Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta thường nói tình đầu là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình khó quên và sâu đậm nhất. Thật xui xẻo, tình đầu của tôi lại là tình đơn phương.

   Tôi nhớ vào trưa ngày hè oi bức của tháng 6, khi những chú ve kêu inh ỏi khắp đường phố, thời khắc mà mọi đứa trẻ nên ở nhà ngủ trưa thì thằng bạn thân quý hoá của tôi lại la ó kéo tôi đi chơi cho bằng được.

     - Cái thằng Build này, năm học cũng qua lâu rồi, tháng sau là bắt đầu trung học rồi mà mày còn tâm trạng mà ngủ trưa nữa hả? Dậy đi chơi với tao đi.

   Bạn không nhầm đâu, thằng nhóc mới tốt nghiệp tiểu học đó là tôi đấy.

   Cái tai tôi sắp hỏng khi phải nghe mấy lời nài nỉ của cái tên Job này rồi. Tôi chỉ vừa mới kịp về ăn cơm và nhắm mắt một tí mà nó đã qua tận nhà. Thôi thì tối ngủ bù vậy. Tôi bật dậy khỏi giường và nhảy tót lên chiếc xe đạp đang đợi tôi ngoài sân.

     - Hôm nay tao dẫn mày đi chơi với đám bạn mới của tao. Hôm trước tao thua game ở khu phố bên cạnh, may mà có tụi nó cứu không thì tao bầm dập luôn rồi.

   Tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi còn lạ gì cái tính này của nó nữa. Dăm bữa nửa tháng lại kêu ca với tôi đôi ba lần. Chắc hôm trước lại lớn gan lớn mật đi trêu chọc anh lớn nào rồi.

   Đi qua thêm vài con dốc, lách vào mấy cái hẻm, tôi với nó cũng kể với nhau đủ thứ chuyện tào lao trên trời dưới đất thì chúng tôi cũng đến nơi.

     - Cái sân đá banh bên này cũng to đấy nhỉ? - Tôi cảm thán mà thúc vào tay nó một cái
Nó ậm ừ trả lời tôi rồi đảo mắt khắp sân như tìm kiếm thứ gì đó.
   Đột nhiên có một đám người từ đâu xông tới bá cổ hai chúng tôi làm tôi rùng mình mà la lên một tiếng. Mà trái ngược với sự ngạc nhiên của tôi thì thằng Job lại vui vẻ mà đón tiếp tụi nó.

     - Ê Job hôm nay mày ăn gì mà tới đúng giờ vậy? Còn đem cả bạn mày theo à - Một đứa trong đám bạn đó đá mắt qua phía tôi.

     - Trễ hẹn cả đời thì cũng có lúc đúng giờ chứ cái thằng này - Job vỗ vai anh bạn kia vài cái như chuộc tội - À đây là bạn nối khố của tao, tụi mày cứ gọi nó là Build được rồi.

     - Biu Biu Biu, cái tên nghe hay đó. Tao là Bible, trùm cái khu này nên mày cần gì cứ gọi cho tao.

   Cả đám cười như được mùa, tôi cũng bắt lấy tay nó coi như làm quen. Rồi lần lượt mấy đứa trong đám cũng bắt chuyện với tôi, tụi nó còn 3 đứa nữa là Jeff, Macau và Nodt. Tôi khẽ quan sát một lượt. Tụi nó cũng chẳng khác tôi là bao, làn da rám nắng và cái đầu đinh thương hiệu, đặc điểm nhận dạng của mấy đứa lóc chóc.

   Nói thêm vài ba câu thì chúng tôi bắt đầu trận đá bóng luôn. Tôi cùng đội với Job và Jeff. Thật ra sức tôi không bằng tụi nó nhưng góp vui với anh em thì chưa biết ai hơn ai đâu.

   Nhiệt độ ngoài trời tăng cao như cái tinh thần của đám tụi tôi lúc này vậy. Nhưng mặt trời cũng đành nhường chỗ cho những đám mây đen nặng trịch ùn ùn kéo tới. Chẳng mấy chốc mà trời cũng mưa. Cả đám kéo nhau vào mái hiên gần đó trú tạm.

   Nhưng ai mà ngờ được chúa tể vụng về là tôi đây trong lúc chạy lại vấp phải chân của chính mình mà ngã thẳng ra đất. Tôi chạy phía sau cùng nên việc tôi ngã cũng không ai để ý mấy.             May mà có thằng Jeff chạy phía trước quay đầu lại thấy tôi nằm ra đất thì cũng chạy lại xách nách tôi kéo vào trong trú mưa.

   Có một vết thương nhỏ ở đầu gối tôi nhưng vì nhiễm phải nước mưa nên đau âm ỉ khắp bắp chân. Cả đám đang cuống cuồng không biết làm gì thì Bible lấy đâu ra cái khăn tay và băng cá nhân từ trong túi áo.

   "Chu đáo thế nhỉ" - Tôi thầm nghĩ

   Nó sơ cứu sơ cho tôi rồi cẩn thận dán băng cá nhân lại để máu ngừng chảy.

     - Mày lấy đâu ra cái băng cá nhân hình đầu gấu Teddy này vậy, sở thích cũng lạ đó - Tôi cười cười mà chọc nó.

     - Tao tiện tay lấy ở nhà thôi.

   Nó ngại ngại mà cũng cười trả lời tôi. Có ai bảo nó cười lên rất đẹp trai chưa nhỉ?

   Tôi mân mê nhìn cái băng cá nhân ở chân. Không nghĩ rằng có ngày tôi bắt đầu thích những thứ sến súa này. Chỉ bằng một việc làm nhỏ của nó mà mãi những năm về sau, tôi vẫn giữ thói quen mua băng cá nhân hình gấu Teddy, như tự dối lòng rằng nó đang bên cạnh chăm sóc mình như lúc này.

Tạnh mưa thì trời cũng chập tối, chúng tôi chia tay nhau rồi ai về nhà nấy

__________
Lúc đầu mình chỉ định viết oneshot thôi nhưng thấy phát triển mạch truyện dài ra tí cũng hay. Nhưng mà giờ thì thấy hơi lang mang tí. Chốt kèo là shortfic thôi nha
Cảm ơn các bạn đã yêu mến mấy đứa con đầu lòng của mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro