1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đag đi trên đường thì tôi thấy một người đàn ông đang nằm bên đường. Trời giờ cũng đã khuya bỏ anh ta lại 1 mình thì cx ko đc nên tôi quyết định đưa anh ta về nhà của mình. Về đến nhà, người anh ta thì đang bị thương, máu chảy cũng khá nhiều. Tôi băng bó cho anh ta xong thì định đi nấu 1 chút cháo cho anh ta ăn. Bỗng anh ta lại gọi lên trong vô thức:

"Bé Lá đừng bỏ anh mà..."

"Bé Lá"? Cái tên này nghe rất quen. Nó giống như cái tên lúc nhỏ của tôi ở nhà. Khi đó tôi có chơi với 1 anh trai, anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy cứ bảo tôi kêu anh ấy là "Anh Bơ" còn tôi là "Bé Lá". Tôi với anh chơi với nhau rất thân, nhưng rồi 1 khoảng thời gian sau tôi phải chuyển nhà đến nơi khác. Lúc ấy, anh ấy ôm tôi và khóc rất nhiều. Tôi cũng không nỡ xa anh ấy nhưng vì gia đình nên tôi không thể ở lại được....

Quay lại với bây giờ thì tôi đang nấu cháo cho anh ta. Nói thật thì đó giờ tôi chả biết nấu ăn đâu, đừng nói tôi tệ vì tôi bận đi làm và cùn chả có thời gian để ở nhà nhiều nên cũng chả cần phải nấu ăn làm gì. Sau một hồi vật lộn dưới bếp thì cũng xong, mặc dù biết nó sẽ không ngon nhưng mà tôi nghĩ là có để ăn là được rồi chắc anh ta ko đòi hỏi đâu.

Đem đồ ăn lên phòng thì nghe thấy tiếng động, biết anh ta cũng tỉnh dậy rồi. Đưa cháo tới cho anh ta, anh ta lạnh lùng thật đấy nãy giờ chả thấy nói gì, tôi đành phải lên tiền trước:

"Cháo đây anh ăn đi cho nóng, mà cho tôi hỏi anh tên là gì vậy?"

"Bible"

Weo đúng là lạnh lùng boy, làm như trả lời thêm chữ thì anh ta sẽ chớt vậy. Tôi đành bất lực nói tiếp:

"Còn tôi là Build, mà gia đình anh ở đâu tại sao lại nằm ở đó vậy?"

"Tôi bây giờ không nhớ gì hết chỉ biết là đang đi trên đường thì bị người ta quýnh rồi bất tỉnh đến bây giờ."

"Địa chỉ nhà cũng không nhớ lun hả?"

"Ukm"

Thôi xong tôi rồi, tự nhiên rước thêm 1 cái của nợ về nhà. Nhưng bây giờ đuổi người ta đi thì cũng ko được mà ở lại thì làm sao mà được. Sau 1 hồi suy nghĩ thì tôi vẫn quyết định cho anh ta ở lại. Nhưng với điều kiện:

"Bây giờ tôi sẽ cho anh ở lại nhà tôi đến khi nhớ ra mọi chuyện nhưng với điều kiện anh phải ở nhà làm việc nhà cho tôi. Anh đồng ý không?"

"Được"

Thế rồi đợi anh ta ăn xong tô cháo thì tôi lại ra bếp dọn dẹp bãi chiến trường của mình. Tôi đang suy nghĩ rằng mai mốt nhà có thêm 1 người sẽ như thế nào. Nhưng dù gì anh ta ở nhà cũng giúp mình làm việc nhà, cũng tốt mà.

Tôi còn có trong mình 1 ý định đó chính là đi tìm "anh Bơ" của tôi đó. Hông biết dạo này anh sống ra sao ha.

Nhưng em đâu mà biết "anh Bơ" mà em đang định đi tìm lại đang ở nhà mình. Cuộc sống của họ sẽ ra sao đây?
_________________________________________

Đây là bộ fic đầu tay của tớ á nên còn có nhiều sai sót mong mn góp ý cho tớ. Nhớ thả sao và cmt cho tớ nha yêu các cậu nhìu💓🌷

5sao+2cmt=chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro