Tình Yêu Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đám cưới của Bible nhưng với một cô gái lạ có vẻ như là hôn thê của anh ấy. Tuy anh đã có người mình yêu trong lòng nhưng cha mẹ buộc anh phải lập gia đình với hôn thê của mình

Người trong lòng của anh tên là Build. Vì sự an toàn của Build nên mối quan hệ này anh và cả em đều không công khai. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, tuy không công khai nhưng cả hai vẫn phải chia xa vì sự ép buộc của gia đình anh, vì bổn phận là con cái nên anh cũng không thể cãi lại ba mẹ mình được, cứ cưới cho có vậy

Hôm nay là ngày vui, thế mà anh lại không thấy vui chút nào

Tới khi cha xứ hỏi "con có đồng ý một lòng một dạ với người ở đối diện mình không ?"

Vị hôn thê của anh bình tĩnh đáp "thưa có"

Nhưng khi cha xứ quay qua hỏi anh thì anh lại ngập ngừng và rồi cũng đáp lại "thưa có"

Ngàn tiếng vỗ tay chúc mừng được cất lên, anh quay xuống nhìn về phía dưới lại thấy một bóng người mà anh rất yêu thương. Em ấy đang vỗ tay chúc phúc cho anh và đi kèm với nụ cười nhưng trên khuôn mặt lại có những giọt nước mắt tuôn ra. Anh nhìn thấy cảnh tượng ấy mà trong lòng đau như cắt

Anh muốn kết thúc buổi kết hôn này thật nhanh để chạy đến ôm em. Nhưng khi tất cả kết thúc, anh đã chạy đi tìm em, tìm khắp mọi nơi cũng không thấy em, anh đành bất lực quay về nghĩ rằng ngày mai sẽ tới nhà em sau

Trong lúc mà Bible đi tìm em thì em đang ngồi ở nhà, vừa soạn đồ vừa khóc. Em có ý định sẽ rời khỏi nơi đây, em sẽ đi thật xa, sẽ quên anh đi, để anh không tìm thấy, nếu để anh gặp em thì em với cả anh sẽ lại nhớ nhung và lại muốn quay lại, nhưng em biết như thế sẽ không tốt, em không muốn mình là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên vì vậy em buộc phải đi thật xa.

.

.

.

3 năm sau, tại Anh

Build sau khi dự đám cưới của anh xong đã nhanh chóng rời đi và nơi em đến là nước Anh

Mới đầu khi đến đây em đã xin làm việc ở một quán bánh ngọt. Bà chủ ở đây là người Thái nên em có thể dễ giao tiếp hơn, mặc dù Tiếng Anh của em không phải là tệ nhưng gặp người đồng hương thì tất nhiên là sẽ vui hơn rồi

Bà chủ tốt bụng lắm, bà khi biết em mới qua đây không có chỗ ở nên bà đã cho em ở tạm nhà bà. Nhà bà không to nhưng có phòng cho em ở với cả bà ở một mình cùng với việc bà không còn trẻ nữa nên em có thể giúp đỡ bà trong mọi việc

Chỗ em làm có thêm một chị nhân viên nữa, chị này tên là Wanna, chị là người Anh, cũng nhờ chị nên Tiếng Anh của em trở nên khá hơn. Đi làm có một mình cũng chán, có chị Wanna nói chuyện cùng cũng vui

Một hôm, khi chị Wanna không có trong quán thì em tranh thủ dọn dẹp. Bỗng nhiên có một vị khách đặc biệt ghé quán

Tiếng chuông ngay cửa vừa cất lên, em đã nhanh chóng chạy tới, chưa kịp cúi chào thì em đã nhận được sự ngỡ ngàng từ vị khách đấy, và vị khách đó không ai khác là Bible, anh cũng không khác gì em, biểu cảm bất ngờ bộc lộ rõ trên khuôn mặt mặt anh

Em đứng đó muốn khóc tới nơi rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Xin chào, quý khách muốn mua loại bánh ngọt nào"

Thôi thì coi như chúng ta của hiện tại đang là nhân viên và khách hàng vậy, anh cũng không muốn em khó xử mà chuyển sang phối hợp với em

"Tôi muốn mua một ít loại donut và cupcake"

Em biết Bible không thích ăn ngọt nhưng tại sao lần này lại mua bánh ngọt nhỉ, chắc mua cho vợ anh ấy. Thôi được rồi, em không nghĩ nữa, nếu nghĩ nữa thì em khóc mất

"Vậy quý khách có thể xem ở quầy bánh này, bên đây là cupcake còn bên kia là donut"

Em nhiệt tình tư vấn các loại bánh cho Bible, anh thì cứ hỏi loại này như thế nào, rồi muốn đổi cái này cái kia chỉ vì muốn ở với em lâu hơn. Em cũng biết là như thế và em cũng muốn ở bên anh lâu hơn, cho em ích kỷ một lần này thôi

Rồi thế là cuộc vui nào cũng phải tàn. Lúc tính tiền, em gói bánh rồi đưa cho anh nhưng khi anh đưa tay lên để lấy bánh thì em lại không thấy chiếc nhẫn cưới của anh đâu nên hơi thắc mắc nhưng chỉ dám nhìn chứ không dám hỏi

Anh nhìn em cũng hiểu em muốn nói gì nhưng anh không đợi câu hỏi từ em mà trả lời luôn thắc mắc của em

"Tôi ly hôn rồi"

Em khá hoảng khi anh nói như vậy mà cũng không dám nói gì thêm nữa chỉ "ừm" một tiếng rồi nói giá tiền bánh cho anh. Tính tiền xong anh cũng rời đi, em muốn níu anh lại lắm nhưng không có lý do gì hợp lý để giữ anh lại cả, em tiếc lắm

Em gục mặt xuống bàn mà khóc, khóc vì khi gặp một người mà mình rất yêu nhưng người ấy không thuộc về mình, khóc vì mình đã đánh mất cơ hội này, khóc vì em cảm thấy nhớ anh, muốn ở bên anh thật lâu, chẳng muốn anh rời đi nhưng mình lại không có quyền gì để giữ anh lại cả, em xin lỗi...

.

Quay lại 1 năm trước

Anh và vị hôn thê của mình không hề có tình cảm gì với nhau nên trước khi cưới cả hai đã kí kết rằng sau 2 năm nếu hai bên không có tình cảm với nhau thì cả hai sẽ kí đơn ly hôn

Thời gian trôi qua, kết thúc hai năm anh và hôn thê của mình đã ly hôn, vì ai cũng đã có người trong lòng, với cả họ không muốn một hôn nhân có sự ép buộc và cả hai bên gia đình đều chấp nhận việc này chỉ vì họ không muốn thấy con cái của mình khổ sở như vậy nữa. Trong thời gian đó anh đã cho người tìm em khắp nơi ở trên cái đất Thái Lan này nhưng tất cả vẫn chỉ là con số 0.

Rồi một năm nữa trôi qua, anh đi công tác ở Anh, tính là sẽ mua một ít bánh ngọt biếu cho đối tác và vô tình lại gặp được em, người anh tìm kiếm bấy lâu nay

Anh vẫn yêu em lắm nên nhất định sẽ không để mất em một lần nào nữa, đây là cơ hội để anh có thể giữ em lại

.

Một ngày sau, anh lại tới quán bánh ngọt này, nhưng lần này không phải mua cho ai cả mà là mua cho chính em

"Xin chào quý khách"

Hôm nay em có vẻ niềm nở hơn, không còn sự khó xử ở kè bên em nữa

Em rất nhiệt tình tư vấn cho anh các loại bánh nhưng những loại bánh anh
mua đều là những loại mà em thích

Tới lúc thanh toán thì anh lại chốt một câu

"Em giữ lấy đó ăn đi"

Em hơi ngại bởi vì cũng có chị Wanna bên cạnh mặc dù chị không hiểu gì nhưng nhìn cử chỉ thì có vẻ rất thân nhau, em khó xử đáp lại anh

"Không được đâu ạ, đây là của quý khách mua, tôi không thể nhận"

Em đưa túi bánh ra thì anh lại đẩy tay em về

"Cứ giữ lấy, tôi không thích ăn ngọt, tôi mua cho em ăn đấy"

Nói rồi anh đi ra khỏi tiệm bánh, để em vẫn còn ngơ ngác ở đấy, chị Wanna đứng bên cạnh có vẻ hơi thắc mắc nên hỏi em một vài câu

"Why doesn't he take the cake ?"
(sao anh ấy không lấy bánh ?)

Em cũng không biết trả lời làm sao nên là cứ nói thẳng

"He gave it to me"
(anh ấy tặng nó cho em)

"Your acquaintance?"
(Người quen của em ?)

Chị Wanna hỏi

"He's my ex-lover in Thailand"
(anh ấy là người yêu cũ của em ở bên Thái Lan)

Em không giấu gì chị Wanna nên cứ trực tiếp mà nói sự thật cho chị nghe, giấu làm gì rồi cũng biết

"Why did you break up with him?"
(Sao em lại chia tay anh ấy ?)

Thắc mắc từ chị Wanna. Cũng không phải là chị ấy nhiều chuyện đâu nhưng muốn biết để đến khi cả hai muốn quay lại thì chị muốn khuyên một chút gì đó thôi

"He was forced by his family to marry his fiancée, I didn't want to ruin other people's family happiness so I had to leave, but now he's divorced"
(anh ấy bị gia đình ép buộc kết hôn với vị hôn thê của mình, em không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên đã rời đi, nhưng anh ấy ly hôn rồi)

"So is there love again?"
(Vậy có tính quay lại không?)

"I don't know"
(em không biết nữa)

"If you want to come back, just say it out loud, I think he really loves you and wants to come back to you, if you're too shy to say it, slowly contact him, like starting from the beginning"
(nếu muốn quay lại thì cứ nói thẳng ra đi, chị nghĩ anh ấy vẫn còn yêu em và muốn quay lại với em lắm đấy. Nếu ngại, không dám nói, thì cứ tiếp xúc từ từ, giống như là làm từ đầu vậy)

Câu nói, lời khuyên từ chị Wanna đã khiến em ngợ ra một điều, cứ tiếp xúc với anh bình thường cũng chả sao cả tại vì giờ anh đâu phải là người đàn ông có gia đình nữa với cả em vẫn còn yêu anh cơ mà, nhưng mà anh còn yêu em không thì em cũng không chắc cứ thử bắt đầu lại xem sao

Hết giờ làm việc, em tính về nhà nhưng mà lại muốn đi dạo một chút nên em đã đi tới công viên gần đó. Em đi một vòng công viên rồi tiến tới chiếc ghế gỗ để ngồi, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau em

"Tôi ngồi đây được chứ"

Em biết đó là Bible nên cũng ko quay đầu lại với cả em tính là sẽ nói chuyện với anh rõ ràng nhưng lúc này thì em chưa sẵn sàng nên cũng ngại nhìn mặt anh

"Được ạ"

Anh đi lại ngồi kế bên em, em nãy giờ cứ cúi mặt tại vì em biết mặt của em đang rất đỏ không thể dương lên nhìn anh được

Thấy em như vậy anh càng làm tới. Anh đưa tay xoay nhẹ cằm em nhìn vào mình rồi cúi xuống hôn một nụ hôn sâu vào môi em

Em bất ngờ, trợn tròn mắt, tính đẩy anh ra nhưng cũng chẳng muốn nên cứ để như vậy tới khi anh hôn em hết hơi mới thôi

Thả em ra, thì mắt em đang long lanh nhìn anh, cũng chẳng nói gì cả, cứ nhìn vậy thôi

Anh nhìn hành động đáng yêu từ em mà phì cười

"Sao lại bỏ đi, tôi tìm em khắp nơi đấy"

Em bật khóc thành tiếng, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh suốt thời gian qua và anh cũng thế

"Hức...em xin lỗi..."

Em khóc nhưng cũng không dám ôm lấy anh mà mè nheo như lúc trước nữa vì bây giờ em đâu phải là của anh. Nhìn em rụt rè không dám ôm mình thì anh đã chủ động ôm chặt lấy em, xoa đầu em, dịu dàng vỗ về em

"Được rồi, anh xin lỗi, anh không bỏ rơi em nữa, anh yêu em"

Bible dù có cứng rắn cỡ nào thì kết thúc câu nói anh cũng rơi những giọt nước mắt của tình yêu thôi, thấy em khóc như vậy anh cũng xót chứ nhưng đâu thể trách được, cứ để em khóc như vậy tới khi nào mệt anh vẫn dỗ được

Được một lúc, thì anh chẳng nghe tiếng em khóc nữa chỉ còn vài tiếng nấc từ em

"Khóc đủ rồi chứ"

Em ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, áo anh cũng thế đậm màu một mảng nước mắt của em nhưng anh không quan tâm gì về việc này cả, thứ anh quan tâm bây giờ là em kia kìa

"Em còn yêu anh chứ ?"

Em không ngần ngại gì mà trả lời anh

"Còn, em vẫn yêu anh lắm"

Em ôm chặt lấy anh không buông

"Chúng ta quay lại nhé ?"

Em chần chừ tại chẳng biết là sẽ đến được với nhau hay không nhưng cả hai đã nói lời yêu với nhau và rất muốn quay lại rồi nên em đã đồng ý với anh bằng một cái gật đầu

Anh khi nhận được sự đồng ý thì hạnh phúc không thôi, ôm chặt lấy em rồi hôn cái "chóc" lên trên trán em

Cả hai cứ ngồi như vậy cho tới 15 phút sau nhưng đâu biết ở gần đó đã có người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, đó là chị Wanna, người chị đã cho em lời khuyên bổ ích

Chị đứng đó nhìn thì cũng biết người em thân thiết của mình đã sắp hạnh phúc rồi nhưng không biết khi em hạnh phúc rồi thì chị có gặp được em không nữa, tại vì có thể em sẽ theo Bible về đất Thái Lan thì sao

Nhưng sự thật thì đâu như chị nghĩ, em đã xin Bible ở lại đây tại vì em cũng chẳng còn gia đình gì ở bên Thái Lan nữa nên em không tiếc gì ở nơi đó đâu. Còn ở đây em còn có người quen mà họ còn rất yêu quý em nữa nhưng Bible liệu có ở đây với em không thì tất nhiên là anh sẽ ở lại đây với em rồi, anh đâu thể đánh mất em thêm một lần nữa chứ

.

Lại một năm nữa trôi qua, em và anh đã và đang sống rất hạnh phúc bên nhau tại Anh

Mới đầu gia đình Bible cũng không chấp nhận Build đâu nhưng bao nhiêu lần thuyết phục thì cũng đã thành công đến với nhau

Hai người đã cùng nhau có một đám cưới hạnh phúc. Và cuộc sống của em hiện tại thì vẫn như lúc trước, buổi sáng đi làm tại tiệm bánh đó rồi tới tối thì về nhà với chồng yêu. Bible cũng vậy, anh lập công ty bên đây còn công ty bên Thái thì đã có người quản giúp anh nên cả hai không cần phải xa nhau nữa

Hạnh phúc của cả hai chỉ cần ở bên nhau là được


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro