25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại hiện tại

Cũng đã là ngày thứ năm Bible trở về nhà ở cùng với em rồi

Hôm nay thời tiết BangKok hơi se lạnh cộng thêm mấy cơn mưa lớn tầm tã nữa làm cho em bé nhà ta lạnh đến hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau

Ngồi ở phòng khách xem tivi nói trắng ra là bé nhà ta đang ngồi xem phim hoạt hình đến mê muội dù đang rất lạnh nhưng nếu bỏ đi lên lầu lỡ mấy phút của phim thì tiết lắm và thế là em bé vẫn ngồi lì đó xem phim hai chân vắt lên trước ngực hai tay ôm thật chặt để cho đỡ đi cái lạnh

Bỗng em cảm thấy có cái gì nó choàng qua người mình một chiếc chăn bông trắng mịn dày cộm được choàng qua người em người đàn ông kia với ánh mắt có vẻ là hơi tức giận đi vòng qua ngồi xuống cạnh em lên tiếng

"Lạnh như thế này mà em mặc áo mỏng thế, còn ngồi co ro không chịu đi lấy thêm áo mặc vào nhỡ bị cảm thì sao đây hử" sửa lại chiếc chăn ôm trọn vào người em

Em im lặng nhìn người ấy làm những hành động quan tâm em em vừa vui mà cũng hơi sợ

"Em...em không muốn bỏ tình tiết của phim nên em không muốn đi lấy" trung thực mà nói ra hết

Bible cười trừ rồi lắc đầu ngao ngán ba phần cảm thấy đáng yêu bảy phần còn lại thì như ba

"Lại đây nào" Bible đưa hai tay dang rộng ra ý muốn em bé nhà mình ngồi vào lòng mình

Nhưng em nào dám nửa muốn nửa lại chần chừ em khẽ lắc đầu

"Không cần đâu ạ" em nhìn Bible bằng một ánh mắt vừa đáng yêu nhưng sâu thẩm trong nó có chút buồn tủi

"Anh đếm đến ba em không đến đây với anh thì đừng trách nhé" vẽ mặt có chút hung dữ nhìn em

"1.... 2....3" như hắn đã đoán trước khi vừa đếm đến ba bé con đã chạy vào vòng tay anh

Ôm trọn cục bông mềm mềm trong lòng thơm nhẹ vào quả dầu dừa tròn ủm thơm phản phất mùi anh đào kia cảm thấy thoải mái vô cùng nhưng mà phải tẩm bổ cho cục bông thôi ốm quá rồi hai má bánh bao khi xưa cũng mất đi một nửa rồi.

Thật ra Bible đã nhớ ra tất cả những kí ức cùng em trong quá khứ nhớ hết tất cả từ lúc em và hắn với gặp nhau vào năm hắn mười hai tuổi em thì mười tuổi rồi tiếp theo bao nhiêu kí ức tươi đẹp giữa em và hắn đều được hắn nhớ rõ lại hết.

Hắn lấy lại kí ức từ lúc hắn và em lần đầu làm chuyện vợ chồng khi đi vào giấc ngủ hắn đã mơ thấy một giấc mơ mơ thấy em bảo vệ hắn lúc hắn bị đám nhóc bắt nạt, rồi cùng hắn đi học, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc, thấy cảnh hắn cầu hôn em đưa em về gặp mặt ba mẹ hai bên, đưa em đi chơi, rồi thấy cảnh em và hằn bị tai nạn tất cả như một cuốn phim trôi qua thật nhanh như thật sự rất chi tiết.

Khi ấy hắn tỉnh dậy có vẻ hơi mơ hồ đầu đau dữ dội chưa tin được là sự thật nên đã điện hỏi mẹ xem bị có biết gì về Build không thì bà đã kể tường tận hết mọi chuyện cho hắn nghe vừa kể bà vừa đau lòng mà không kiểm soát lại nước mắt của mình được, bà biết chứ biết con mình đối sử tệ với Build nhiều như thế nào từ khi hắn cưới em về bà cũng đã khuyên Build nếu con không chịu được thì cứ ly hôn với Bible nhưng em lại nhất quyết không chịu em nói thật sự là hắn đã làm em tổn thương nhưng em không thể nào bỏ hắn được không biết vì lí do gì nữa.

Bà cũng đã nhiều lần kể cho Bible nghe về chuyện trước cho hắn nghe nhưng hắn lại nói mẹ bựa ra để giúp Build, bà gần như bất lực chỉ nói với Bible ít câu

"Mẹ đã kể cho nghe nhiều lần con không tin thì thôi mai mốt nhớ lại hết thì đừng có mà hối hận, mẹ rất thương Build nếu thằng bé ly hôn với con mẹ sẽ giữ lại Build còn con muốn làm gì thì làm. Mẹ không nói nữa"

Giờ thì hắn tin rồi hắn tin thật rồi

Lúc định xuống nhà tìm em để hỏi chuyện đi ngang qua phòng em thấy trên bàn đặt bức ảnh em và hắn chụp chung với nhau trong bức ảnh em đứng cười hạnh phúc hắn thì đứng phía sau ôm trọn eo em đầu hắn kề giác đầu em trong hắn khi ấy hạnh phúc lắm. Bible nhìn vào thời gian được in trên bức ảnh khi ấy hắn mười bảy tuổi cũng trùng với khoảng thời gian hắn bị tai nạn và mất đi trí nhớ. Kế bên bức ảnh đó là có một chiếc hộp hắn mở ra bên trong là sợi dây chuyền mặt dây chuyền là trái tim màu xanh dương có khắc chữ BB và khi ấy hắn đã chắc chắn là em, vừa vui nhưng lại ân hận hơn nữa.

Vừa ôm em vừa suy nghĩ về những việc làm tồi tệ của mình làm cho en đau khổ trong suốt những năm tháng qua hắn hối hận vô cùng không biết làm sao để bù đắp hết được mọi tổn thương mà hắn đã gây ra cho em. Hắn vẫn chưa nói với em là mình đã nhớ ra tất cả mọi chuyện vì hắn còn phải làm một chuyện rất quan trọng nữa.

"Bé con đến giờ đi ngủ rồi" xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn kia

Cuối xuống đã thấy em im lặng mà đi vào giấc ngủ hơi thở đều đều môi xinh còn chép chép như đang ăn thứ gì đó nữa. Bible thấy thế hôn thật kẽ vào môi mềm kia rồi bế em lên phòng đắp chăn cho em thật ấm rồi mới an tâm nằm xuống ôm em ngủ mấy ngày qua em luôn tránh né không cho hắn ngủ cùng nay khỏi thoát nữa rồi.



Người thiệt thòi trong việc này luôn chính là em em nhớ ra kí ức trước hắn nhớ ra hết tất cả khi hắn ban cho em cái tát như trời giáng vào má em làm em không giữ được thăng bằng mà ngã đầu đập vào cạnh bàn máu chảy ra cùng với những kí ức xưa quay về.

Em lúc ấy ngước nhìn người đàn ông vừa tặng mình cái tát thật mạnh cũng chính là cậu thanh niên năm xưa nói sẽ dùng hành động để yêu thương mình, đây là hành động yêu thương của anh ấy sao. Em đau lòng nhìn người chồng mình yêu thương nhất nắm tay cậu con trai kia rời khỏi ngôi nhà bỏ mặt em với bóng tối.

Sao em lại không chịu ly hôn với hắn em muốn lắm nhưng tim lại chẳng làm theo lý trí của mình cũng đã nhiều lần đặt bút vào giấy ly hôn nhưng rồi lại tự xé nó đi tự biện minh cho rằng là tại anh ấy không nhớ về khoảng thời gian đó thôi khi anh ấy nhớ lại chắc chắn sẽ thương yêu mình như trước mà. Mỗi lần hắn làm em tổn thương thì em lại lấy sự biện minh mà mình tự đặt đó ra để rồi tự xoa dịu những nỗi đau ấy.

Em cũng đã từng mất hy vọng nhưng em vẫn không chịu bỏ cuộc vẫn ở đó chờ hắn quay về ôm em vào lòng như trước kia nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy hắn.

Nhưng năm nay hắn lại trở về nhà đối xử hết mực dịu dàng nuôi chiều em em ấy thế mới vừa vui vừa sợ vui vì hắn đã trở về có vẽ đã yêu thương nuông chiều em sợ vì nếu đây chỉ là em tưởng tượng ra hắn đã nhớ lại tất cả.




Bảy giờ sáng cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt mưa vẫn còn nặng hạt em cựa mình cảm nhận có cái gì đó đặt lên eo mình với cả gối nằm hôm nay sao mà vừa ấm lại còn thơm mùi của Bible thế này

Từ từ mở mắt ra hình ảnh đập vào mắt em là bộ ngực trần không mặc áo của ai kia lên xuống đều đều theo nhịp thở ngước lên thấy hắn đang ngủ say em hơi hoảng nhưng cố giữ bình tĩnh nhớ lại sao hắn và em lại ngủ chung thế này

Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn xuống em của mình cố thật kẻ mà quay qua thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vừa quay qua định ngồi dậy xuống giường thì có một lực lớn kéo em lại vào giường người kia còn tham lam đưa mũi vào trong hổm cổ em mà hít lấy hít để

"Em dậy sớm thế còn sớm mà ngủ thêm đi" tay ôm chặt lấy eo em

"Bảy..bảy giờ rồi anh muốn ngủ thì ngủ đi ạ em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng" nằm im không dám nhút nhít

"Trời bên ngoài còn mưa lạnh lắm ở đây đi ôm anh ngủ đi đêm qua em quậy anh làm anh khó ngủ đó bắt bù" nói dối trắng trợn

"Em...em làm anh khó ngủ hả vậy để em đi ra ngoài chổ khác cho anh dễ ngủ hơn" vừa mới định bật dậy thì người kia đã đè em xuống lần nữa mà lần này là mặt đối mặt

"Em mà còn có ý định bỏ đi nữa là anh sẽ hôn em đấy" vuốt nhẹ môi em

"Không... không đi nữa" cứ thế nằm im thin thít

Hắn quay lại chổ nằm nâng đầu em lên để đầu em nằm lên tay hắn kéo chắn đấp lại cẩn thận cho em

"Em không làm anh thấy khó chịu đâu nhóc con, ngủ đi" xoa xoa vào tóc rồi hôn vào tráng có vết sẹo do hắn tạo ra kia

Em chỉ gật nhẹ chiếc đầu tròn ủm thay cho câu trả lời rồi cứ thế lại đi vào giấc ngủ em nhích vào sâu trong vòng tay của hắn tìm chổ ấm nhất để nằm vừa ấm lại vừa thơm mùi của Bible nữa thật thích

Hắn nhìn em cựa mình như muốn sát vào mình hơn nên nhanh chóng ôm chặt em vào lòng hắn nhìn em y hệt một con mèo con tìm nơi thoải mái để ngủ vậy đáng yêu chết mất.


"Dậy ăn trưa nào nhóc con" hắn cố kéo chiếc chăn ra khỏi đầu em lỡ ngạt thở thì làm sao

Em ầm ừ nhưng vẫn chưa chịu tỉnh hằn bất lực mà đỡ em dậy cho em dựa vào lòng mình

"Dậy thôi nào bé con trưa rồi dậy ăn cơm rồi mình ngủ tiếp chịu không" xoa xoa má em

Em nửa tỉnh nửa mơ thấy mình đang ngồi trong lòng hắn thì tỉnh cả ngủ nhanh chóng bật dậy thoát khỏi cái ôm của ai kia

"Sau em lại tránh né anh thế" nhìn em

"Em..em.." lắp bắp chẳng biết phải nói như thế nào

"Em đi vệ sinh cá nhân đi anh xuống lầu đợi em" cứ thế mà bỏ đi luôn

Em nghĩ chẳn lẻ giận rồi sao có khi nào hắn lại bỏ mặc em như những năm qua không em nhanh nhanh chóng chóng vào vệ sinh cá nhân vệ sinh xong co giò mà chạy xuống lầu với tốc độ nhanh nhất, vừa xuống đến nơi đã thấy hắn đã ngồi đợi sẳn. Em chầm chậm mà đi tới bàn ăn đầu cuối xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

"Em ăn thức ăn đi sao cứ mãi ăn cơm trắng thế, ăn như thế sao có chất dinh dưỡng đây hửm" tay thoăn thoắt gấp đầy bát thức ăn cho em

Từ khi hắn bỏ mặc em thì em chỉ ăn uống cho qua bữa cho có chất gì đó trong người để duy trì sự sống cho cơ thể lâu lâu Apo sang chơi mới ăn nhiều hơn một tí. Em ăn mới được nửa bát đã bảo no nhưng đáp lại em là một lời đe dọa từ hắn

"Em mà không ăn hết bát cơm này anh sẽ cắt kết nối mạng với TV và cấm em xem hoạt hình luôn"

Em nghe đến đây là sợ liền ăn ngoan hơn hẳn ăn hết thức ăn mà hắn gắp cho em hôm nay là ngày em ăn no nhất trong những năm mà hắn bỏ mặc em. Ăn xong rồi cũng đến giờ uống thuốc của em em giấu hắn mình uống thuốc trị trầm cảm cũng rất may là em bị nhẹ không quá nặng Apo là người dẫn em đi khám khi thấy em mơ những giấc mơ đau khổ kia liên tục khiến em mất ngủ dẫn đến tâm trạng thất thường. Hiện giờ em cũng đã đỡ nhiều rồi.













Tôi ra bù choi mọi người xin lỗi vì sự lười biếng này

2280 chữ hihi mọi người ráng đọc ạ

Nếu thấy hay thì tặng mình 1 sao nhé có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN RA ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro