1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Build]

Xin chào! Tôi là Build Jakapan, tôi xuất thân từ nông thôn, gia cảnh thì khó khăn, bame và ông bà đều đã mất trong 1 vụ tai nạn năm tôi 12t. Vì trước kia nhà nghèo nên tôi chẳng được đi học, khi gia đình mất tôi đi làm thuê, ai thuê gì thì làm đó nhưng lúc đó cũng chỉ mới 12t nên cũng rất ít người chịu thuê tôi làm việc. Ngày ngày làm việc chỉ mong có cái ăn để sống là mừng.

Tôi cứ sống như vậy tới năm 15t thì tôi được 1 ông bác ở nơi tôi làm giới thiệu lên làm giúp việc cho 1 gia đình giàu có ở Băng Cốc. Thế là tôi cũng đồng ý đi luôn, vừa có chỗ ở vừa có cái ăn thì ngu gì mà từ chối. Và bây giờ tôi đang đứng trước ngôi nhà đó, à không! Phải là 1 cung điện mới đúng, bởi vì nó quá to.

Đứng do dự 1 lúc thì tôi quyết định ấn chuông cửa.

-Đing đong-

Nhanh thật, vừa mới bấm 1 cái mà đã có người ra mở cửa rồi. Người ra mở cửa là 1 người phụ nữ độ khoảng 40.

" Cháu là người giúp việc mới sao?"

" Vâng ạ "

" Được rồi! Cháu vào trong đi rồi ta dẫn đi gặp bà chủ. "

" Vâng ạ "

Bà ấy hỏi gì hay nói gì tôi cũng chỉ biết vâng dạ chứ biết làm sao bây giờ. Bước theo bà ấy 1 lúc thì tôi đã đứng trước cửa của tòa cung điện rồi. Tôi khá run đấy nhưng rồi cũng phải đi vào để chào bà chủ.

" Thưa bà chủ! Đây là Build Jakapan, là người hầu mới trong nhà "

" Con chào bà chủ ạ! "

Tôi cuối đầu 90° để chào người phụ nữ trung niên trước mặt. Đúng là người giàu, rất sang trọng a~

" Được rồi! Từ nay con làm hầu riêng cho cậu chủ."

Bà ấy tuy nói nhưng vẫn không ngước mặt lên nhìn dù chỉ 1 cái. Nhưng như vậy tôi cũng đỡ áp lực.

" Nhưng thưa bà, cậu nhóc này năm nay chỉ mới 15t thôi ạ! Chỉ sợ làm hầu riêng cho cậu chủ rồi lại làm cậu chủ tức giận!"

" 15t??"

Nghe tôi 15t bà ấy liền ngước lên nhìn tổng thể tôi 1 lược, ánh mắt cũng có mấy phần ngạc nhiên.

" Vâng! Con mới 15t thôi thưa bà chủ."

" Đáng lẽ ở tuổi này là phải ở nhà ăn học, tại sao bây giờ lại ở đây để làm người hầu?"

" Dạ...chuyện này có hơi khó nói ạ!"

Tôi chỉ biết lãng tránh câu hỏi đó bởi vì tôi không muốn nhớ tới nó nữa. Nói ra chỉ sợ càng bị người ta khinh thường.

" Được rồi! Bà dẫn cậu bé đi về phòng rồi chỉ dẫn để làm hài lòng cậu chủ đi"

"Vâng"

Mặc dù không được học nhiều nhưng tôi cũng hiểu là bà chủ đã đồng ý để bản thân vào làm và hiểu rằng bây giờ mình phải đi theo người kia để chuẩn bị làm việc.

-----------------------------------------------------------

Sau khi được bác Oun giới thiệu về công việc của người hầu riêng thì tôi bắt đầu mò mẫm để làm việc.

Người tôi phải phục vụ là cậu chủ Bible! Bác ấy nói cậu chủ là 1 người kì quái, từ trước tới giờ chưa hầu riêng nào làm cậu ấy vừa ý cả. Cậu ấy còn là 1 người cực kì cực kì sạch sẽ và bà ấy nói thêm là không được chạm vào cậu chủ vì cậu ấy ghét người khác đụng vào người. Làm cậu ấy phật lòng chỉ có chết thôi!

Áp lực thật đó, nhưng tôi phải cố gắng vì miếng cơm manh áo thôi.

Tôi bắt tay vào công việc của bản thân từ phòng của cậu Bible. Tôi phải nói thật là nó rất rất rất rộng, phòng của cậu ấy chắc phải bằng 1 ngôi nhà mà trước kia tôi ở đó!

" Đúng là người giàu!"

Tôi không khỏi cảm thán. Nhưng gạt bỏ những ý nghĩ đó thì tôi đi vào phòng tắm để mang đồ đi giặc. Đồ cũng không nhiều vì bác Oun đã nói là 1 tuần nay cậu ấy về nhà chỉ 3 lần thôi. Mặc dù chỉ mới 23t nhưng cậu ấy rất thành công và cậu ấy đang tiếp quản công ty của gia đình và nó đang vươn lên rất nhanh từ khi cậu lên nắm quyền. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy thật đó!

Vừa nghĩ ngợi tôi vừa bưng sọt đồ để chuẩn bị đi giặc nhưng cánh cửa đột nhiên bật mở đập thẳng vào trán của tôi. Đau lắm đó...

"Đ..đau..u"

"Cậu là ai mà lại tự tiện vào phòng của tôi vậy?"

------------------------------------------------------------

Tui viết hơi ngắn nhưng mà nếu được mọi người ủng hộ thì tui sẽ viết dài hơn ạ! Có gì mọi người cứ góp ý tui sẽ tiếp thu ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro