Hey, I'm not the Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, nơi câu chuyện tưởng như đã cũ, chuyện về chàng hoàng tử nhờ chiếc giày bị đánh rơi mà tìm lại được người mình yêu, Cinderella.

Hoàng tử Bible Wichapas Sumettikul của câu chuyện này lại khác, chàng từ thuở nhỏ đã đem lòng say đắm con trai út nhà bá tước Puttha, Build Jakapan.

Tôi chẳng biết từ khi nào lại bắt đầu để ý và say mê em, có lẽ là trước cả khi mẹ em tái hôn với bá tước, trước khi em trở thành thiếu gia nhà Puttha. Khi em vẫn còn là cậu nhóc đáng yêu đang ôm ấp mèo hoang bên đường, khi hai mắt gặp nhau, em đã tặng tôi nụ cười thật xinh đẹp. Hoặc có lẽ là khi tôi bắt gặp em đang hái nấm trong rừng, được em tặng cho một nhành cúc dại. Hoặc có lẽ là khi trông thấy ánh mắt em đỏ ngầu ngày bá tước mất, lòng tôi lại không thôi quặn thắt. Hoặc có lẽ như hôm nay, khi em trông có một chút ngốc nghếch, lơ đễnh tại bữa tiệc, khoác lên mình bộ suit trắng, tóc chải gọn gàng, chân đi đôi giày trông có phần cũ kĩ. Em xinh đẹp như một giấc mơ.

Khoan, dừng lại khoảng chừng hai giây. Hoàng tử, anh nhầm rồi. Để tôi, Jakapan kể lại cho đúng. Ngày hôm đó thay vì nhìn tôi vuốt mèo, anh chỉ cần nhìn sang trái đã thấy anh trai kế của tôi đang đi dạo phố. Hôm trong rừng tôi đã bảo anh mặc kệ tôi và mau đi tìm anh trai tôi, còn tận tình chỉ anh chỗ anh ấy đang đi dạo ở đâu, nhưng anh khăng khăng đòi đưa tôi về nhà. Còn...

Khoan đã, vì sao tôi phải luôn dính đến anh trai của em.

Vì anh ấy là Cinderella. Đây là truyện cô bé lọ lem, anh hiểu chứ, hoàng tử.

What a load of bullsh*t.

Hoàng tử, đây là truyện cổ tích,anh không được nói bậy.

.

.

"Chào em, liệu tôi có thể mời em một điệu nhảy?"

"Tôi đã nói với anh rồi, thưa hoàng tử, tôi không phải Cinderella."

"Vậy thì sao chứ?"

"Đúng theo nguyên tác, hoàng tử Bible, anh phải yêu người bên kia, Cinderella của anh, Tawan."

"Mau chóng đến đó và mời anh ấy nhảy đi. Bộ suit đó là tôi đã lén mẹ đặt may cho anh ấy đó, bây giờ trông anh ấy chẳng khác gì thiên sứ, nhỉ?"

"Làm sao đây khi trong mắt tôi chỉ có bóng hình em."

"Anh bị làm sao đấy, hoàng tử chỉ có thể yêu Cinderella."

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ yêu mình em. Tôi không cần Cinderella. Nếu được, tôi có thể từ bỏ chức vị này, còn em hãy trở thành Anastasia của tôi, Build Jakapan Puttha."

"Anh đang làm trái với truyện đấy."

Con trai út nhà Puttha chưa nói hết câu đã bị cắt ngang bởi tiếng người anh kế của mình.

"Build, sao em còn đứng ở đây, đáng lẽ bây giờ em phải giúp anh làm công việc nhà chứ. Mẹ em dữ như vậy, em không làm xong lúc về bà ấy sẽ đánh anh mất" Tawan nói với giọng điệu càm ràm

"Anh đừng lo, Tawan, việc nhà em đã làm xong hết mới đến đây, anh sẽ không bị mẹ mắng đâu"

Người kia ậm ừ, như có như không hất đầu ý nói Build mau né đi chỗ khác. Em nhận ra ngay, không muốn xen vào câu chuyện của nhân vật chính nữa.

"Vậy chào hoàng tử, thật ngại quá, tôi hơi đói bụng, đi kiếm gì đó ăn đây."

"Tôi chỉ cần một điệu nhảy thôi, sau đó em muốn làm gì cũng được" hoàng tử mặt kiên định, Build cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý. Dù sao người đó cũng là hoàng tử.

Khúc nhạc du dương từ giàn giao hưởng hoàng gia vang lên, các cặp đôi dìu nhau vào sảnh để khiêu vũ. Tawan tâm trạnh bất mãn, không còn cách nào ngoài nhận lời mời của người khác. Hôm nay cậu đã vận bộ suit đẹp nhất, được đặt may riêng cả tháng chỉ dành cho ngày hôm nay. Dù không có nhiều tiền bên người, nhưng Build Jakapan, đứa em kế ngốc nghếch nghe vài câu nài nỉ đã xiu lòng lấy gần hết tiền tiết kiệm đưa cho cậu. Cậu tuy không được mẹ kế đối xử tốt, nhưng may mắn vẫn có đứa em này luôn tin và nghe theo những gì cậu nói.

Khúc nhạc da diết làm người ta rung lên những cảm xúc khó tả. Dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chí ít trong điệu nhảy này, người ta như buông bỏ gọng kìm, thật tâm thể hiện ra hết tâm trạng của bản thân.


You're in my arms (Em đang trong vòng tay anh)

And all the world is calm (Và thế giới như ngưng đọng)

The music playing on for only two (Khúc nhạc chỉ dành riêng cho đôi ta)

So close together (Chúng ta, thật gần)

And when I'm with you (Khi anh được bên em)

So close to feeling alive (Gần đến mức anh cảm thấy như vô thật)


A life goes by (Cuộc sống trôi qua)

Romantic dreams must die (Những giấc mơ lãng mạn rồi cũng tan)

So I bid my goodbye (Nên anh đành nói lời tạm biệt)

And never knew (Và chưa từng hay biết)

So close, was waiting (Gần ngay đây anh vẫn đợi)

Waiting here with you (Đợi chờ em)

And now, forever, I know (Và giờ đây anh biết, mãi mãi)

All that I wanted (Tất cả những gì anh mong muốn)

To hold you so close (Là được ôm lấy em, thật gần, thật chặt)


Oh how could I face the faceless days (Những tháng ngày vô vị đó làm sao anh có thể đối mặt)

If I should lose you now (Khi anh biết rằng rồi anh sẽ mất em, ngay lúc này)


We're so close to reaching (Chúng ta gần như đã chạm đến)

That famous happy end (Cái kết thúc hạnh phúc như người ta vẫn thường nói)

Almost believing (Anh gần như đã tin)

This one's not pretend (Rằng tất cả những điều này không phải là hư ảo)

Let's go on dreaming (Nên anh vẫn muốn tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ này)

For we know we are (Vì chúng ta vốn biết rằng)

So close, so close (Chúng ta đang rất gần, thật sự rất gần)

And still so far (Nhưng sao vẫn thật xa)


Khúc nhạc kết thúc, Bible ôm chầm lấy Build, như thể đây là lần cuối anh có thể ôm lấy người con trai này vào lòng.

"Hoàng tử, muộn rồi, tôi phải về đây. Chúc anh hạnh phúc với người mình yêu." Build đẩy hoàng tử ra rồi ngước mắt nhìn anh, tuy miệng cười nhưng gương mặt lại thấm buồn.

"Build, tôi chỉ muốn nói cho em biết, em là người nắm giữ trái tim tôi, luôn là vậy. Em chấp nhận nó hay bỏ rơi nó là quyền của em. Nhưng hãy nhớ rằng nó chỉ thuộc về mình em."

"Xin lỗi anh, trong thế giới này, chúng ta thật sự không thể đến được với nhau."

"Em chỉ cần nói cho tôi biết, em có yêu tôi hay là không?" Hoàng tử nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chợt thấy khóe mặt người nọ đã ướt

"Build, sao em lại khóc. Em.."

"Hoàng tử, tôi rất cảm kích tình cảm này của người, nhưng chúng ta chỉ là nhân vật cổ tích, số phận đã an bài. Xáo trộn câu truyện có thể đẫn đến những hậu quả không lường trước được ở tương lai. Xin hãy để cho tôi yên vị là một Anastasia kiêu ngạo, độc ác. Là một nhân vật phụ tầm thường, không hơn, không kém"

Nói rồi Build xoay lưng, vội vã lên cổ xe ngựa về nhà.

.

.

Mọi truyện sau đó xảy ra vẫn tương tự như những câu chuyện khác. Hoàng tử buộc phải khiêu vũ cùng lọ lem (với một tâm trạng không thể đau buồn hơn, không ngừng nhung nhớ về bóng hình người mình thương). Sau đó lọ lem đánh rơi giày của mình, ngoan ngoãn ở nhà đợi đến lược mình được thử giày.

"Build, em nói xem, hôm nay anh nên mặc áo màu gì, tóc chải như thế nào. Dù sao cũng là ngày trọng đại, chỉ một chút nữa thôi, khi anh mang vừa chiếc giày đã được bỏ lại sau đêm vũ hội, anh sẽ chính thức trở thành người của hoàng tử Bible." Tawan luyên thuyên khi Build đang giúp cậu chải chuốt lại tóc

"Anh mặc gì cũng đẹp thôi ạ, vì anh là Cinderella mà."

"Haha, em nói đúng, số phận quả là ưu ái cho anh. Cảm ơn em đã làm việc nhà trong suốt khoản thời gian qua, lúc lấy được chàng rồi, anh sẽ chiếu cố cho em."

"Vâng." Tim Build lúc này cũng đã nguội lạnh, vốn chính em đã liên tục lấy nước dội vào đó trong một khoảng thời gian dài, vào nơi tình yêu ấm nóng em dành cho người mà em biết là không nên.

Build đã đem lòng yêu hoàng tử, vào cái ngày anh vuốt ve tóc em khi em đang chơi với mèo, vào cái ngày anh quyết đưa em trở về nhà an toàn dù em đã kịch liệt phản đối, vào cái ngày anh ôm em thật chặt khi ba em mất, hay vào ngày hôm trước, khi anh không ngần ngại nói rằng mình yêu em rất nhiều.

Nhưng em nào dám làm trái lại những gì vốn đã được sắp đặt sẵn.

.

.

Hôm đó đến nhà bá tước Puttha còn có cả hoàng tử, anh vẫn dịu dàng nhìn em như vậy, dù ánh mắt người đó có hơi buồn.

"Rất vui được gặp hoàng tử, em đã sẵn sàng thử giày rồi ạ." Tawan nhảnh nhảu, cười tười hoạt bát nói

"Build, hôm nay tôi đến không phải để thử giày, mà là muốn ngỏ lời với em."

"Anh, không phải nên để giày cho tất cả mọi người trong kinh thành ướm thử hay sao?"

"Không phải giày của em, em đi sẽ không vừa, khi đó tôi không thể lấy em làm vợ"

"Anh.."

"Hơn hết, từng đường nét trên gương mặt em tôi đều nhớ rất rõ nên tìm kiếm chi cho cực, thử giày cũng chỉ là tác giả muốn như vậy. Tôi trực tiếp đến đây bắt em về có phải nhanh gọn lẹ hơn không."

"Build, tôi nói em nghe. Tôi chấp nhận hy sinh tất cả, chỉ cần được có em ở bên cạnh. Dù sau này tương lai có vì chuyện tôi và em mà biến động như thế nào, tôi cũng nguyện cùng em hứng chịu mọi đau khổ."

"Tương lai tôi không thể biết trước, nhưng nếu hiện tại không có em, tôi sống không bằng chết. Dù chuyện có biến đổi tồi tệ đến đâu cũng không thể sánh được với việc không có em bên cạnh."

"Hoàng tử.."

"Từ giờ hãy gọi tôi là Bible thôi. Không phải là hoàng tử, chỉ là chính tôi."

"Em đồng ý chứ, theo tôi về hoàng cung."

Build lúc này cũng òa khóc, em nhìn sang anh trai của mình. Tawan lúc này cũng không kìm nén nổi đau buồn trên gương mặt, song đã ngộ ra nhiều điều, chỉ mỉm cười nói em hãy nghe theo con tim mình, đừng sợ gì cả.

"Vâng, thưa hoàng tử.. à... Bible, em.. em đồng ý." Đồng ý bên cạnh anh, cùng anh đương đầu với mọi khổ đau trên cuộc đời. Em cũng không sợ gì cả, chỉ sợ không có anh bên cạnh.

.

.

"Từ đó hoàng tử Wichapas và thiếu gia Jakapan sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau." Pete đóng sách lại, cười rồi xoa đầu Venice

"Ba nhỏ ơi, sao truyện này kì quá vậy. Hoàng tử cuối cùng không chọn lọ lem mà lại là em trai kế?" Venice mắt đã lim dim, nhưng sự thắc mắc lại không để cho bộ não cậu bé yên

"Thì như hoàng tử đã nói đấy, what a load of.."

"Vegas, anh không được dạy hư con!" Pete liếc xéo

Vegas trong lòng ấm ức, chỉ mong thằng nhóc bên cạnh ngủ nhanh lẹ, để hắn còn quăng nó về phòng mà ôm em yêu của hắn ngủ. Tự dưng hôm nay lại chen vào giữa, nhõng nhẽo đòi Pete đọc truyện cổ tích cho bằng được

"Đơn giản là vì hoàng tử yêu thiếu gia thôi, con yêu. Thiếu gia Build là người có tấm lòng lương thiện, hoàng tử Bible lại không hề bị cuốn theo khuôn mẫu có sẵn mà mặc định thiếu gia là người xấu. Hai người yêu nhau rồi cuối cùng sẽ về bên nhau thôi con yêu"

Pete thao thao bất tuyệt, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng ngáy be bé liền thở phào. Vegas sau đó không lãng phí giây nào, nhanh chóng bế Venice về lại phòng, vừa quay lại đã ôm Pete chặt cứng.

"Mấy truyện cổ tích bây giờ thú vị thật đấy, không còn theo khuôn mẫu như ngày xưa"

"Anh thấy giấc mơ gặp được người y đúc anh của em thú vị hơn nhiều."

"Giấc đó đúng là rất thú vị, chỉ tiếc là em quên mất tên của người trong mơ rồi."

"Em có anh ở đây rồi, nhớ mỗi anh là đủ." Vegas ôm Pete vào lòng, thơm lên trán, lên môi em rồi cùng nhau ngủ.

17.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro