35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần rồi đã hơn hai tuần hắn bỏ đi mà không nói một lời nào với em, em bây giờ thật sự là quá mệt mõi rồi

Ngày đầu tiên khi thức dậy cứ tưởng sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn nhưng khi mở mắt tỉnh dậy chỉ là sự cô đơn một mình em nằm trên chiếc giường còn vương vấn mùi hương của hắn, em nghĩ chắc là anh ấy đi làm thấy mình ngủ ngon nên không nở đánh thức nhưng rồi ngày thứ hai thứ ba thứ tư không thấy hắn quay về em thực sự bất an rồi không có hắn bên cạnh em thấy sợ lắm mặc dù đã ở một mình trong căn nhà rộng lớn này suốt mấy năm rồi nhưng từ khi hắn trở về em em lại rất sợ khi ở một mình

Em cũng không dám nhắn tin hay gọi điện vì sợ khi gọi người bắt máy không phải là hắn

Rồi một tuần cũng trôi qua đối với em một tuần đó dài như một tháng vậy em cũng biết

Hắn là đã chán ghét em nữa rồi

Hỏi em có khóc không thì câu trả lời em không khóc dù gì em biết trước ngày này cũng sẽ đến thôi nhưng không nghĩ là nó đến sớm như vậy, cứ tưởng sẽ được hắn thương yêu, sưởi ấm mình trong vòng tay ấm áp ấy lâu hơn một chút dù biết hắn chỉ giả vờ coi mình là người dự phòng nhưng em thật sự rất vui vì đã được hắn quan tâm dù đó chỉ là một điều dối trá

Tự mình đa tình thôi.

Em nghĩ nếu bây giờ mình đi thì anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn anh ấy có thể cùng với cậu Radut kia đường đường chính chính mà kết hôn không còn phải vướng bận gì nữa

Phải phải rồi em em phải đi thôi em đi thì anh ấy mới hạnh phúc mới không sống trong sự dằn vặn hay lo sợ nữa, không có em chắc chắn anh ấy mới được hạnh phúc mới được đi với tình yẹu của anh ấy

Em bây giờ ngồi thất thần trong phòng bếp nước mắt ấy thế mà lại chảy ra em không nỡ em cũng không muốn nhưng biết phải làm sao đây anh ấy không nhớ ra mình không còn là Bible của trước kia nữa em có giữ lại thì có ích gì đây, em cũng muốn đợi nhưng mà em đợi nhiều quá rồi em sợ lắm sợ cảm giác cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này rồi lặng lẽ nhìn hắn hạnh phúc bên người hắn thương em em đau lắm

Càng nếu khéo thì em càng đau

Em nghĩ mình nên bỏ cuộc thôi trong ván cờ này đã định sẳn em là người thua rồi dù gì cũng được ở bên hắn trong thời gian ngắn làm em vui lắm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ

Em sẽ buông bỏ cho anh ấy cuộc sống mà anh ấy mong muốn cho anh ấy hạnh phúc mà anh ấy cần

Nếu khi ấy em không giúp anh thì chắc có lẽ em không phải đau khổ như vậy rồi

Em gọi điện cho Apo người mà em tin tưởng nhất

"Apo à cậu cậu có rảnh không" giọng em có chút nghẹn

Apo khi này đang họp cuộc họp này khá quan trọng như khi nhìn thấy Build gọi đến trong lòng liền cảm thấy bất an, dừng cuộc họp trong vài phút

"Có chuyện gì với Build sao nói cho Apo nghe Apo đang rảnh đây" Apo nói bằng tone giọng dịu dàng

"Apo Apo qua chổ Build có được không Build mệt quá" em khóc rồi

Thấy em khóc Apo hoảng hết cả lên

"Được được Apo đến Apo đến ngay cậu bình nhé đợi mình"

"Kết thúc cuộc họp" Apo nói lên

Mọi người trong phòng cảm thấy hoang mang đây là cuộc họp khá quan trọng nhưng với Apo Build quan trọng hơn họp thì có thể họp lại nhưng nếu Build có chuyện gì thì Apo hối hận cả một đời

Apo nói xong thì ra xe đi thẳng đến chổ em, khi vừa bước vào nhà đã thấy em ngồi thất thần trên ghế rồi mắt thì đỏ hết cả lên

"Build Build cậu sao vậy nói cho Apo nghe" Apo lo lắng chạy lại

Apo chạy lại phía em em khi này đưa khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn Apo

"Apo Apo có thể đưa Build đi nơi khác được không đi một nơi mà Build không còn nhìn thấy Bible nữa Build đau lắm rồi Build mệt lắm rồi" em nói xong liền khóc to hơn

Apo thấy thế liền ôm em ngay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò kia

"Được đi đi Apo đưa Build đi Apo đưa Build đi" Apo thấy thương cho người bạn bé nhỏ của mình

"Build đau lắm Apo ơi.... Build không muốn như vậy đâu tại sao...tại sao anh ấy lại không nhớ ra Build chứ...hức hức... anh ấy hứa là sẽ yêu thương Build mà anh ấy nói sẽ che chở Build mà tại sao anh ấy thất hứa rồi anh ấy không chịu ra Build" em òa khóc lên

"Anh ấy không nhớ ra Build mỗi khi Build nghĩ đến anh ấy vui vẽ bên cậu Radut kia Build đau lắm Apo à Build phải làm sao bây giờ"

"Build không nỡ bỏ nhưng Build đau lắm"

Apo từ nảy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà em nói ra cậu đau lòng vô cùng cậu thương Build như em của mình nâng niu yêu thương mà vì Bible kia làm cho em đau khổ hỏi trời sao em lại khổ như vậy vì sao phải vì hắn ta mà hao tâm tổn sức như vậy

Apo buông em ra lau đi những giọt nước mắt ngọc ngà kia

"Build thật sự là muốn đi khỏi đây đúng không" giọng điệu nhẹ nhàng

Em nhìn cậu hồi lâu rồi mới gật đầu

Apo cũng cảm thấy hơi kì lạ cậu trước đó đã khuyên em rất nhiều nhưng em lại một mực không muốn em nói ở lại đây chờ hắn nhưng bây giờ Apo biết là em đã mệt mõi, đau lòng đến nhường nào mới đưa ra quyết định này

Đang suy nghĩ thì mắt cậu đã dán chặt vào hai cánh tay của em

"Build Build tay cậu tay cậu sao vậy" mặt lo lắng

Em đang khóc nghe Apo nói liền giật hai tay mình lại cố giấu nó đi trong chiếc áo tay dài kia

"Đưa tay cho Apo" mắt Apo đỏ rồi

Em lắc đầu không muốn làm theo lời của Apo

"Mình bảo cậu đưa tay ra cho mình" Apo hơi tức giận rồi

Apo dùng sức nhưng vừa phải để không làm em bị thương lấy hai tay ra khỏi lớp áo kia

"Đây là sao" Apo vừa nhìn hai cánh tay vừa ngước lên nhìn Build

Em mắt ngấn nước lắc đầu

"Tại sao lại bị thương thành ra như thế này hả" Apo có hơi hét lên

Tay em bấy giờ toàn là vết thương mà những vết thương ấy do móng tay bấu chặt vào vết cũ chòng lên vết mới còn có dấu răng cắn sâu vào cánh tay đến mức chảy cả máu nó chưa lành hẳn mà bây giờ đã thêm vết mới đều lo lắng hơn là còn có những vết rạch rất sâu nó hiện rõ ở cánh tay

"Cậu có uống thuốc mình đưa không" Apo chạy đi lấy họp cứu thương đến bên chổ em

Em im lặng không nói

Apo nhìn em đã biết căn bệnh trầm cảm nó đã dần nhấn chìm em rồi tự làm tổn thương mình đến thành ra như thế này rồi Apo bây giờ hận không thể giết chết Bible ngay lập tức

"Có phải lại mơ thấy có đúng không"

Em gật gật đầu

Apo tự hận chính bản thân mình tại sao lại bỏ em một mình trong những tháng qua cậu thật sự quá bận vừa đi công tác phải bay qua bay lại rất nhiều thứ cần cậu xử lí cậu nghĩ là em sẽ ổn nhưng bây giờ nó đã vượt qua giới hạn của cậu nghĩ rồi

Apo xử lí các vết thương cho em em không khóc nữa không còn thấy đau gì cả mà bây giờ em đau là đau trong lòng đau trong trái tim cơ

"Apo xin lỗi đã để Build một mình Apo xin lỗi" cuối cùng cậu không kìm được nước mắt rồi

Build nhìn cậu rồi lắc đầu

"Không sao Build không sao Apo đừng khóc mà" em đưa đôi bàn tay bé nhỏ đầy rẩy cái vế thương lau đi những giọt nước mắt của Apo

Hai tuần chỉ trong hai tuần ngắn ngủi mà đã đưa em vào sâu trong bóng tối, kể từ lúc hắn đi em lại mơ thấy những giấc mơ ấy mơ thấy hắn yêu thương chiều chuộng người kia cười nói với người kia trong hai người hạnh phúc lắm hắn trong những giấc mơ ấy còn hạnh phúc hơn khi ở cạnh em có những giấc mơ khiến em cảm thấy sợ hãi hơn nữa rồi khi mở mắt tỉnh dậy lại ở một mình trong căn phòng rộng lớn này chỉ có em một mình em

"Đi Apo đưa Build đi nơi khác không để Build nhìn thấy thằng đó nữa" Apo lau nước mắt cố gắng lấy lại tinh thần

Em gật đầu nước mắt khi ấy cũng chảy ra lần nữa những giọt nước mắt được giải thoát hay là những giọt nước mắt đau lòng phải buông bỏ người mình thương

Apo để em ngồi đó lên lầu lấy cho em ít đồ rồi liền chạy xuống thấy em vẫn ngồi im ở đó không nói thêm tiếng nào mắt chỉ nhìn vào một điểm đó là khung ảnh cưới của em và hắn được đặt trên một chiếc bàn nhỏ ở phòng khách em nhìn chằm chằm vào nó tự hỏi rằng nụ cười của anh ấy khi đó là giả dối có đúng không

Apo không thể cũng không muốn để em trong ngôi nhà này thêm một phút giây nào nữa

"Build chúng ta đi"

Build ngước lên nhìn Apo em nói

"Apo hứa với Build một chuyện có được không"

"Được cậu nói đi" Apo ngồi xuống cạnh em

"Nếu Bible anh ấy anh ấy có đến tìm Apo hỏi Build ở đâu thì xin Apo đừng nói có được không dù việc đó nó không sảy ra thì xin Apo đừng nói với anh ấy"

"Mình hứa mình hứa" Apo nói chắc nịt

Em gật đầu rồi nở nụ cười nhưng nụ cười bấy giờ chỉ toàn là đau thương không còn là nụ cười tươi sáng nữa rồi

"Cậu ra xe đợi mình mình ở đây một chút sẽ ra"

"Không được mình không thể bỏ cậu ở một mình ngay lúc này" Apo không đồng ý lời đề nghị ấy vì bây giờ tâm trạng em không ổn định cậu sợ dù chỉ rời khỏi em một giây thôi cũng có thể mất đi em

"Build không có làm gì dại dột đâu Apo tin Build đi ra ngoài trước đi Build sẽ ra sau mà"

Apo suy nghĩ một lúc rồi đồng ý

"Được mình ra xe đợi cậu mười phút chỉ mười phút thôi"

Em cười gật đầu

Khi Apo vừa ra khỏi cửa thì em lấy miếng giấy ra đó là thư em để lại cho hắn em cũng không muốn không một tiếng nào mà rời đi em còn những lời chưa nói cho hắn nghe nó đều được em viết trong bức thư này

"Bible khi anh nhìn thấy bức này thì em không còn ở đây nữa em rời khỏi đây không phải là em không còn yêu anh mà là em muốn giải thoát cho anh, cho anh một cuộc sống tự do tự tại chứ không phải là cuộc sống bị bức ép trong cuộc hôn nhân mà anh không mong muốn này
Em đã từng kể cho anh nghe câu chuyện về hai cậu bé đó không biết anh còn nhớ không nhưng bây giờ anh không nhớ cũng không sao dù gì nó cũng là quá khứ rồi quá khứ vốn màu hồng như nó lại khiến em đi vào bóng tối của hiện tại

Hai cậu bé đó là em và anh em thề rằng là em rất biết ơn khi lần đó gặp được anh anh cho em biết thế nào là được yêu thương thế nào là cảm giác yêu một người cảm giác mong nhớ một người nhưng bây lại khác rồi anh không còn nhớ ra em chỉ có em là người nhớ ra hết tất cả mà nhẫn nhịn nhìn anh hạnh phúc cùng người khác

Bible anh có biết là em đau lắm không

Em bây giờ ước rằng khi ấy em và anh không gặp nhau thì bây giờ hai chúng ta không phải như này rồi
Em cũng không có quyền gì mà để anh về bên em dù em là vợ anh nhưng anh không yêu em thì danh nghĩa vợ đó cũng hóa bay trôi thôi

Em chỉ muốn anh được hạnh phúc bên người mà anh yêu thật lòng chứ không phải bên người mà anh không có một chút cảm xúc nào trong hai tuần qua anh đã cho em biết sự yêu thương của anh dành cho em dù em biết đó là không phải là sự thật nhưng không sao em nói thật là em rất hạnh phúc

Giấy ly hôn em cũng đã ký chỉ cần anh ký nữa thôi là chúng ta không còn là gì của nhau nữa ba mẹ hai bên thì hãy để từ từ rồi cho họ biết

Em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi nên là tạm biệt chàng thiếu niên bên em năm mười lăm tuổi."

Bức thư em viết rất nhiều bao nhiêu tâm tư suy nghĩ của em đều được gói gọn vào trong bức thư ấy
Em đặt bức thư lên bàn giấy ly hôn cùng với sợi dây chuyền vật định tình của em và hắn

Giờ nên kết thúc rồi chỉ khi em rời đi hắn mới có thể hạnh phúc

Em ngồi dậy nhìn xung quanh nhà một lần cuối rồi ra cửa quay đầu lại thì nhìn thấy hình bóng của hắn và em đang ngồi trên ghế sofa cười nói với nhau khiến em không cầm được nước mắt

"Bible tạm biệt"

Em đi xe nơi Apo đang đợi em Apo thấy em ra liền đi đến giúp em lau đi những giọt nước mắt khi nảy rồi đưa em vào xe

"Mình đã gọi cho P'Mile sắp xếp cho cậu một nơi mà ít người biết đó là một vùng quê tuy nó không quá hiện đại nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi"

"Mình muốn mở tiệm hoa" em lên tiếng

"Được mình giúp cậu" Apo cười với em

Xe lăn bánh em nhìn vào gương chiếu hậu đang xa dần ngôi nhà mà em và hắn đã từng sống cùng nhau. Kết thúc thôi bắt đầu cuộc sống mới không còn có anh.











SPOIL🚦

Mấy chương sau là cuộc hành trình truy thê của Bible nhà ta mong mn đoán nhận hihi
Bible mấy chương sau là không còn liêm sỉ nhe truy thê cho bằng được đó nhe mn đoán xem là BiuBiu nhà ta có đồng ý không đây cùng đoán xem 🤭

Còn có ngược nữa hay không thì không chắc nhé 🥹

Tui viết xong là tui sẽ up liền nè, nay bé live bé còn nói tiếng Việt nữa tui hét muốn banh cái nhà luôn, phải bắt về làm rể mẹ tui thôi 🤣🤣🤣

Chúc mn một ngày vui vẽ 🥰🥰🥰

Có lỗi sai về chính tả mong mn bỏ qua

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI RA ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro