~Nhà tôi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bây giờ đã bắt đầu se se lạnh của đầu mùa xuân, tiếng chim ríu rít phát ra từ vườn hoa cúc hoạ mi nhỏ bên cạnh cửa sổ sát đất, thật êm tai. Nhà tôi em ấy thích những âm thanh nhẹ nhàng này. Nhà tôi em ấy thật dễ thương, nhìn đi em ấy đang nằm cuộn tròn mình vào tấm chăn bông ngáy ngủ

- Nhà tôi, tôi yêu em. Mau dậy thôi sáng rồi nhà tôi ơi

- Ưm...ưm..hông muốn..cho Biu 5 phút nữa...nha

- Ha..rồi.rồi 5 phút nữa. *chụt*

Tôi bật cười vì sự dễ thương của nhà tôi. Em ấy làm tôi càng ngày càng thương nhiều hơn, tôi hôn nhẹ lên trán em rồi đắp chăn cẩn thận cho Nhà tôi. Tôi lặng lẽ bước khẽ ra cửa xuống làm vài món cho em thức dậy lót dạ.

..........................

Nhà tôi hôm nay em ấy lại giận dỗi rồi. Em ấy giận vì tôi đã quên mất mua bánh ngọt mà em ấy dặn. Haizzz, hãy nhìn cục tròn mủm đang nằm trên sofa kia xem thật muốn đánh vào mông xinh ấy vài cái ghê. Tôi nghĩ là làm, tôi bước lại ngồi xuống mặt sàn cả người dựa vào ghế đưa tay đánh nhẹ lên cặp mông đáng yêu ấy

- AAAA...Bible đang làm gì đó hả. Ai cho đánh mông xinh của Build hả.hừ

Build nhà tôi giận dỗi thật đáng yêu làm sao. Nhìn đi cái biểu cảm trừng mắt mèo nhìn tôi như muốn cắn tôi một phát vậy á.

- Hahaa..Nhà tôi ơi, tôi xin lỗi mà

- Xin lỗi gì hả. Ai thèm giận mấy người đâu. Mấy người có thương gì tui đâu mà tui giận chứ

- Anh sai anh xin lỗi nhà tôi nhiều. Bible không thương nhà tôi thì thương ai hả. Nhà tôi ơi

- Hức. Không biết gì hết á

- Nhà tôi ơi.

- Không biết gì hết. Build không biết gì hết

- Nhà tôi mau thay đồ để Bible dẫn đi mua bánh ngọt nào.

- Thiệt hở. Mua cho Biu Biu 5 cái nha, nha Bible

- 2 cái thôi, ăn hết anh lại mua tiếp cho. Vào phòng thay đồ nhanh nào

- Hì. Cảmm ơn Bơ nha *chụt*

Làm sao bây giờ, nhà tôi vừa mới hôn lên má tôi kìa. Bible Wichapas Suwettikul này không còn gì hối tiếc nữa rồi. Tôi phải nhanh nhanh rước nhà tôi về dinh thôi.

..........................

Có lần nào tôi đã kể cho mấy bạn nghe lúc nhà tôi ghen chưa nhỉ. Em ấy là người rất giữ của đó hahaa. Để tôi kể cho nghe vài lần Build nhà tôi ghen cho mọi người nghe. Lần đầu tiên là lúc mấy đứa tôi, P'Tong, Job và bồ Bas, cuối cùng là phải có nhà tôi Build rồi. Hôm đó chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn đồ nướng. Khi tôi đang lật qua lật lại mấy miếng thịt trên vỉ nướng thì bỗng một bạn nữ nào đó chạy lại bàn chúng tôi chìa điện thoại trước mặt tôi xin cách thức liên lạc. Bạn không biết đâu lúc đó tôi ngơ ngác không biết gì xảy ra, còn nhà tôi thì nhăn mày nhìn chằm chằm tôi. 

- Ao Bible mau trả lời đi. Em gái người ta đang chờ mày kìa.Hahahaaa_ P'Tong lên tiếng vừa cười vừa chọc ghẹo

- Hia chưa thấy em chưa đủ thảm à._ Tôi thở dài đáp lại lời anh ấy và đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, tôi lên tiếng 

" I'm very sorry, ma'am. I can't give her a way to contact her because my little boyfriend will be upset and I love him so much. I hope you will meet someone you love. I'm sorry again"

Nói rồi tôi quay lại gắp miếng thịt vừa chín vào dĩa rồi cắt nhỏ đưa cho nhà tôi.

Em ấy liếc nhìn tôi rồi tự mình nướng thịt. Hazzz, giận rồi. Tôi đang nghĩ nên về dỗ em thế nào thì bỗng nhiên chén tôi được 4 miếng thịt đã cháy khét đi. Tôi ngước lên nhìn người trước mặt

- Nhìn gì, ăn đi. Không muốn ăn thì qua kêu em gái nãy nướng cho ăn. Ông đây không rãnh_ Build nhìn chằm chằm vào tôi

- Vâng. Nhà tôi có lòng nướng cho anh ăn thì sao dám không ăn được chứ. Bible ăn hết liền

Build của tôi ghen rồi, làm sao bây giờ. Em ấy cứ gắp đầy ấp thịt vào dĩa tôi bắt tôi ăn cho hết. Bạn không biết đâu. Sau khi ăn thịt nướng về tôi đã phải nhập viện vì bội thực đấy hahaa.

Đó là 1 trong những lần em ấy ghen thôi. Nhưng tôi lại thích cái biểu cảm của nhà tôi khi ghen ấy. Dễ thương cực. 

..........................

Tôi và nhà tôi đã chia tay nhau rồi. Nhà tôi nói em ấy chưa từng yêu tôi. Ha em ấy đang nói dối. Làm sao tôi quên được cái ngày hôm đó, đó là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của chúng tôi. Tôi thao thức chuẩn bị nhẫn để cầu hôn em. Nhưng để rồi đổi lại nhà tôi lại đứng trước mặt tôi nói rằng

- Chia tay đi. Build không yêu Bible nữa. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Bible phải hạnh phúc đấy nha.

Nói rồi em bỏ tôi bơ vơ trên con đường đầy người qua lại. Nhà tôi muốn chia tay với tôi nhưng em ấy lại rơi nước mắt. Làm sao bây giờ tôi muốn ôm em ấy thật chặt. Nhà tôi ơi, sao em lại muốn chia tay với tôi.

...........................

Ngày thứ 1 sau khi xa nhà tôi

Tôi theo thói quen cũ tìm điện thoại nhắn tin hỏi thăm em nhưng em ấy chặn tôi rồi. Hazzz. Làm sao đây.

.........................

Ngày thứ 3 khi xa nhà tôi

Hôm nay P'Tong nói rằng nhà tôi đã xin nghỉ việc rồi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy sự lo lắng khó hiểu, tôi cố gắng xin P' về cách liên lạc cho em ấy vì tôi đã bị em chặn liên lạc trên mọi phương tiện nhưng đổi  lại là sự im lặng, cái lắc đầu bất lực nhìn tôi

- Nó không liên lạc với tao. Tao chỉ nghe giám đốc nói thôi. Không sao đâu. Ổn thôi mày

Tôi im lặng thờ thẫn. Nhà tôi ơi, sao em lại bỏ rơi tôi

.........................

Ngày thứ 10 khi xa nhà tôi

Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh nhà tôi trên chiếc điện thoại đang phát trực tiếp. Nhà tôi ốm đi một vòng rồi. Mất đi đôi má bánh bao của tôi rồi, nhà tôi xa tôi lại chẳng chịu ăn uống gì cả. Build nhà tôi khóc rồi, tôi muốn bay đến đó ôm chặt nhà tôi vào lòng. Muốn bắt em về nhà tránh khỏi thế giới tàn nhẫn kia. Tôi thương nhà tôi nhiều lắm.

........................

Ngày thứ 24 khi xa nhà tôi

Hôm nay tôi có ghé qua căn hộ của nhà tôi. Haizz, nó vẫn khóa cửa. Làm sao bây giờ tôi muốn nhìn em ấy quá. 1 chút cũng được nữa, nhà tôi có ăn cơm đủ bữa hông đây có ngủ đủ giấc không. Tôi đứng trước căn hộ em ngắm nhìn vườn hoa cúc họa mi nhỏ em trồng. Nó thật giống nhà tôi, nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường trước sóng gió. Tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng thì bỗng bên vai có một cái vỗ nhẹ, tôi giật mình ngước lên nhìn người trước mặt. Aoww, cứu tin của tôi đây rồi. Là chị Bee, tôi mừng đến bật khóc. Không còn sự tự tôn của một thằng con trai, tôi quỳ xuống dưới chân chị chỉ muốn cầu xin chị một điều nhỏ nhoi nhất

- P'Bee, làm ơn em năn nỉ chị cho em gặp Biu một lần thôi. Chỉ một lần thôi em chỉ muốn nhìn em ấy thôi. Sẽ không tiếp cận Biu đâu ạ. Nha P'.

- Rồi rồi. Nào mau đứng dậy đi. P' cũng đang tính tìm em đây. Nào có gì lên xe chút ta nói chuyện

Nói rồi P'Bee đỡ tôi đứng dậy rồi đi ra xe.

- Biu nó đang ổn dần rồi. Em đừng lo

- Vâng P'.Em ấy...ăn đủ bữa chứ ạ. Em ấy...còn buồn nhiều không vậy P'

- Từ khi ngày đó diễn ra...nó đã ít cười đi nữa rồi. Nhưng không sao, nó vẫn còn gia đình bên mà. Và còn có cả người nó yêu nữa phải không em rễ.

- Chị....

Tôi cười ngại nhìn chị rồi lái xe theo hướng P'Bee chỉ dẫn.
.

Build của tôi, em ấy ốm đi rất nhiều rồi. Nhìn đi dưới đôi mắt lại có quầng thâm nữa. Tôi xót. Tôi thật muốn đi đến kéo em hôn lên đôi môi em ấy đến khi nhà tôi ngất thì thôi. Nhưng tôi phải kìm nén lại. Đang nhìn lén mà. Làm quá ta nói tôi ố dề. Đợi tôi, tôi sẽ cố gắng đợi em ấy. Dù có sao đi nữa. Nhà tôi vẫn nằm trong tim tôi.

.........................

Ngày 58 khi xa nhà tôi cũng là ngày thứ 35 kể từ ngày tôi nhìn thấy nhà tôi.

Hôm nay như thường lệ, sau khi đi học về tôi lại lái xe đến nhà của Biu xinh, em bé của tôi. Tôi đang đứng ngoài cổng nhìn vào thì khoang....OMG mọi người biết không. Nhà tôi nhìn thấy tôi rồi, đm em ấy còn cười với tôi. Rồi rồi ai biết chỗ nào tổ chức đám cưới đẹp nhất tư vấn cho tôi nha. Onl đợi gấp.

Tôi đứng như trời trồng nhìn em.

- Nè. Sao Bible ở đây. Sao biết Biu ở đây vậy hả

Nhà tôi vừa nói vừa chống nạnh nhìn tôi thắc mắc

- Tôi...tôii....tôi...nhớ Biu nhiều lắm

Tôi rơi nước mắt chạy lại ôm chặt nhà tôi vào lòng

- Đau...chúng ta chia tay rồi Bible..

- Hông..ai nói chứ. Em đâu cho anh chia tay em đâu. Mỗi người hai tay đủ rồi. Không chia gì hết.

- Nè. Nói có lí cái coi. Biu không còn như trước nữa. Nên...hức...đi đi..Bible về đi.

Tôi đẩy vai em ra lau vội những giọt nước mắt đang ào ra trên khuôn mặt của người tôi yêu

- Không. Nhà tôi vẫn là nhà tôi. Biu vẫn vậy. Tôi không có buông tay đâu. Tôi không muốn

- Sao..  hức...cứng đầu quá vậy hả....huhu

Tôi ôm chặt khuôn mặt Biu. Hôn xuống.

*chụt*

Tôi hôn lên trán nhà tôi

- Ơ..ai..hức..cho mà..hôn

*chụt,chụt*

Tôi hôn lên đôi mắt của nhà tôi

-  Nè...

*chụt*

Tôi hôm lên mũi xinh đỏ vì khóc của nhà tôi

- Ai...hức...hôn hoài...vậy

Tôi đang định cúi xuống hôn vào cái miệng xinh xinh kia thì bỗng *chụt*

- Ơ sao Biu hôn tôi vậy hà

Tôi bất ngờ nhìn Biu.

- Trả đó. Ai biểu mấy người hôn tôi chi.lè

Ôi giời ơi. Nhà tôi ơi. Tôi chết mất

Tôi ôm em thật chặt lên tiếng

- Biu đồng ý làm người của tôi đi. Tôi không quan tâm gì về thế giới ngoài kia. Tôi chỉ quan tâm Biu thôi.

- Ơ...để Biu chạy vô xin ba với mẹ đã chứ..

- Tôi không quan tâm......ơ..đợi một chút..vậy là Biu đồng ý rồi phải không

- Không có biếtt 'Biu xinh đỏ cả hai tai ngại ngùng'

-Hahaaaaa. Tôi có được vợ rồi.. nhà tôi đồng ý rồi

Tôi vui mừng nhảy cẩng lên. Chạy ra đường rồi chạy lại ôm em

- Nhà tôi ơi

- Ơi

- Nhà tôi à

- Nghe

- Nhà tôi ơi ~~~

- Bible Wichapas Suwettikul anh mà gọi nữa em vào đó nha

- Anh xin lỗi mà. Anh vui thôi

- Nhà tôi ơi ~

*chụt*

- Ơi~~

‐------‐---------
Một câu chuyện nhỏ do tui tự nghĩ ra. Nếu mọi người không thích có thể lướt qua. Tui xin ý kiến của mn ạ.
Love you💙💙💙🖤🖤🖤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro