Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible khiêng thùng đồ cuối cùng vào căn hộ mới của mình rồi mệt mỏi thả người xuống giường. Cậu về nước chưa bao lâu thì đã bị gia đình bắt đi làm. Ở cái tuổi 25 với khối tài sản kếch xù cùng quyền thừa kế một nửa gia sản của gia tộc Sumettikul thì Bible được xếp vào hàng con nhà tài phiệt thế hệ thứ hai. Người mà nhà nhà người người đều muốn gả cho cậu để bước chân vào nhà Sumettikul danh tiếng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bible nhìn vào màn hình rồi ấn nút nghe máy. Giọng lười nhác.

"Mẹ, con nghe đây"

"Xong hết chưa cún con của mẹ"

"Mẹ...con lớn rồi mà"

"Mày có 50 tuổi thì vẫn là chó con của mẹ, kêu la cái gì"

"Rồi, rồi. Cún con của mẹ dọn đồ xong rồi. Mai là có thể onboard rồi"

Cậu bất lực với anh trai một thì bất lực với mẹ cậu đến mười. Bà không bảo bọc Bible, mà cậu cũng không phải là 'con trai cưng của mẹ'. Ngược lại cậu còn được dạy bảo rất nghiêm khắc từ khi còn nhỏ chỉ là mẹ cậu bà ấy thích cách xưng hô như thế này. Bà ấy nói như vậy mới có cảm giác là bà ấy vẫn còn trẻ.

"Cái gì mà ngày mai. Đầu tuần hãy đi. Để mẹ gọi cho anh con. Mới chuyển nhà chưa làm gì mà đã bắt em đi làm"

"Vậy mẹ gọi anh nhé, con nghỉ ngơi đây. Anh chỉ nhắn với con có 1 câu rồi lặn mất tăm. Không biết chị dâu thích ảnh ở điểm nào, người gì mà kiệm lời"

Bible than phiền về ông anh của mình với mẫu thân đại nhân. Ít ra thì cậu cũng được nghỉ ngơi thêm ít bữa nữa. Anh Jonathan chỉ nhắn mỗi ba chữ 'thứ tư onboard' thì cậu biết phải làm sao?! Nhắn tin ảnh cũng không trả lời, gọi điện thì máy bận.

"Rồi, để mẹ gọi. Mẹ sắp meeting rồi. Mẹ đi nhé"

"Vânggggg"

Kết thúc cuộc gọi thì Bible cũng có một chút không gian để nghỉ ngơi. Cậu nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi mắt có cảm giác đau vì ngủ quá nhiều thì Bible mới lười biếng mà mở mắt. Cậu ngủ từ chiều đến tận 8h sáng hôm sau.

[Thứ hai gặp em sau]

Bible bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh trai. Đúng là chỉ có mẹ mới có thể liên lạc được với anh cậu.

Cậu làm vài động tác duỗi cơ rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ra ngoài đi dạo kiếm gì đó lót dạ. Bụng cậu biểu tình từ lúc nãy đến giờ rồi.

Đi bộ dọc trên đường, đi được một lúc thì Bible bị lạc. Ừa, mọi người nghĩ đúng rồi đấy. Bible Wichapas Sumettikul con thứ của gia đình tài phiệt Sumettikul bị mù đường.

Bible Wichapas Sumettikul cái gì cũng biết chỉ có đường là không biết.

(ノ'・ω・)ノ ミ ┻━┻

Loay hoay một lúc thì cậu phát hiện ra bản thân quên mang điện thoại, trong túi quần cũng chỉ có thẻ ra vào và chiếc black card mà lúc nãy cậu vơ vội.

Xung quanh cũng không có ai để hỏi, xa xa chỉ có một bé gái đang chơi xích đu một mình. Bible phân vân một lúc lâu thì mới dám đến gần. Cậu sợ bị hiểu lầm là biến thái hay bắt cóc con nít gì đó. (;ŏ﹏ŏ)

"Bé ơi" - Bible giữ khoảng cách để bé gái không hoảng sợ mà chạy mất.

"Ba em dặn là không được nói chuyện với người lạ" - bé gái lên tiếng nhưng xích đu đã dừng lại.

"Anh không phải người xấu đâu"

"Người xấu cũng hay nói vậy lắm đấy ạ"

"..." - ừa thì...cũng đúng. Có ai lại tự nhận mình là người xấu đâu. Bible nghĩ thầm.

"Mà em làm gì ở đây vậy, em bị lạc phải không?" - Bible liền lái sang chuyện khác trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Em không có lạc em đang bỏ nhà đi bụi. Ba hết thương em rùi" - cô bé phồng má rồi lại đánh đu, chiếc xích đu lại chuyển động lên xuống nhẹ nhàng.

Lúc này Bible mới để ý là sau lưng cô bé có một chiếc balo nhỏ màu xanh dương nhạt. Tóc tai được thắt gọn gàng hai bên, đầu còn đội nón có tai mèo. Áo khoác cũng là loại tốt, hẳn là nhà cô bé cũng có điều kiện. Để con bé ở đây một mình cũng không tốt. Nên bỗng nhiên cậu hạ quyết tâm đưa bé con này về với ba mẹ ẻm.

"Hmmm. Bỏ nhà đi bụi sẽ không có cơm ngon, giường êm và áo đẹp đâu nè. Lại còn bị người xấu bắt cóc nữa"

"Em chuẩn bị hết rồi, tiền nè, nước nè, quần áo nè" - bé con giơ ngón tay ra đếm trông thật dễ thương.

"Nhưng mà em sẽ không gặp lại được ba mẹ đâu" - Bible nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu cách bé con một cái. Cậu cũng đung đưa nhè nhẹ rồi ngửa mặt lên nhìn trời.

"Hứ, ba thất hứa. Em sẽ không gặp ba nữa đâu" - cô bé khoanh tay rồi quay mặt sang hướng khác vẻ bất bình.

Bible nghe vậy đang tính nói gì thêm thì bụng cậu réo inh ỏi.

"Umm, anh đói quá em biết quán ăn nào quanh đây không. Anh dẫn em đi ăn, xem như quà mừng em đi bụi"

Bible hùa theo bé con để cô bé chịu đi với mình. Chứ không cậu sẽ chết đói trước khi đưa cô bé về nhà mất.

"Em cũng đói rồi, đi thôi" - bé con bật người khỏi xích đu rồi lon ton chạy trước.

Bible cũng chầm chậm theo sau.

Đi một đoạn ngắn thì bé con dừng lại ở một quán hủ tiếu. Chú bán hàng có vẻ là người quen của cô bé nên chào đón rất nhiệt tình.

"Diana, hôm nay con lại bỏ nhà đi à?!"

"Lần này con sẽ đi thật, ba có năn nỉ con cũng không về" - nói rồi cô bé ngồi xuống ghế.

"Còn đây là ai vậy Diana"

"Bạn mới của con đó, ảnh kêu đói nên con dắt đến đây" - Diana đung đưa chân rồi lấy giấy lau muỗng và đũa cho cả hai.

Bible gật đầu rồi ngồi xuống phía đối diện với Diana.

"Con mới chuyển tới ở chung cư đằng kia mà không may bị lạc đường tình cờ thấy bé con này đang ngồi một mình nên con tính đưa em ấy về với gia đình thôi ạ. Chú đừng hiểu lầm ạ" - Bible nói một lèo.

"Haha. Chú không có hiểu lầm gì đâu. Nhìn cháu cũng không có giống như người sẽ làm chuyện xấu"

"Thật ạ" - Bible vui vẻ hẳn ra. Thật may là không có bị hiểu lầm.

"Ừa. Mà con ăn gì để chú làm"

"Một hủ tiếu thập cẩm đầy đủ ạ. Bé con, em ăn gì. Hôm nay anh mời"

"Cho con phần đặc biệt, chú ơi"

"Rồi, có ngay"

Ngồi chỉ một lúc là hủ tiếu đã được bưng ra. Hai người một bé một lớn liền cắm đầu vào ăn không biết trời trăng gì. Ăn xong Bible còn phỡn ra vì cơn đói đã được thỏa mãn.

"Tính tiền cho con chú ơi" - Bible sờ vào túi quần mới quên mất là mình không có tiền mặt. Lúc này cậu mới lén nhìn sang bé con.

Diana đứng dậy phủi váy rồi nói to - "Ba con trả nha chú"

"Còn anh nữa" - Bible nói với theo - "Cho anh nợ nữa, lát về anh trả liền"

"Tính cho ảnh luôn nha chú"

Diana tung tăng chạy đi trước, còn Bible thì chạy theo sau. Cuộc đời Bible đội quần cũng nhiều rồi, vì cái tính nhanh nhẹn mà cậu hay lấy sai đồ, hay quên một thứ gì đó vậy nên cậu thường xuyên phải nhờ người khác giúp đỡ. Mặt dày một chút rồi cũng quen.

"Hihi, cảm ơn em"

"Về nhà trước 11h nhé, ba con nói hôm nay có sườn xào chua ngọt đó"

Chú bán hủ tiếu nói với theo làm bước chân của Diana khựng lại.

"Con không dễ bị mua chuộc đâu"

Bé con nói rồi lại tiếp tục đi tiếp. Bible cúi người tạm biệt chú rồi theo sau cô bé. Đi được một lúc thì Diana dừng lại, cô bé đưa chiếc cặp của mình cho Bible.

"Em đi vệ sinh, giữ giúp em nha" - nói rồi cô bé chạy te te về phía nhà vệ sinh công cộng.

Bible cũng tiến lại gần để không bị lạc mất Diana.

"Reng...reng...reng..." - tiếng điện thoại từ trong balo của Diana vang lên. Bible phải lục mất một lúc mới tìm thấy một chiếc điện thoại phím bấm, bên trên hiện một dòng chữ 'BaBiu'

Bible phân vân một lúc thì bên kia cũng tắt máy, nhưng chưa kịp cất điện thoại thì tiếng nhạc chuông lại reo lên, cậu chần chừ đến tận hồi chuông thứ tư vẫn chưa thấy Diana ra thì mới dám nhấc máy.

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Diana, con về đây ngay cho ba. Con dám lén ăn kem khuya rồi lại lấy cớ 10 điểm sẽ được thưởng của ba ra làm lý do giận dỗi"

Bên kia là một giọng nam rất dễ nghe. Nghe nhiều còn có chút dễ chịu.

Bible nghe xong một tràng dài thì hắng giọng một cái để thông báo cho người bên kia rằng chủ nhân của số điện thoại này đang không ở đây.

"Con gái anh đang ở trong tay tôi" - Bible nói xong tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai nên liền nói thêm - "Tôi đảm bảo con bé sẽ an toàn, đừng báo cảnh sát" - nhưng nói xong câu sau thì nó lại càng sai hơn.

"À, anh là người lúc nãy có ăn hủ tiếu với Diana phải không? Chú Gop lúc nãy có nói với tôi rồi. Cảm ơn anh đã giúp trông con bé"

Nghe thấy vậy Bible liền thở phào =]]

"Anh có thể tả sơ một chút chỗ anh đang đứng cho tôi được không? Tôi sẽ đến đón con bé"

"Chỗ này có 3 cái cây, một hàng ghế đá, 3 cái thùng rác phân loại rác thải" - Bible nhìn xung quanh rồi mô tả.

"..."

"Alo" - không nghe bên kia hồi đáp thì Bible liền lên tiếng.

"Tôi biết chỗ đó rồi, phiền anh giữa chân Diana trong khi tôi đến đó. Khoảng 15p là được. Cảm ơn anh"

Build nói rồi cúp máy để lại Bible vẫn đang ngơ ngác. Tả vậy mà cũng biết nữa hả?! Không phải cậu chọc ghẹo mà là Bible thực sự không biết cậu đang ở đâu đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ này.

"Anh" - còn đang không biết chuyện gì thì Diana từ lúc nào đã đến cạnh cậu làm Bible giật mình nhanh chóng nhét điện thoại trở lại balo rồi quay lại cười như chưa có gì.

"Diana qua kia chơi với anh nha. Anh buồn quá à"

Bible chỉ sang chỗ đang có xà ngang lẫn vài chiếc máy tập thể dục. Chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã thấy được ánh mắt Diana có 3 phần sợ hãi 7 phần ghét bỏ.

"Không, không phải. Ý anh là chúng ta nói chuyện nhân sinh với nhau thôi mà. Anh còn nợ em nữa. Anh đi mất thì ai trả nợ đây"

"Là ba em trả, anh hông có nợ em gì hết á" - nói rồi bé con chìa hai tay ra ý muốn xin lại balo của mình nhưng Bible thì lại không muốn đưa. Đưa cho bé con thì con bé đi mất thì sao?!

"Cho em xin lại balo đi" - bé con vẫn kiên trì.

"Anh sẽ trả lại balo cho em với điều kiện"

"Điều kiện?!" - con bé nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

"Em ở đây chơi với anh 15p anh sẽ trả balo cho em"

"Em không muốn"

"Ơ, tại sao?!"

"Chơi với anh chán lắm"

Câu trả lời của Diana như mũi tên xuyên thẳng vào tim cậu đau đến chết đi sống lại. Được rồi! Là Bible không xứng. Là cậu nhạt được chưa!!!

"Anh...anh không có"

"Vậy anh chứng minh đi"

"Chứng minh?!"

Bé con khoanh tay gật đầu tỏ ý khẳng định là Bible không nghe nhầm - "Dạ"

Bible nghe vậy có chút lúng túng rồi chẳng hiểu sao cậu lại một tay vác balo của bé con lên vai, tiến về phía thanh xà ngang đu người lên đó.

"Vậy là mình hết chán chưa anh?" - mới đu được 3 cái Diana đã nhìn anh với ánh mắt kì lạ.

"Em chơi chung với anh đi rồi sẽ hết chán. Em chỉ cần bám lấy xà thôi, anh sẽ đỡ cho em. Không khí trên này thoáng lắm nha" - Bible ra vẻ dụ dỗ.

"..." - bé con vẫn giữ nguyên tư thế cũ không nhúc nhích cũng không phản ứng như thể chỉ cần Bible rời mắt khỏi em một giây thôi là Diana sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

"Nào em sợ gì chứ, để anh bế em lên"

Động tác của Bible quá nhanh khiến Diana không kịp phản ứng, mới đó mà bé con đã được Bible bế lên hai tay nhỏ đang bám lấy xà bằng cả cánh tay.

Không khí thật dễ chịu, lần đầu em cảm nhận được cảnh tượng ở một độ cao khác biệt như vậy. Diana thích thú cứ mải mê nhìn xung quanh mà không để ý Build đã đến từ lúc nào.

Anh ra hiệu ra Bible đừng lên tiếng, tránh bé con giật mình mà té ngã. Build vòng ra sau rồi đợi Bible thả bé con xuống.

"Anh ơi, em muốn chơi nữa" - Diana hào hứng quay người lại muốn chơi nữa thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của ba em - "BaBiu"

"Anh lừa em, người lớn toàn nói dối" - bé con không khóc mà chỉ ngồi thụp xuống vẻ chống đối.

"Diana Chanthira Puttha, không được nói bậy" - Build nói to, anh biết bé con nhà mình đang giận dỗi nhưng nói như vậy với người lớn là không đúng.

"Xin lỗi cậu, con bé đang giận dỗi nên nói không đúng. Và cảm ơn cậu vì đã trông con bé giúp tôi" - Build chắp tay hơi cúi người để xin lỗi và cảm ơn Bible đã giúp anh trông Diana.

"Không sao, bé con rất đáng yê..."

"Diana đến đây, xin lỗi chú mau"

'Chú, chú, chú' từ chú này từ miệng Build lại như hàng ngàn con dao đâm vào tim Bible, cậu già vậy sao?! Cậu mới 25 thôi mà. Nhưng mà nhìn lại thì người trước mắt cậu trông cũng không chênh lệch với cậu là bao vậy mà đã là ba rồi. Bible thì vẫn còn long nhong khắp nơi.

Thấy Build trở nên nghiêm khắc Diana cũng không quấy nữa mà cúi mặt xuống lí nhí xin lỗi Bible.

"Con xin lỗi chú"

Hự, đau. Đừng bé ơi, gọi anh đi mà. Cậu cười xoa đầu bé con nhẹ giọng an ủi.

"Không sao, anh không để ý đâu. Em cứ gọi anh là anh cũng được" - Bible ngồi xuống để mặt đối diện với em rồi chạm nhẹ lên chiếc mũ có gắn tai mèo của bé con. Cậu cũng tháo balo ra đeo vào cho Diana.

"Dạ" - Diana vừa gật đầu vừa đáp lại, trông thật đáng yêu.

"Cảm ơn anh nữa" - Build tiếp lời.

"Cảm ơn anh" - Diana ngoan ngoãn nghe theo.

"Cậu ở gần đây không, trưa nay tiện thì tôi mời cơm cậu nhé. Thay lời cảm ơn vì đã giúp ba con tôi" - Build nắm lấy tay Diana rồi ngỏ lời với cậu.

Nghe thấy có cơm ăn hai mắt cậu sáng như đèn pha. Chả phải nghèo đói gì nhưng mà cậu thích ăn cơm nhà lắm.

"Thật không? Tôi không từ chối đâu"

"Được chứ, tôi làm thêm vài món thôi mà. Vậy tôi với Diana về trước, tôi đang làm dở một số chuyện. Lát buổi trưa cậu gọi cho tôi nhé" - nói rồi Build đưa cho cậu một chiếc card visit có tên và số điện thoại của anh.

Vốn dĩ Bible đang lạc đường cần người chỉ nên cậu nhanh trí nhét chiếc card vào túi rồi níu kéo người kia một chút - "Tôi... đi cùng anh về được không? Tôi mới tới chưa quen nên bị lạc"

"Nhà cậu ở đâu?" - Build hơi ngơ một chút.

"Ở chung cư GEM tòa Diamond. Ngay kia thôi. Nhưng mà tôi có chút gặp khó khăn khi phân biệt đường đi"

"À, được thôi. Tôi ở tòa Ruby. Chúng ta là hàng xóm rồi" - Build hiểu ý nên cũng gật đầu mỉm cười.

Bible thấy nụ cười kia thì lại ngây ngốc cười theo rồi cứ thế lẽo đẽo theo sau Build đang dắt bé con về.

"BaBiu, con xin lỗi" - bé con ngoan ngoãn nắm lấy tay anh mà bước theo sau.

"Về nhà ba sẽ phạt con sau" - Build nhìn bé con đang cúi gằm mặt xuống mà buồn cười.

Bible đi bên cạnh thấy hết tất cả nên cũng vui lây. Gia đình Bible khá nghiêm khắc mà mẹ cậu lại là mẹ đơn thân nên bà ấy luôn rất bận rộn. Dù bà luôn quan tâm đến hai anh em cậu nhưng ba người rất ít khi có cơ hội gặp nhau. Vậy nên Bible lớn lên có chút vụng về nhưng lại rất dịu dàng và tình cảm.

Đi được một lúc thì cũng đã đến nơi, tòa nhà quen thuộc kia rồi.

"Đến nơi rồi, tôi xin phép. Gặp cậu sau nhé"

"Cảm ơn anh, lát nữa gặp lại"

"Bye bye anh" - Diana vui vẻ vẫy tay chào Bible.

"Bye bye em"

-------------------------

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro