6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thực tại, em ăn xong rồi lau đi những giọt  nước mắt còn vương đôi má gầy guộc, dọn dẹp đóng đồ ăn đem cất vào tủ lạnh để bảo quản, em cũng đã quá quen rồi mà lòng vẫn như thế vẫn đau lắm. Em mệt mõi rửa hết đóng chén dĩa rồi trở về phòng ngủ, từ lúc hắn làm vậy với em thì không đêm nào em yên giấc, trong mơ em thấy em và hắn hạnh phúc nói cười vui vẽ với nhau đột nhiên nét mặt hắn thay đổi từ sau lưng hắn xuất hiện một người đó là Radut em đã biết cậu ta là tình nhân của Bible sau khi em và hắn xảy ra chuyện.
  Radut từ phía sau lưng Bible bước ra với nét mặc đắc ý nhưng nét mặt ấy chỉ có Build nhìn thấy, em thấy hắn và cậu ta hôn nhau trước mặt em hắn còn nhìn em với ánh mắt rất dữ, em sợ lắm mà đau lòng hơn đau rất nhiều, em cố thoát ra giấc mơ mà em chán ghét này nhưng làm thế nào cũng không được. Khóc đáng không thể thở được nữa thì bỗng nhiên em choàn tỉnh dậy vì tiếng bấm chuông liên tục, em rời khỏi giường ra phòng khách nhìn ra cửa số thì nhìn thấy một chiếc xe ôtô em hơi bất ngờ xen lẫn sợ vì nếu như lỡ mở cửa ra thấy hắn và tên Radut kìa thì em phải làm sao đây đứng thẩn thờ một lúc  thì tiếng chuông cứ dồn dập làm em giật mình quyết định lại mở cửa.

   Khi em mở cửa ra người đứng trước cửa không phải là hắn hay Radut mà là Apo người bạn thân với em từ khi còn nhỏ. Apo thấy nét mặt bơ vờ lên tiếng hỏi

  "Lại mơ thấy nữa à" cầm túi đồ đi vào trong nhà

Em chỉ gật đầu nhẹ rồi đóng cửa cùng Apo vào trong nhà. Em ngồi xuống thắt mắc hỏi

  "Giờ này rồi sau cậu còn đến đây tìm mình vậy, bộ có chuyện gì à" ngước nhìn đồng đã điểm mười hơn
 
Apo bất mãn nhìn con người nhỏ bé tiều tụy trước mặt mình mà nói "Bộ có chuyện quan trọng mới đến tìm cậu à" vẽ mặt bất mãn 😑
 
Build cười lắc đầu trước vẽ mặt của thằng bạn mình rồi hỏi đem gì tới đây mà sách đồ nhiều thế kia. Apo bảo
" À mấy lọ thuốc bổ sung vitamin cho cậu với lại tại nhớ cậu nên qua ngủ với cậu thôi" ôm chầm lấy Build lắc qua lắc lại cười tít mắt 😁.

  Build biết lý do thật sự mà Apo qua đây đó là vì nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của em và hắn. Tầm năm kỉ niệm thứ tư em vẫn như thế ngồi một mình chờ hắn về đón ngày kỉ niệm cùng với mình nhưng không thấy ai cả, hỏi hắn có về nhà hay không thì nói là có nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn thà ở công ty làm việc rồi ngủ ở trên đó luôn chứ không muốn về thấy em. Lúc em đang ngồi nhớ lại những kỉ niệm cùng hắn vào ngày kỉ niệm ngày cưới em gục mặt mình xuống mặt bàn mà khóc rất nhiều em không để ý đến tiếng chuông cửa Apo và Mile thấy lạ nên mới tự mở cửa bước vào thì thấy em đang ngồi gục đầu lên bàn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro