi tao, sẽ phục tùng tụi tao theo cách tụi tao muốn. Tao sẽ được ngồi trên ngôi vị thủ lĩnh mà không một ai có thể làm được. Tao sinh ra là để làm vua. Hahahah."

Trong mắt tôi, giờ đây là hình ảnh khiếp đảm mà một đứa trẻ tám tuổi không nên nhìn thấy vào lúc này. Bố mẹ tôi bị giết hại một cách dã man bởi lũ quỷ đội lốt người này. Thân thể của bố mẹ tôi bị cứa ra làm đôi từ đỉnh đầu đến gót chân, máu cứ thế tuôn trào văng tung tóe khắp mọi nơi, văng cả lên gương mặt biến dạng của bọn chúng trong tiếng cười ngạo nghễ vang vọng. Một phần thi thể của họ rơi xuống trong đám lửa nóng rực bên dưới, phần còn lại nằm rải rác trên mặt đất lạnh lẽo. Bỗng chốc lão ta tiến đến bóp chặt lấy cổ tôi, nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng, tôi liền lấy đôi bàn tay bé nhỏ hòng ngăn chặn ý đồ của lão. Lão ta khi nhìn thấy hành động đó của tôi liền cất tiếng:

"Mày cũng phải chết như bố mẹ của mày mới phải. Diệt cỏ là phải diệt tân gốc. Tao cũng không mong muốn một kẻ như mày trong tương lai sẽ tranh giành ngôi vị thủ lĩnh với tao đâu. Đừng sợ hãi, tao sẽ khiến cho cái chết của một đứa trẻ như mày nhẹ nhàng hơn nhiều. Tin tao đi, tao sẽ không làm đau mày đâu, chỉ như là một giấc ngủ ngàn thu êm ái mà thôi. Hahahah."

Ngay lúc này, tôi cảm thấy thân thể mình đang có sự biến đổi một cách lạ lùng. Tận sâu trong máu thịt như có một thứ gì đó đang cố gắng vùng vẫy thoát ra vùng an toàn, nó muốn báo với tôi rằng, hãy để nó nắm quyền kiểm soát thế trận bây giờ. Thân thể tôi lúc này căng cứng và rồi ngất lịm đi. Lão già khi ấy nghĩ tôi đã chết nên cũng bất ngờ buông tay xuống. Khi vừa rời khỏi cổ tôi, tôi liền bất chợt mở đôi mắt của mình ra. Tròng mắt tôi lúc này là một màu vàng kim và nở một nụ cười quỷ dị, khiến lão ta hết sức run rẩy và vô thức lùi ra xa. Không để lão ta kịp làm điều đó, tôi đã ra sức lao tới siết chặt cổ của lão ấy, nhìn lão ta giãy giụa, la hét trong tuyệt vọng khiến các mạch máu trong tôi sôi sục hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được bản thân đang điên loạn đến mức nào. Chỉ mong lúc này có thể xé toạc thân thể của lão ta và vợ lão ra thành trăm mảnh mới có thể làm dịu đi cơn khát máu, tàn bạo trong tôi.

" Cảm ơn quý ngài Arnold đã cho bản thể này của tôi được xuất hiện một cách quang minh chính đại thế này đấy."

Lão hoảng hốt mà nhìn vào tôi chằm chằm, mặc dù đang bị nắm thóp nhưng sự hống hách, ngang tàn của lão không cho phép bản thân thất thế, lão vẫn tiếp tục gào hỏi:

"Mày là ai vậy? Tao nhớ thằng ranh con này trước đây không có năng lực vượt trội như bây giờ."

Tôi buông tay ra khỏi người lão ta, nhìn lão ho khù khụ trông hết sức thảm hại, rồi nói bằng giọng điệu nghe tựa như kiểu bản thân mình vô tội lắm. Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ tám tuổi lúc này tựa như âm thanh của ác quỷ cười nhạo:

"Nhóc con này vốn dĩ không phải là đối thủ của ngài đâu, nên tôi phải giải vây cho nó đến để đối đầu với ngài đây. Tôi có ý này hay là ngài với tôi cùng chơi một trò chơi đi, thế nào hả? Hehe."

"Tôi thích chơi trò chơi lắm nhưng mà khổ nỗi ở trong đây quá lâu, quá cô đơn tôi không thể chơi cùng với ai được cả. Thật may mắn làm sao, có quý ngài Arnold danh tiếng lừng lẫy ở đây chơi cùng với tôi, xem ra tôi cũng không đến nỗi quá xui xẻo đi."

"Tao không có thời gian nghe mày nói nhảm đâu, ranh con. Mày sắp chết đến nơi rồi còn không biết sợ mà cầu xin lấy tao tha cho mày con đường sống đi. Hahaha. Thời gian còn lại để mày tồn tại trên cõi đời này sắp đến hồi kết thúc rồi đấy."

Gương mặt tươi cười của tôi lúc này liền trở nên không một cảm xúc, chỉ đơn thuần tặng cho đối phương một ánh nhìn lạnh gáy:

"Được rồi. Thế thì tôi với ngài giao kèo thế này, nếu ngài bắt được tôi trong phạm vi một trăm mét thì tôi sẽ tùy ngài muốn chém muốn giết gì cũng được hết, nhưng nếu ngài để tôi bắt được thì tôi nhất định sẽ giết chết ngài ngay tức khắc. Cho nên là nhớ phải cẩn thẩn đấy nhé."

Lão ta vậy mà lại đồng ý với cuộc cá cược, tôi liền tặng cho ông ta nụ cười nhếch mép và sẵn sàng cho trận chiến này. Tôi là người bắt đầu trước và truy đuổi lão ta trong phạm vi một trăm mét đã đề ra. Lão ta nhanh nhạy hơn tôi nghĩ đấy, nhưng rất tiếc lão đã đụng nhầm người mất rồi, ngay tức thì lão ta bị tôi tóm được trong vòng một nốt nhạc. Thế là trò chơi đã kết thúc. Thân xác của lão bị tôi ra sức xâu xé, moi móc lục phủ ngũ tạng từng cái một ra ngoài, máu chảy đầm đìa ướt hết áo sơ mi trắng tôi đang mặc trên người, tôi liền nở nụ cười thỏa mãn trong tiếng hét đau đớn của lão. Cho đến khi lão ấy chỉ còn là một cái xác rỗng toác, tôi lại nghiền nát nó thành những mảnh vụn nhỏ. Ngoáy đầu lại phía sau, tôi lại nhìn thấy ả vợ của lão Henry đang run lẩy bẩy nhưng vẫn nhất quyết đối mặt với ý định sẽ cố gắng giết được tôi. Sao lại để cho ả ta có cơ hội đó được cơ chứ, giây phút sau tôi đã tóm lấy ả, ả vẫn gào mồm to lắm, thế là tôi đã xé toạc đi cái miệng dơ dáy của ả ta, kế đó vặn nát sọ não của ả ra thành từng phần. Không một kẻ nào được chết một cách nhẹ nhàng với đôi bàn tay này.

Mọi chuyện đã chấm dứt. Trước mắt tôi là một đống hỗn độn, xác chết nằm ngổn ngang. Tất cả những gì tôi có thể ý thức được và đặt ra câu hỏi cho chính mình lúc này là "Tôi là người đã làm ra tất cả chuyện này sao?". Đây cũng là lúc tôi nhận ra, tôi đang mang trong mình một bản thể khác. Một bản thể đen tối hơn, khát máu hơn và cũng tàn nhẫn hơn. Cơ thể tôi giờ đây đau khắp toàn thân, sức lực hao mòn, nước mắt tôi cũng đã khô cạn từ lâu. Cơn mưa lúc này chợt đổ xuống như gột rửa đi hết thảy mọi tội lỗi, như rửa sạch trôi đi hết những thớ thịt bầy nhầy, xương cốt lạnh lẽo vương vãi trên mặt đất còn sót lại. Tôi ôm hai cỗ thi thể vào lòng, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu tang thương xin hãy để cơn mưa này giúp tôi xóa nhòa đi hết tất cả.

Bầu trời đã chuyển về trạng thái nguyên bản vốn có của nó. Một màu đen như mực nhưng hôm nay cảm giác lại nhuốm màu u ám, bi thương tột cùng. Sau khi chôn cất cho họ một chỗ yên nghỉ tử tế, đột nhiên đầu óc tôi váng vất, tầm mắt của tôi dần nhòe đi, không rõ tiêu cự, xung quanh không còn nỗi một tiếng động nào phát ra.

--------------------

Tôi đã ngất xỉu đi không biết đã qua bao lâu, một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng gọi của ai đó rất lớn hướng về phía tôi:

"Build! Build! Dậy đi, trời sáng rồi. Mày tính ngủ nướng đến chừng nào nữa đây hả?"

Tôi đột ngột mở mắt ra, dần dần lấy lại tiêu cự nhìn cho rõ hơn. Hóa ra đó lại là một cơn ác mộng. Tuy là ác mộng nhưng nó đã thực sự xảy ra trong tuổi thơ của tôi. Một vết thương cho dù đã chữa lành gấp mấy, nhưng vẫn để lại vết sẹo mang trên thân thể đến cuối cuộc đời. Tiếng gọi ban nãy tôi nghe được chính là thằng bạn của tôi, Evan. Tôi đã có một giấc ngủ thật sâu với một cơn ác mộng không hồi kết. Chúng kéo dài từ thời thơ ấu của tôi cho đến khi tôi trưởng thành như bây giờ.

Và tôi không ai khác chính là Build Jakapan Puttha, là một Thợ săn kiêm con trai gia tộc Puttha ở thành phố Silvanus. Tôi đã trở lại rồi đây!

--------------------

*Note: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! Nhớ vote cho mình 1 sao bình chọn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro