15 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hội trường nơi tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên của Tập đoàn Sumettikul.

"Xin mời chủ tịch của chúng ta, ngài Bible Wichapas lên sân khấu có đôi lời phát biểu!"

Dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Bible bước lên bục trong sự chú ý của mọi người. Hắn không chuẩn bị bản nháp để đọc, cũng không định phát biểu dài dòng: "Xin chào mọi người, tôi là Bible Wichapas. Chúng ta đã trải qua một năm với nhiều biến động, chân thành cảm ơn mọi người đã cùng nhau vượt qua những khó khăn đó. Mong rằng tương lai, tập đoàn Sumettikul trong mắt mọi người vẫn là một công ty đáng để làm việc."

Một tràng pháo tay vang dội.

"Tôi cũng biết rất nhiều người quan tâm đến sức khỏe của anh trai tôi. Sức khỏe của anh ấy đã tốt lên rất nhiều. Một thời gian nữa thôi sẽ xuất hiện trước mặt mọi người, tiếp tục lãnh đạo, dẫn dắt công ty phát triển hơn nữa. Cảm ơn mọi người."

Người dẫn chương trình nhận lấy micro, tiếp tục tiến hành buổi lễ. Bible lịch sự cúi chào các cổ đông rồi rời đi.

Trên xe một khoảng im lặng, Bible đọc tin tức trên máy tính bảng: "Sam, hôm nay anh trai tôi thế nào?"

"Rất tốt ạ, ngài ấy đang đợi ngài đến để bàn bạc kế hoạch hợp tác với tập đoàn Phakphum."

Trong phòng bệnh, anh trai Jon của hắn đang uống thuốc, sắc mặt hồng hào hơn mấy ngày trước: "Anh."

"Đến nhanh thế, sao không ở lại cuộc họp thường niên thêm chút?" Jon bất ngờ nhìn em trai mình.

Bible cởi áo khoác vest: "Không thích xã giao."

"Em đã xem qua dự án hợp tác với Phakphum chưa?"

"Đã xem, cuộc đàm phán sắp hoàn thành rồi." Bible nằm trên sô pha, hai tay đặt lên Thái Dương, "Sau khi anh xuất hiện có thể bắt đầu."

"Em không định hoàn thành dự án này rồi mới đi sao?" Jon ho khan.

Bible lắc đầu: "Anh khỏe hơn em sẽ lập tức trả lại tập đoàn cho anh, bản thảo của em còn chưa hoàn thành xong."

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Đã 3 năm kể từ chuyến đi ngắm những ngọn núi phủ đầy tuyết ở Canada. Sau khi xuống núi, Build và hắn ăn ý không nói một lời từ biệt mà chia tay trong hòa bình.

Với nụ hôn đó, Bible đã chôn vùi tất cả tình yêu của mình.

Nụ hôn như một nhát dao xuyên thủng giấc mơ của hắn. Cái chết đột ngột của bố và sự suy sụp của mẹ đã khiến hắn nhận ra ngôi nhà của hắn có lẽ thật sự tồn tại tình yêu, chỉ là những người trong đó không biết cách thể hiện mà thôi.

Anh trai Jon thuận lý thành chương tiếp quản tập đoàn. Nhưng dưới tình huống thù trong giặc ngoài, anh đã tìm đến đứa em trai bị mình xua đuổi. Bible vì muốn bảo vệ tâm huyết cả đời của bố, trở thành cánh tay phải đắc lực của anh trai.

Vốn tưởng rằng sau khi Tập đoàn đi vào ổn định, hắn sẽ được quay về những ngày tháng tự do trước kia.

Nhưng không ngờ Jon cũng mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 2. Cần được điều trị và nghỉ ngơi cẩn thận. Hắn bất đắc dĩ trở thành chủ tịch Tập đoàn. Thoáng chốc đã 2 năm trôi qua, cuối cùng cũng đợi được ngày anh trai khỏe lại.

"Sau khi từ chức muốn đi đâu?" Jon hỏi.

"Chưa biết." Bible nhìn trần nhà trắng xóa trước mặt, ngẩn ngơ đưa tay nắm lấy khoảng không. Hắn nghĩ đến tuyết trắng ngày đó, "Em muốn đi ngắm tuyết, viết xong câu chuyện còn dang dở."

"Ble, lúc trước... Là anh có lỗi với em." Jon níu mày.

Bible nhìn Jon, mỉm cười: "Không sao, hằng năm mời em một bữa lớn là được."

Anh trai bật cười: "Mười bữa cũng không thành vấn đề."

Hai anh em nhìn nhau cười.

Ở bên kia Trái Đất.

Apo kéo chiếc nơ trên cổ, mặt mày nhíu thành một đoàn: "Kết hôn sao mà phiền phức như vậy chứ!"

"Đừng vò! Anh nghĩ em tạo hình tóc đơn giản lắm hả?" Us vươn tay vỗ nhẹ tay anh, lại chỉnh sửa lần nữa. Build ngồi một bên cười, nhìn anh em tốt của mình. Cầm hoa cài ngực cho chú rể đi ra ngoài.

"Ô hổ, không hổ là hoa do họa sĩ lớn làm, rất đẹp!" Apo vui mừng nhận lấy, "Vẽ tranh, làm gốm, cắm hoa. Tiếp theo mày định học gì hả?"

"Tạm thời nghỉ ngơi." Build nói, "Triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi, tao không có nhiều thời gian phát triển những sở thích mới."

Us nhìn bên cạnh cậu: "Ổ? Dan không tới cùng anh sao?"

Build nhún vai: "Chia tay rồi."

"Khó khăn lắm mới quen một người, sao lại chia tay?" Apo nhướng mày.

"Không thích hợp." Build cẩn thận giúp anh sửa lại hoa trên ngực, "Mày cho rằng ai cũng có thể tình được tình yêu đích thực như mày hả?"

Mile và Apo kết hôn, mời một vài người bạn thân thiết đến Los Angeles tham dự. Lúc này họ đang ở trong khán phòng nhỏ đợi linh mục đến.

Nhưng đúng lúc này, người đại diện của Build ở Boston gọi điện đến: "Một vài bức tranh đã bị mài mòn trong quá trình vận chuyển. Công ty bảo hiểm nói rằng họ sẽ bồi thường. Nhưng trước tiên cần cậu đến đây để sửa chúng."

Build bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, phải mất 6 giờ để bay thẳng đến Boston: "Đặt chuyến bay sớm nhất, tôi lập tức ra sân bay."

Sau khi giải thích đại khái tình huống cho Apo, Build ôm chặt anh: "Apo, phải hạnh phúc nhé."

"Nhất định rồi, Biu của chúng ta lúc nào cũng phải vui vẻ đấy nhé."

Cậu vội vã đến sân bay Los Angeles ngay trước giờ cao điểm, không nghỉ ngơi mà lập tức lên máy bay.

Vừa bước vào studio ở Boston, Build liền vào phòng vẽ, cơn đau đầu ập đến: "Sao lúc đóng gói không chú ý nhiều hơn?"

"Là lỗi của chúng tôi." Trợ lý thừa nhận sai sót.

Build vẫy tay ra hiệu bọn họ rời đi. Cởi bỏ áo khoác, đeo tạp dề, đem dụng cụ vẽ bày ra, ngồi xuống ghế và bắt đầu tập trung vẽ.

Vừa tiến vào lĩnh vực mình yêu thích, cậu đã không chú ý thời gian mà một mạch sửa ba bức tranh đến tận khuya. Build xoa nhẹ hai mắt, đã 6 giờ sáng.

Bây giờ về khách sạn cũng không ngủ được bao lâu đã phải quay lại để làm việc với phòng triển lãm. Không ngủ còn hơn. Cậu khoác một chiếc áo dày ra khỏi phòng làm việc, quyết định đi dạo ở công viên gần đó cho bớt buồn ngủ.

Đi dạo dưới trời đông giá rét vẫn luôn là sở thích của cậu.

Thời tiết ở Thái Lan quá nóng, cậu khó có cơ hội để để mình bình tĩnh lại và giải tỏa đầu óc. Nhưng dưới tiết trời lạnh giá, thế giới dường như chuyển động chậm lại, mọi thứ càng thêm yên bình, con người cũng vậy.

Mùa đông ở công viên Boston rất ảm đạm. Build không quan tâm, chỉ mải khắc sâu cảnh vật trước mắt. Lưu lại nguồn cảm hứng cho những tác phẩm sau này.

"Chạy bộ tốt cho sức khỏe, sao cậu lại không thích?"

Bên tai vang lên tiếng của người đó, Build cúi đầu mỉm cười, cậu nhớ lại cách mình trả lời hắn: "Chậm rãi đi bộ, đắm mình trong từng khoảnh khắc."

"Chạy bộ cùng tôi nhé?"

"Đi bộ."

"Chạy bộ."

"Tôi sẽ cùng cậu chạy bộ vào mùa Xuân!" Build miễn cưỡng thỏa hiệp.

"Cậu nói đấy nhé, mùa Đông tôi cùng cậu đi bộ, mùa Xuân cậu theo tôi chạy bộ!" Người kia hạnh phúc, như vừa giành được báu vật.

Build đứng bên dòng sông. Cậu nhận ra mình trách người kia không giữ lời, nhưng cậu cũng là người không tuân thủ lời hứa. Là ai nói dối ai? Những lời hứa hẹn, thật ra đều là những kỳ vọng gửi gắm ở tương lai.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Build chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy giọng nói quen thuộc với vẻ khó tin: "Biu?"

Cậu quay ngoắt lại, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên không kém: "Bible?"

Tim Bible đạp nhanh. Jon theo lịch trình sẽ bay đến LA để gặp người đứng đầu tập đoàn Phakphum. Nhưng công ty ở Boston lại xảy ra vấn đề cần phải kiểm tra. Hắn biết Jon không bây giờ không đủ sức khỏe để xuất ngoại liền chủ động nhận phần công việc ở nước ngoài này.

Dừng chân ở Boston trong 4 ngày. Ngày đầu tiên vì chênh lệch múi giờ nên hắn không thể ngủ được.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết. Hắn cũng không hiểu vì sao lại đến đây tản bộ, có lẽ vì muốn thử xem có thể đón tuyết rơi hay không.

Công viên vào sáng sớm mùa Đông rất yên tĩnh. Nhưng từ xa hắn đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng bên sông. Bible nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình. Suy cho cùng, khi bản thân suy nghĩ quá nhiều cộng với sự mệt mỏi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bước chân càng lúc càng nhanh, rốt cuộc cũng tới gần "ảo ảnh", nhưng nó vẫn không hề biến mất.

Hắn ngập ngừng gọi cái tên đã khắc sâu trong tim mình.

Thật sự là Build.

"Sao cậu lại ở đây?" Build hỏi.

"Đi công tác, chệch múi giờ bị mất ngủ... nên đi dạo." Bible vội vàng giải thích, "Tôi không biết cậu ở đây, tôi không có..."

Tôi không cố ý tìm cậu, bởi vì cậu đã nói hãy buông tay cậu.

Build cười nhẹ: "Tôi biết."

Cậu chỉ cảm thán sao có thể trùng hợp đến thế. Nếu tranh không bị hỏng, lúc này cậu vẫn đang ở LA, căn bản không thể gặp lại Bible.

Hai người cách một khoảng chăm chú nhìn đối phương, phát hiện người kia đều trưởng thành hơn rất nhiều.

Bible đã không còn bốc đồng như thời sinh viên Đại học, con người trở nên điềm tĩnh và tự chủ hơn. Còn Build, cậu như một bông hoa đâm chồi nảy lộc những ngày Xuân, sự chết chóc đã tan đi rất nhiều, thay vào đó là một luồng hơi thở tươi mới.

Lúc này, trước mắt hai người đột nhiên xuất hiện thật nhiều điểm màu trắng. Họ đồng thời ngước lên, nhìn tuyết rơi đầy trời.

"Biu." Giọng Bible khẽ run lên, "Tuyết rơi rồi."

"Tôi biết."

Một cơn gió thổi qua, chiếc khăn quàng cổ chưa thắt của Build bị bung ra, để lộ mặt dây chuyền trên chiếc cổ trắng ngần của cậu.

"Ble, đây là tuyết đầu mùa."

Người ta nói, nếu cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro