#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build trước kia là người như thế nào không phải ai cũng rõ. Người ta nói em bám người, em nhõng nhẽo, không hiểu chuyện, thực ra là do em thiếu cảm giác an toàn. Chưa bao giờ em chưa có suy nghĩ hắn sẽ bỏ em đi, Bible biết và luôn cố gắng che chở cho em. Nhưng có lẽ nó không đủ, và không bao giờ đủ cho trái tim đầy sẹo của em.

Ngày hắn nói chia tay, em đương nhiên khóc, em níu kéo, cố nắm lấy chút tàn dư của cuộc tình đã cháy xém. Yếu lòng và gục ngã.

Sau vài hôm, em càng trở nên thảm hại. P'Tong nhiều lần ngăn em nạp vào mình những chất lỏng cay xè, em uống rượu nhiều đến mức từng suýt đi súc ruột.

Rồi hôm kia nữa, người em yêu đi cùng cậu trai khác, không phải em. Ánh mắt cùng cử chỉ của anh luôn dịu dàng như thế, chỉ là bây giờ nó không còn là của em. Nhìn thôi em cũng biết hai người không phải người yêu, nhưng tâm can không cho phép em đứng yên.

Em điên tiết lao vào cậu ta mà thét gào, xé rách đi bộ quần áo đấy. Thân hình mỏng tang vì lạnh mà run rẩy, em thấy hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng như sợ vỡ mất.

Em và hắn còn gì nữa đâu.

Cứ buồn vậy.

Hắn từng hứa sẽ đưa em đi Đà Lạt, nhưng không kịp rồi.

Em đặt trước vé máy bay, đến P'Tong cũng không được biết trước, tận khi đến nơi rồi mới đăng một cái story.

Là để P'Tong yên tâm thôi.

Sau đấy điện thoại của em chỉ còn dùng để đặt phòng và check in máy bay.

Một phòng nghỉ dưỡng nhỏ giữa lòng Đà Lạt, không xô bồ, không hỗn loạn, xung quanh em là bốn mùa cùng cỏ cây ôm lấy.

Lần đầu tiên suốt gần nửa đời người em tự mình tận hưởng cảm giác yên bình không lo nghĩ cùng vướng bận, nó thoải mái hơn là em nghĩ.

Một mình em đi qua từng con dốc lớn nhỏ, những ngóc ngách của đường hay suối. Cuộc sống quanh em chậm lại, bây giờ mới thấy tâm hồn em thanh thản như thế nào.

Trước kia là em tự mình lo nghĩ những chuyện không nên, Bangkok mệt mỏi quá, chắc chỉ có Đà Lạt mới có thể xoa dịu nổi em.

"Em không muốn về nữa"

Những dòng cuối em viết cho hắn, là tự lòng mình cắn đứt đi sợi dây nối mỏng manh giữa hai người, sau này vẫn là không nên gặp lại, bởi nếu có vẫn chỉ là đau thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro