Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, quanh khu nhà đó đều đã bị giăng dây lại. Cảnh sát xông thẳng vào nhà và chặn các cửa ra vào lại, gã hoạ sĩ không mấy sợ hãi, gã ta ngồi trên chiếc ghế bành đã cũ đặt giữa nhà, tay cầm cốc cà phê đắng ngắt húp từng ngụm một.

' cạch '

   Còng số tám siết chặt cổ tay gã, gã ta vẫn thản nhiên đi theo tên cảnh sát lên xe. Trong phòng vẽ, không có gì ngoài cái xác của Thady và đống cọ màu, ngoài ra cảnh sát còn tìm thấy được một căn hầm bên dưới ngôi nhà nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ dấu vết nào khác ngoài rất nhiều gói ni lông chứa một ít Natri bicarbonat, một loại chất dùng để tẩy rửa và khử mùi.

___

   Bible lê từng bước chân đi vào phòng giam, gã sẽ không còn được nhìn thấy vẻ hồn nhiên của Build, sẽ không nhìn thấy đồng cỏ lau, sẽ không được ướt sũng dưới mưa và không được cầm cọ vẽ tranh như lúc trước nữa. Còng tay được gỡ ra, chính tay Build là người gỡ nó cho gã và cũng chính là người bắt nhốt gã. Cậu nhìn Bible đầy tiếc nuối, chả hiểu sao lại cảm thấy đau lòng cho một tên tội phạm như thế này. Ừ, đơn giản là cậu yêu gã rồi, cậu cười chua xót, thầm nghĩ ai mà lại không đau lòng khi chứng kiến người mình yêu bị giam cầm chứ.

   Suốt hai tiếng đồng hồ, gã hoạ sĩ vẫn lạnh tanh ngồi bo gối vào tường, im lìm chìm vào một khoảng hư vô. Nơi mà gã được nhìn thấy mẹ của mình, thấy được bóng cây hoa sứ đã già, thấy đôi bàn tay mẹ vỗ về ôm ấp hay là nhìn thấy mặt trời bé con của gã. Bible xem Build là mặt trời của mình, cậu chiếu ngàn tia nắng soi sáng đường trần cho gã, dùng hơi ấm bao bọc lấy gã, gã yêu người này rất nhiều, gã yêu từ gốc rễ linh hồn, yêu bằng những gì gã có.

   Tình yêu chớp nhoáng nhưng lại sâu đậm, không dối trá, đó là sự thật. Không ngờ đứa trẻ thiếu thốn tình yêu lại yêu nhiều đến thế.

___

   Đến ngày ra toà sau hai tuần bị bắt tạm giam để điều tra, Build mở cửa phòng giam và còng lại tay của Bible sau đó ra xe và đến phiên toàn.

" Tội ác rồi cũng sẽ bị bài trừ dù sớm hay muộn "

   Câu nói này như muốn nhắc nhở gã phải thật lòng trong phiên toà. Gã chỉ cười, một nụ cười uất nghẹn. Đứng trước vành móng ngựa, gã hoạ sĩ không chút sợ hãi hay lo lắng, phiên toà bắt đầu.

" Bị cáo đã giết bao nhiêu người ? "

"...người "

" Bị cáo có lời nào để biện minh cho hành động của mình không "

" Không "

" Toà tuyên án tử hình ! Kết thúc phiên toà "

   Gã sau khi nghe xong chỉ biết cười khinh bỉ, còn Build, cậu dù rất bất ngờ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để giải gã hoạ sĩ về trại giam.

   Ngày thi hành án được diễn ra, Bible được đưa đến pháp trường. Gã ta bị cột chặt trên một cây trụ dài và được bịt kín mắt, một đội ngũ xếp hàng dài phía trước Bible chờ lệnh bắn. Giọng nói trầm khàn của gã bỗng cất lên.

" Nếu hôm nay tôi phải chết, có thể xin cho người giết tôi là Build được không ? Chỉ duy nhất cậu ấy thôi "

   Cảnh sát trưởng ra lệnh cho đội xử bắn vào trong và Build sẽ là người thay thế họ. Bước đến vị trí bắn, gã hoạ sĩ yêu cầu tháo khăn bịt mắt, gã muốn nhìn thấy cậu những giây phút cuối đời. Cảnh sát trưởng hô to khẩu hiệu và bắt đầu đếm  ngược thời gian.

" Một...hai...ba..."

" Tôi yêu em, Build "

' đoàng...đoàng '

   Năm viên đạn được bắn liên tục vào gã hoạ sĩ, Bible nhìn cậu khẽ cười sau đó ra đi. Build lòng quặn đau, chính tay mình bắt giam người mình yêu và cũng chính tay mình giết chết người ấy, cậu cũng cười nhưng là cười cay đắng. Khi có lệnh đi vào, cậu vẫn đứng đó nhìn Bible đã gục xuống nền đất.

    Trống rỗng, một sự trống rỗng đầy thương tâm. Lửa lòng đốt cháy tâm hồn cậu, đôi môi nức nẻ bậm vào nhau để ngăn cản tiếng hét sắp tuôn ra. Đau lắm chứ, đớn lắm chứ, mộng tưởng tấm thân này sẽ được vòng tay gã che chở nhưng rốt cuộc chỉ là mộng tưởng mà thôi.

   Cậu chiến đấu với con tim để rồi lại khóc than giữa đống lộn xộn chất cao vời vợi, ai cứu cậu đây ? Cứu lấy tâm hồn của kẻ khờ này. Build ghì chặt đôi mắt để không phải nhìn thấy máu đỏ người yêu đang tuôn ra ào ạt, cậu ao ước mình là đất cát để được hoà mình vào dòng máu của gã. Tay cậu mân mê cò súng rồi lại vuốt ve ngực trái mình, cậu chầm chậm mở đôi mắt đã đục ngầu vì diễm lệ nhìn thẳng về phía gã hoạ sĩ, miệng tươi cười.

" Phải chờ tôi bên dưới địa ngục đó, cấm anh đầu thai trước tôi ! Hẹn ngày tái ngộ trên dương thế "

' đoàng...'

   Tiếng súng lại cất lên, thân xác cậu ngã xuống rũ rượi, nòng súng vẫn còn ấm khói vậy mà khi mọi người chạy đến cậu đã không còn thở nữa rồi, mạch cũng đã ngừng đập. Chỉ có năm viên đạn được bắn vào người gã hoạ sĩ, bởi lẽ viên thứ sáu là dành cho cậu rồi. Ngày hôm ấy, có hai người sống vì nhau, chết cũng vì nhau.

   Sau cái chết của Thady, gia đình của hắn ta cũng bị điều tra và phát hiện ra bố hắn trao đổi số lượng lớn chất cấm trong thời gian dài. Và rồi công ty bị đình chỉ hoạt động, còn ông ta vì không chịu nổi tổn thất này nên đã tự tử trong trại giam.

   Sau cùng, căn nhà của gã hoạ sĩ Bible đã bị tháo dỡ, còn tranh của gã ta được chôn xuống lớp đất kề cạnh nơi gã nằm. Trong đống đổ nát, người ta còn tìm thấy một lá thư tay cùng với tấm hình đã bị nhoè trong phòng của Bible.

' Viết cho em Build, viết cho những ngày tôi xa em.

   Em biết không ? Em xinh đẹp và chói lọi, tôi yêu ánh mắt trong vắt của em mỗi khi nhìn tôi, nó tựa như ánh sao trời trong đêm đông giá rét.

   Ngày ấy trong màn đêm mù mịt, em xuất hiện và vuốt ve tâm hồn tôi. Em đáng thương nhưng cũng đáng trách lắm em à ! Em để lại vô vàng vết cắt trong tim tôi rồi lại xoa dịu nó như cách em vẫn thường làm.

   Cùng tôi lắng nghe tiếng lòng đang vỡ, cùng nghe sự im lìm của cái chết. Tôi về nơi địa ngục đen tối, còn em, xin trời đất đưa em về với nơi mà em xứng đáng được về. Nơi có cây quả đươm bông rộ trái, nơi có tiếng suối trong, nơi đồng hoa bát ngát như em hằng mong ước. Tha thiết xin cho em một cuộc đời an nhàn, cho em một chấm tròn vẹn nguyên.

   Mặt trời bé con của tôi, em của những năm tháng hao gầy mà sau này tôi sẽ lãng quên, em của những năm tháng gió heo mây bất chợt kéo đến, em của những năm tháng mùa hạ mưa rả rích đã phai. Em thương, tôi tất thảy tiếc nuối, đến bây giờ tôi mới đủ can đảm để cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để nước mắt được tuôn rơi, lặng thinh.

   Khi tôi chết, em có thể ôm tôi vào lòng không ? Giây phút dây dứt cuối cùng tôi muốn ôm lấy em bằng máu bằng thịt, muốn nhìn thấy tóc em bay bay trong chiều gió lộng lần cuối cuộc đời. Mặt trời bé con, em đợi tôi được không ? Đợi đến kiếp sau tôi hoàn lương trong sạch, em yêu tôi nhé ?

Tôi yêu em, Build '

                                          Jasmeen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro