Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi buổi triển lãm kết thúc, tất cả tranh đều được đem đi bán. Đa phần những người mua nó là những người yêu thích sự độc lạ và có lẽ họ cũng chẳng hay biết rằng nhân vật trong tranh là những nạn nhân xấu số của gã hoạ sĩ này.

   Bible có một thói quen dậy sớm và hôm nay cũng vậy, gã đi ra mở cửa sổ thì thấy Build đang ngồi thẩn thờ trước cửa. Nghe tiếng lạch cạch, cậu quay lại, hí hửng chạy đến.

" Dậy muộn thế, tôi lại đến học vẽ này hihi "

" Cậu đến làm phiền người khác vào giờ này không thấy ngại à "

" Anh hứa dạy vẽ cho tôi mà..."

   Cậu nhìn gã bằng ánh mắt long lanh khiến gã ta khó mà từ chối.

" Chờ chút đi "

   Bible đi vào trong lấy hoạ cụ ra chỗ mà hôm qua cả hai đã cùng vẽ. Trời xanh trong vắt, những búp hoa xinh cứ thế mà nở rộ, Build nhìn xa xăm, cậu chạy đến ngắt một bông hoa sứ trắng cài trên tai gã hoạ sĩ.

" Đứng đó đi, tôi sẽ vẽ anh "

   Nghe thấy vậy Bible liền khựng người lại, hành động vừa rồi của cậu trai trẻ khiến gã ngờ ngợ ra điều gì đó. Hoá ra, gã hoạ sĩ này cũng từng ngắt một bông hoa sứ trắng và cài lên tai mẹ mình.

' mẹ ngồi đấy đi con vẽ cho '

   Đúng như người ta vẫn hay nói ' thời gian lấy đi của chúng ta từng thứ một ', gã vẫn đứng yên cho cậu vẽ. Một người ngây ngô hồn nhiên như cậu lại vô tình gặp một người trầm lặng, kì quái như gã nhưng gã ta không than trách gì cả, có lẽ là do cậu là người đầu tiên trân trọng từng thành phẩm của gã hoạ sĩ này.

" Xong rồi "

   Build bước lùi về sau để nhìn rõ bức tranh hơn, cậu vui vẻ cầm nó lên đưa cho Bible xem. Gã không nói gì, chỉ có tiếng bụng đói kêu lên sùng sục.

" Đói rồi sao, tôi quên mất là anh chưa ăn sáng "

    Cậu lôi ra trong túi chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng bẻ đôi nó ra và đưa cho gã hoạ sĩ. Rồi gã cùng cậu rảo bước vòng quanh con đường mòn phía bờ sông. Sông yên ả, tĩnh mịch, chỉ có tiếng ríu rít của người bên cạnh Bible thôi.

" Lần đầu tiên đến triển lãm, tôi đã rất buồn khi nhìn vào bức tranh người phụ nữ "

" Tại sao ? "

" Tôi nhớ mẹ của tôi, bà ấy không còn bên tôi nữa "

   Gã hiểu cảm giác này, đều cùng một hoàn cảnh, đều cùng ' bị đau thương '.

   Khi nắng đã không còn dịu dàng nữa, nắng hắt lên mái tóc mềm của người con trai đi bên cạnh gã mới khẽ xao xuyến. Gã giơ đôi tay khô ráp che lên mái đầu cậu nhẹ nhàng xuýt xoa.

" Về thôi, nắng gắt sẽ làm cậu đau đầu đấy "

   Trở về lại căn nhà thân thuộc, bức tranh khi sáng đã được Bible dẹp gọn vào góc tường. Còn Build, cậu cứ đứng đó ngập ngừng mãi cho đến khi gã hoạ sĩ lên tiếng hỏi.

" Sao chưa về "

" Ừm...cho tôi ở lại đây một hôm được không ? Hôm nay là sinh nhật tôi..."

" Ờ "

   Nụ cười lại nở trên môi, không còn vẻ ấp úng như khi nãy nữa. Gã hoạ sĩ đi vào trong nhà bếp cậu thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau, gã mở tủ lạnh bày ra một ít thực phẩm và bắt tay vào việc nấu nướng. Bữa trưa đơn giản chỉ có món cà ri truyền thống và một ít rau xanh, tuy là vậy nhưng nó rất ngon vì bụng ai cũng đã đói rã rời.

" Anh...nấu ăn...không...tệ đấy "

" Nuốt đi rồi nói "

' ực '

" Đã lâu rồi tôi chưa ăn lại vị cà ri truyền thống này, đúng là tuyệt vời hehe "

    Gã hoạ sĩ vẫn tập trung ăn xong phần của mình và đi rửa chén.

___

Ngoài trời mưa đổ rì rào, tiếng mưa hồ hởi tưới mát cái nóng bức của mùa hạ. Cơn gió lạnh thổi vào nhà, mon men lên từng thớ da trắng mịn của Build, cậu khẽ rùng mình rồi bất chợt quay sang gã hoạ sĩ đang ngồi kế bên.

" Này, tắm mưa không "

" Cậu là con nít lên ba hay sao mà đòi tắm mưa "

" Mau lên "

   Cậu nắm lấy tay Bible kéo ra ngoài, gã bất lực nuông chiều theo vì muốn cậu vui trong ngày sinh nhật. Mưa dội xuống ướt đẫm hai tấm thân đang nô đùa với nhau, khi mưa dần ngớt, cả hai cùng nằm xuống bãi cỏ xanh mướt nhìn nhau cười. Suốt quãng thời gian đi học, gã hoạ sĩ chưa một lần thử qua cảm giác đắm chìm trong mưa cùng với tiếng cười đùa ríu rít của bạn bè nhưng giờ đây gã cũng đã được trải qua nó cùng với người bạn duy nhất của mình, Build. Đây cũng là lần đầu tiên gã được cười đùa vui vẻ sau ngần ấy năm sống trong cô độc hiu quạnh, có lẽ cậu là người đã cứu rỗi linh hồn mục nát của gã, kéo gã ra khỏi rãnh Mariana tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro