Vol. 10 - Anh ốm rồi, mình quay lại được không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vol. 10 - Anh ốm rồi, mình quay lại được không?!


Bible bắt đầu đi thực tập, một công ty lớn vô cùng uy tín đã nhận anh, họ có một xưởng sản xuất cơ khí riêng mà theo google thì nó hoành tráng đừng hỏi, và Bible có vẻ rất mong chờ cơ hội này. Build chợt cảm thán, anh người yêu cũ đúng là yêu nghề thật đấy. Chứ cậu thì khác hẳn, Build học truyền thông, nhưng dòng đời xô đẩy đi làm người mẫu, được các chị yêu thương cho mấy job hợp tác với mấy tạp chí. Hồi sinh viên, hẹn hò với bạn gái, vì sĩ diện mà không muốn nói với gia đình, muốn chứng minh bản thân đủ năng lực làm chỗ dựa cho người ta, liền đi kiếm thêm việc để có thể mua túi hiệu cho bạn gái, bén duyên với nghề viết content, xong thế nào lại thành nhà văn, cuối cùng kiến thức truyền thông cố mài đũng quần trên giảng đường cũng chỉ để lấy cái bằng, ra trường một cái là quên bẵng đi luôn. Với cả Build thấy, cậu cũng giỏi thơ thẩn, làm nghệ thuật cũng khá phù hợp. Ấy nhưng Bible lại như một đường thẳng song song với cậu, đã xác định làm cái gì sẽ làm đến cùng, công việc đầu tư kiếm được 8 con số, tóm lại cũng chỉ như một cái nghề tay trái thông thường.

Mà thôi, cuối cùng Build cũng kệ bởi vì cậu cảm giác như mùa xuân đã đến bên mình rồi, không phải tình yêu mà là công việc khởi sắc bừng bừng. Chuyện là ý tưởng của cậu đã được thông qua, cuối cùng Build cũng có cơ hội được viết thứ cậu muốn, cậu đã hứa lên hứa xuống là sẽ nộp bản thảo tốt nhất nên cậu phải làm cho bằng được bởi vì nếu không sẽ quê lắm, mà thứ Build coi trọng nhất chính là mặt mũi, có chết cũng phải chết trong thanh danh sáng ngời.

"Hoa đẹp cho người đẹp." - Cô bé Mini xinh xắn làm lễ tân lên tìm Tổng biên ký văn bản vui vẻ lượn qua bàn cậu và đặt một giỏ hoa lên đó. - "Fan hâm mộ nào tặng anh thế?"

"Ai biết." - Build thành thật, cậu hiếm khi được nhận hoa lắm, mang tiếng được nhiều người crush mà chỉ giỏi tán miệng thôi.

"Hôm nào làm bữa kể nha." - Mini nháy mắt với cậu, khoáy bàn tay năm ngón sơn nail hồng rực đính đá ra trước mắt cậu, trước khi lượn như mây về phía phòng Tổng biên tập, Build suýt quên mất cái toà soạn này không ai bình thường.

/Chúc em một ngày tốt lành. - Nodt./

Chữ viết tay ngay ngắn thẳng hàng, nhìn thôi đã biết mang phong thái của nhà lãnh đạo rồi. Hoa rất đẹp, một chữ cũng chân tình, nhưng Build Jakapan không vui. Đối với cậu mà nói, nếu crush ngầm cậu sẽ xem như không có, còn thả thính dạo cậu cũng qua lại chút cho vui vì... mất gì. Nhưng theo đuổi nghiêm túc là một chuyện khác, cậu không thể biết người ta có ý định hẹn hò yêu đương và sẽ làm đến cùng để có được tình yêu này lại mang nó ra trêu đùa, như vậy sẽ tạo nghiệp. Nên thường Build sẽ từ chối. Trước kia Nodt có tán tỉnh cậu, tặng quà không tiếc tay, nhưng Build cũng ngại nhận, may thay đến khi cậu có bạn gái, anh cũng ngừng, giữ ý mà rút lui. Lúc Nodt đi du học, Build đã mừng, bởi cậu thấy anh và cậu không thể có tương lai, xa mặt cách lòng, Nodt sẽ quên cậu và tìm ai đó xứng đôi vừa lứa hơn thôi. Ấy nhưng không, cậu đối diện với một giỏ hoa xinh tươi, cầu kỳ, nhìn là biết đắt tiền cùng với chữ viết tay của người thừa kế một chuỗi khách sạn lớn nhất cả nước, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nặng nề như vừa mọc ra một quả núi. Và cái lúc, Build đang tính đến chuyện sẽ trả lại như thế nào, thì Us xà đến với muột bản mặt hớn hở hóng chuyện.

"Nodt tặng hả?"

"Sao cậu biết?"

"Anh ấy vừa nhờ tôi coi xem cậu có thích không?"

Build đẩy giỏ hoa về phía Us. - "Vậy tôi nhờ cậu trả nó cho anh ta."

"Đừng thế mà." - Us xoắn lên. - "Tôi đùa thôi, thật ra tôi đến hỏi cậu mấy chuyện."

Build nhướn mày. - "Hỏi đi."

"Anh người yêu cũ của cậu sinh ngày bao nhiêu?"

"25/12."

"Ma Kết à? Thế sở thích?"

"Mài dũa, chế tạo mấy thứ cổ quái."

"Thích ăn gì?"

"Gì cũng ăn."

"Có người yêu chưa?"

Build sực tỉnh, cậu ré lên như tiếng loa phường phát đều đặn vào lúc 6 giờ sáng và 5 giờ chiều. - "Cái gì vậy?"

"Nếu tôi quen bạn trai cũ của cậu thì có vấn đề gì không?"

.

.

.

"Thông thường nguyên tắc cơ bản trong một nhóm bạn là không quen người yêu cũ của bạn thân." - Barcode người chỉ mới có một tình yêu gà bông mà còn đơn phương - đang giải thích như một triết gia tình cảm. - "Anh thật sự ổn với điều ấy à?"

"..." - Ổn cái con khỉ khô ấy, giờ não của Build không đủ dung lượng để loading đến đoạn ấy rồi.

"Em không muốn xen vào các mối quan hệ của anh đâu, nhưng em thấy anh Us cứ kỳ kỳ sao ấy."

"Sao mà kỳ kỳ?"

"Anh ấy mặc theo anh, đeo phụ kiện giống anh."

"Vì cậu ấy cũng thấy đẹp thôi, với cả bạn bè mặc đồ đôi bình thường mà."

"Em với bạn em thân gần 2 thập kỷ rồi chưa từng có một món đồ đôi nhé." - Barcode bắt bẻ. - "Anh ấy còn muốn viết chủ đề giống anh."

"Us không muốn anh cô đơn."

Barcode chống nạnh khó chịu. - "Thế anh giải thích sao chuyện anh ấy muốn quen anh Bible?"

"Cậu ấy chưa nói." - Build rên rỉ.

"Em thì thấy anh ấy muốn lấy đi tất cả những gì thuộc về anh."

"Bible không thuộc về anh."

"Đã từng." - Barcode chép miệng. - "Em nghĩ anh cũng khó chấp nhận vì anh luôn nghĩ tốt cho người khác, nhưng anh có thể xem những gì em nói như tài liệu tham khảo. Em rất quý anh, nên em không muốn anh bị tổn thương."

Đầu Build ù ù cạc cạc. Cái gì mà muốn lấy đi tất cả của cậu, cái gì mà cậu sẽ bị tổn thương. Build biết Us từ hồi học đại học, cả hai cùng trường, khác khoa, nhiều năm trôi qua, Us cũng là một người hay giúp đỡ cậu, vui vui vẻ vẻ nói chuyện với cậu, cậu cũng không cảm thấy Us có gì xấu xa. Còn việc yêu Bible, Build chưa hiểu tại sao Us lại nảy sinh tình ý với Bible. Nhưng về phía Bible, cậu chắc là anh sẽ chẳng coi chuyện đó là thứ gì to tát, từ nhỏ đều học trường Quốc tế, tiếp xúc hầu hết với văn hoá phương Tây cởi mở, Build chắc đến 90% là Bible chẳng thấy có vấn đề gì. Vậy nếu Bible không có ý kiến thì cậu có thể có ý kiến sao?

Build bỗng nhiên thấy bực dọc, ngón tay bấm mật khẩu nhà cũng nhấn lực mạnh hơn bình thường. Bấm đến số thứ 5 thì giật thót khi bị ai đó ôm. Build vốn tính nóng như kem, xoay người định táng cho tên biến thái một cú đau như trời giáng thì lại rơi vào lòng hắn, bị ôm chặt hơn.

"Em gầy rồi?"

Làm gì có chuyện. Thật ra Build gầy rồi, gầy hẳn 200 gram, nhưng chắc chỉ có thánh thần mới tìm ra 200 gram thất lạc ấy trong một cái ôm thôi nhỉ. - "Sao anh biết?"

Anh người yêu cũ "biến thái" nhoẻn miệng cười hơi mệt mỏi. - "Chuyện nhỏ."

"Sắp phải đi chụp lookbook."

"Vậy đừng chụp là được, béo lên đi, béo mới xinh."

Với tất cả lòng tin của kẻ ngoại đạo, Build thầm cầu nguyện cho chính mình giữ được bình tĩnh đến nay là sức cùng lực kiệt, để không đấm vào mặt người yêu cũ cho hả lòng hả dạ. Não mấy tên con trai xung quanh cậu hỏng rồi, có biết béo khổ lắm không? Có biết người ta giảm cân vất vả lắm không? Nói tăng là tăng? Mấy người cơ địa gầy như các người không hiểu được đâu, có tăng thì tự mình tăng đi!!!!

"Anh nhiều việc quá, sắp kiệt sức rồi. Em không ôm anh sao?" - Bible vùi mặt vào cổ cậu, dụi lấy dụi để.

Build muốn mở miệng ra mắng người nhưng lại giật lên khi nhận ra hình như thân nhiệt Bible nóng hơn bình thường. - "Bible, anh sốt à?"

Bible không để cậu xem, anh xiết cậu chặt hơn, vùi vào vai cậu mạnh hơn. - "Ừm, Build."

"Dạ?" - Tự dưng tim đập nhanh hơn bình thường, cậu lo lắng khi thấy Bible không ổn chút nào.

"Anh ốm rồi, mình quay lại được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro