33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ôm em một lúc thì em lên tiếng

"Bible"

"Anh nghe" dịu dàng mà đáp lại

"Em kể cho anh nghe một câu chuyện có được không"

"Được em kể đi" tay xoa xoa tóc em

"Khoảng mười mấy năm về trước có một cậu nhóc mười hai tuổi hiền lành, nhút nhát bị bạn học bắt nạt, vào một hôm cậu ấy bị đám bắt nạt đánh vì không chịu đưa tiền cho chúng rồi khi đó bổng có cậu bé chỉ mới mười tuổi chạy đến đủi hết đám bắt nạt đó, cứu cậu nhóc ấy từ đó hai người quen biết nhau cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau trò chuyện

Rồi vào năm cậu nhóc mười bảy tuổi bất ngờ cầu hôn cậu bé mười lăm tuổi đó hai người cùng nhau về ra mắt gia đình, khi ấy cậu nhóc nói với cậu bé là

"Anh đây sẽ không dùng lời nói, không dùng những lời hứa mà anh sẽ dùng hành động để tạo cho em được sự tin tưởng

Cho em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào"

Nhưng ông trời lại sắp đặt cho hai đứa nhóc đó phải xa nhau, vào ngày hôm ấy hai đứa nhóc trên đường đi về nhà thì bị một chiếc xe tải đâm trúng khiến cho cậu nhóc bị chấn thương nặng phải qua Mỹ chữa trị, còn cậu bé kia thì cũng bị chấn thương cả hai khi ấy cũng đã mất đi hết khoảng kí ức tươi đẹp cùng nhau

Hai năm sau hai đứa trẻ ấy lại được hai bên gia đình sắp xếp hôn sự cho nhau nhưng cả hai không nhớ ra đối phương là ai, rồi khi cưới nhau về được vài năm thì cậu nhóc năm xưa nói sẽ yêu thương, chăm sóc cậu bé suốt đời lại ruồng bỏ cậu bé đó khiến cho cậu bé trong những năm về sau đều sống trong sự nhớ thương, mong chờ người chồng của cậu bé quay về"

"Đố anh biết cậu bé và cậu nhóc ấy ai là người lấy lại được kí ức trước" em với giọng hỏi vừa tinh nghịch nhưng có chút nghẹn ở cổ họng

"Anh... anh nghĩ là cả hai chưa ai lấy lại được kí ức xưa" Bible biết chứ nhưng muốn nghe em kể hết

"Anh sai rồi cậu bé đó nhớ trước nhớ hết tất cả kí ức ấy khi bị chính người chồng mình yêu thương nhất tát cho một cái thật mạnh khiến cho cậu bé đó không giữ được thăng bằng mà ngã đầu đập vào cạnh bàn lúc ấy kí ức xưa cũng từ đó mà quay về

"Anh biết không cậu bé lúc ấy đau lắm, tim cậu bé lúc ấy đau lắm như có hàng ngàn con dao cứa sâu vào trong trái tim của cậu ấy vậy" càng kể giọng em càng nghẹn lại cố kìm đi tiếng nấc cố trốn trong cổ họng

Em mong mình kể lại chuyện ấy sẽ khiến Bible nhớ lại một chút thôi một chút thôi em cũng đã mãn nguyện lắm rồi

Nhưng khi câu trả lời khi nảy của anh ấy thì em nghĩ mình đã tự suy diễn rồi tiếc thật nhỉ người mình thương nằm bên cạnh nhưng người ấy chẳng nhớ ra mình là ai

Bible khi ấy nghe em kể lòng đau như cắt, em đau mười thì hắn đau một trăm một nghìn lần chính hắn chính hắn đã tạo cho em một kí ức buồn tủi và uất ức như vậy.

"Em hỏi anh một chuyện có được không"

"Em nói đi bất cứ việc gì anh cũng trả lời"

Em suy nghĩ một lúc lâu mới dũng cảm mà lên tiếng

"Anh..anh có phải là đang giả vờ yêu thương em không" màng nước ở mắt em đã dày hơn rồi

"Anh..anh" hắn cứ ấp úp

"Không sao anh không trả lời cũng được"

"Bible em nói này" em hít một hơi thật sâu

"Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy chán ghét em nữa rồi, anh không muốn ở bên em nữa thì xin anh phải nói cho em biết, đừng đột ngột mà biến mất rồi bỏ em lại một mình anh nhất định phải nói cho em biết đó "

"Anh hứa với em được không" em ngước lên nhìn hắn hai dòng nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà chảy xuống

"Anh xin lỗi" hắn vuốt đi giọt nước mắt vừa rời ra từ đôi mắt long lanh ấy

"Không có gì đâu anh không có lỗi lỗi là do em đã quá yêu anh thôi"

"Cho dù anh không yêu em thật lòng cho dù anh chỉ là đang giả vờ yêu thương em thôi thì đối với em bây giờ là khoảng thời gian tuyệt nhất trong suốt sáu năm qua" em vừa nói vừa cố kìm nước mắt

"Sao em lại khóc thế này" vừa lau đi những dòng nước mắt giọng nói có vẻ như tự cười cợt chính bản thân mình

Nhưng em càng cố kìm nén nước mắt thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn đến mức không thể kiểm soát được

Liệu rằng sự cố chấp này của em có thể đổi lại một Bible yêu thương mình như xưa không đây

Em cũng đã mệt mõi lắm rồi em cứ nghĩ mình sẽ chờ được hắn nhưng em bây giờ mệt lắm không biết có thể chờ được hắn không.

Bible khi ấy chẳng khá hơn là bao mắt hắn cũng hiện lên những sợi chỉ đỏ tự cắn vào má trong của mình cố gắng giữ bình tĩnh mà đỡ em ngồi dậy, hắn không ngừng an ủi cố gắng lau đi hết những giọt nước mắt mặn đắng kia của em

"Bảo bối đừng khóc ngoan"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em"

Hắn nợ em rất nhiều nợ em một tình yêu thật đẹp, nợ em hàng nghìn câu xin lỗi, nợ em một cuộc hôn nhân trọn vẹn hạnh phúc và nợ em cả một tuổi thanh xuân.


























Tui không biết gì hết 🥹

Nếu có sai sót về lỗi chính tả mong mn bỏ qua ạ, nếu thấy hay thì cho mình một sao nhé 🥰

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN RA ĐỂ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro