Chương 1: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build Jakapan Puttha-một diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ tại Thái Lan vì tài năng diễn xuất của mình, đột nhiên thông báo rời khỏi giới giải trí Thái Lan để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và sống yên bình với người vợ mới cưới-Hom. Đám cưới của Build và vợ của anh được tổ chức rất kín đáo, chỉ bao gồm người thân quen. Vợ anh trước giờ vốn là người thích sống lặng lẽ, không thích nhiều người để ý. Có lẽ chính vì vậy khi nhìn thấy cô anh đã cảm giác người con gái ấy thật thu hút và khác biệt. Cô ấy đem lại được cho anh sự bình yên, mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả và xô bồ, chỉ cần mở cửa là thấy cô ấy nở nụ cười hiền dịu và nói: "Anh về rồi à, anh có mệt lắm không? Lại đây em ôm anh cái nào!" là bao muộn phiền đều bay sạch. Bình thường khi gặp điều tiêu cực, anh luôn nở nụ cười thật tươi. Nhưng khi gặp cô, anh dường như không cần cố cười nhiều như vậy nữa rồi, lúc anh buồn anh sẽ buồn, anh muốn khóc thì anh sẽ khóc, vì cô ấy hiểu anh. Ở bên cô ấy, anh là chính anh, không ngượng cười, không cố che giấu điều gì cả. Thật hạnh phúc biết bao...
Build nghĩ cuộc đời anh có cô ấy là trọn vẹn rồi. Nhưng...liệu có phải trọn vẹn thực sự? 4 năm trôi qua, Build và vợ mình vẫn chưa có con. Anh và cô dặn nhau rằng con cái là lộc trời cho, không cần phải vội. Nhưng đã 4 năm rồi, hai nhà nội ngoại ai cũng sốt ruột hỏi han rằng bao giờ mới có con. Mọi người lo một thì anh và vợ lo mười. Khoảng thời gian đầu, anh và cô rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Nhưng rồi dần dần, bạn bè ai cũng đều có con, các cuộc tụ họp bạn bè đều bồng bế con nhỏ. Nói không chạnh lòng, không ghen tị là nói dối. Anh biết cô muốn có một gia đình nhỏ thực sự, ánh mắt long lanh của cô khi thấy gia đình phía đối diện toà nhà, mỗi khi hai vợ chồng họ bồng con, hình ảnh người chồng vụng về bón cho con, hình ảnh người vợ cười thật tươi khi cùng chồng hát cho con nghe. Tất cả đều làm cho mong muốn của cô ấy lên đỉnh điểm. Trong lúc ăn cơm, Build nhìn vợ mình, ánh mắt cô ấy giờ đây trông thật mệt mỏi, cô không còn hỏi anh rằng thức ăn có con không? Không còn kể cho anh những chuyện hài ở công ty, và không còn nói yêu anh nữa...Anh suy nghĩ, rồi nói với cô:
-Hom, anh nghĩ rồi, ngày mai anh và em đi khám nhé, rồi sau mình sẽ tìm cách chữa, giờ công nghệ tiên tiến lắm, đừng nghĩ ngợi nhiều em nhé.
       Cô nhìn anh, đôi mắt cô ươn ướt, cố gắng cười nói với anh:
-Vâng, mai chúng mình đi khám nha anh.
       Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn hai câu rồi lại chìm vào im lặng. Sáng hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi gọi cô dậy. Bất kể khi nào, bữa sáng hay  bữa tối, anh và cô cũng không thể nói với nhau câu nào. Anh cảm giác cô không có tâm trạng nghĩ ngợi điều gì khác, anh cảm giác...cô đang buồn và nghĩ vấn đề là ở bản thân. Anh đau lòng cố gắng kiềm những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra, anh không cho phép bản thân yếu đuối lúc này, anh muốn làm chỗ tựa cho vợ mình.
        Nhưng con tim anh vỡ vụn khi nghe hai chữ "vô sinh".
        Build bàng hoàng nhìn tờ xét nghiệm, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng hỏi bác sĩ liệu bệnh này có chữa được không. Thật may, bác sĩ nói có thể, nhưng cần hai vợ chồng thật kiên trì. Trong khi Build vui mừng vì có thể bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, thì anh lại thấy vợ mình trầm đi, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc. Trên đường về, anh cố gắng nói chuyện với cô thật nhiều, anh nói khi bệnh vô sinh chữa được, khi hai ta có con, anh sẽ mua thật nhiều đồ chơi, còn em sẽ mua quần áo cho con. Hai ta sẽ cùng đưa con đi dạo, vừa đi vừa bón cho con. Tuy nhiên đổi lại chỉ là sự im lặng đến đau lòng của Hom. Build biết, vô sinh khó chữa, cần kiên trì rất nhiều. Anh biết, 4 năm hôn nhân không hề ngắn, vốn dĩ người con gái anh yêu xứng đáng có được những điều tốt hơn, cô ấy xứng đáng có được một gia đình trọn vẹn, chứ không phải sống cùng người chồng không có khả năng sinh con như anh...
        Từ sau ngày có kết quả xét nghiệm, Build và Hom vẫn không khác đi là bao, cô vẫn ít nói chuyện với anh, vẫn là anh cố gắng chuyện trò với cô để không khí gia đình bớt ngượng ngạo. Dạo gần đây Hom thường xuyên đi làm tăng ca đến tối, anh chủ động mở lời đưa đón cô để cho cô đỡ vất vả, nhưng đổi lại là sự hờ hững cùng với câu trả lời "anh không cần làm vậy đâu, em tự đi được". Anh nghĩ Hom vẫn buồn vì chuyện của anh. Chắc có lẽ anh đành nhờ vả thời gian thôi, mong rằng thời gian sẽ làm cho cô ấy nguôi ngoai chuyện của anh.
          Nhưng lúc anh thực sự gục ngã là khi anh thấy cô cùng một người đàn ông xa lạ vào chiếc xe taxi và đi đâu đó. Anh cố gắng an ủi rằng chỉ là cô ấy đi gặp đối tác thôi. Anh quay xe đi về và gọi cho cô, đúng như anh nghĩ, cô ấy bảo cô đi gặp đối tác. Anh mỉm cười nghĩ mình thật ngớ ngẩn, sao lại nghi ngờ vợ mình như vậy chứ. Đột nhiên Us-bạn thân anh gọi cho anh. Anh nghĩ chắc Us lại rủ đi ăn uống tụ tập, anh cười rồi nghe máy. Đầu dây bên kia vừa thấy anh bắt máy, liền nói:
-Ê Build, vợ mày sao lại ngồi cùng thằng quái nào vậy?
-Cô ấy đi gặp đối tác mà, mày gọi tao vì mỗi thế thôi à, mày dở hơi quá!-Build trả lời.
- Mày mới điên! Có ai gặp đối tác mà thơm chùn chụt thế kia không, thấy thế tao mới gọi cho mày, chứ không tao xía vào làm gì?-Us nổi giận nói
        Build ngỡ ngàng, cả người anh như cứng đơ, bàn tay vô thức làm rơi điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn có tiếng Us gọi Build. Anh không còn nghĩ ngợi được gì nữa, anh ngồi sụp xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng không vô định. Anh nghĩ anh không thể kìm nổi nước mắt nữa, anh không thể kìm nổi cảm xúc vừa khóc vừa đánh bản thân. Anh trách mình không đủ tốt, trách mình làm đời Hom lỡ dở. Us ở phía bên kia điện thoại nghe thấy tiếng khóc, liền lo lắng kêu tên Build liên tục, cả Apo ở đó cũng thấp thỏm không yên, anh nói:
-Us, giờ đến chỗ Build đi, tao lo quá, nó vốn rất ít khi khóc, bây giờ nó khóc tức là nó phải thấy tệ lắm.
       Us nổi giận, nhăn mày nói:
-Tao cũng lo chứ, nhưng tao phải ra nói chuyện cho rõ với Hom, sao cô ấy lại làm thế với Build?
-Thôi, để sau, giờ đi xem Build thế nào trước đã!-Apo cuống cuồng giật tay áo Us
Us không thèm nghe Apo, giật tay ra rồi đến chỗ Hom. Hom đang ngồi cười bỗng nhiên giật mình hoảng hốt:
-Ô P'Us, sao anh lại...
-Sao trăng cái gì? Sao cô lại nỡ làm như vậy với Build hả?-Us không kìm được cơn giận, nói lớn.
Hom xanh mặt không nói được lời nào. Us lại nói tiếp:
-Nói đi chứ! Sao cô lại phản bội tình cảm của Build, thằng Build nó từ bỏ tất cả vì cô, thế mà cô lại...
Us đang nói dở, đột nhiên người đàn ông đang ngồi ăn cùng Hom đứng dậy nói:
-Bạn của anh là thằng vô dụng, nó không đem lại cho Hom được đứa con, thì để tôi!
-Mày nói cái gì cơ thằng khốn!-Cơn giận của Us lên đến đỉnh điểm, anh vung tay chuẩn bị đánh hắn ta thì Apo chạy đến ngăn cản:
-Us! Thôi! Đủ rồi, đi thôi!
Apo kéo Us đi, Us vừa đi vừa nói:
-Cứ nhớ mặt tao đấy thằng khốn khiếp! Thằng chó!
Cứ vậy cho đến khi hai người ra nhà xe, Apo cùng Us chạy xe nhanh chóng đến nhà của Build. Vừa đến cửa, Apo gõ mạnh:
-Build! Build! Mở cửa ra đi!
Đáp lại Apo chỉ là sự im lặng. Apo và Us thay nhau gọi Build. Nhưng không hề thấy Build mở cửa hay trả lời. Cuối cùng, Apo liều mình nói:
-Thằng Build, mày mà không mở cửa là tao sẽ phá cửa đấy, mày biết tao nói được thì tao làm được!
Vẫn đáp lại là sự im lặng. Apo và Us nhìn nhau hoảng hốt. Hay là Build làm chuyện dại dột? Us lo sợ hối Apo phá cửa. Apo hít một hơi sâu, nghiêng người chuẩn bị tông vào cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Cả hai đều hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt sưng lên do khóc của Build. Apo và Us đi vào nhà, Build thẫn thờ ngồi lên sofa, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Us đau lòng nhìn bạn mình, anh nắm tay Build nói:
-Build, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Kể cho tao được không?
Build không trả lời, nước mắt vẫn cứ liên tục rơi.
-Build, bình tĩnh đi, có bọn tao ở đây rồi, hay giờ tao đi tẩn thằng khốn kia một trận nhé, lúc ấy lo cho mày vội quá nên không nghĩ được ra là phải đánh thằng đấy trước đã.-Apo nói
Build lắc đầu, vừa khóc nấc lên vừa đánh bản thân:
-Tao vô sinh, tao không thể cho Hom một gia đình, tất cả là tại tao, là tại tao!
Apo và Us giữ tay Build, thời gian vừa qua cả hai đều bận đi quay phim không có thời gian trò chuyện và gặp gỡ Build nên không biết rằng Build gặp chuyện gì. Trong lòng của cả Apo và Us đều trách bản thân vì đã bỏ quên Build. Thực lòng khi nghe Build nói, hai người vừa thấy sốc vừa thấy đau lòng. Us vội hỏi:
-Thế xét nghiệm lại lần nữa chưa? Nhỡ bác sĩ cầm nhầm tờ kết quả của người khác gì sao?
         Build lắc đầu cười nhạt:
-Nhầm thế nào được, tờ xét nghiệm chứ có phải trò đùa đâu hả Us?
         Cả Us và Apo đều im lặng không biết nói gì, chỉ biết vuốt ve lưng Build an ủi. Build nói tiếp:
-Hom có người khác là đúng, tao không xứng với cô ấy, tao phá huỷ cuộc đời cô ấy rồi.
-Không, mày không có lỗi, đừng trách mình nữa, việc Hom làm là sai, không thể vì như vậy mà cô ấy cho mình quyền có người thứ ba được.-Apo nhẹ nhàng nói.
-Chắc chắn Hom biết mày biết chuyện rồi, nhưng cô ta thậm chí còn không dám gọi cho mày lấy 1 lần, còn mày thì ngồi đây và đổ mọi tội lỗi lên mình. Mày có biết việc mày bây giờ đã làm cho cô ta cảm thấy cô ta xứng đáng với thằng đàn ông khác và nên bỏ mày đi không!-Us không nhịn nổi tuôn ra một tràng, anh không thể hiểu tại sao chuyện không sinh được con là lỗi của ai đó trong khi chẳng ai muốn bị như vậy. Đáng lẽ vợ chồng nên an ủi động viên nhau vượt qua khó khăn, thế nhưng Hom lại quay đi và ngoại tình với người khác. Thật không thể chấp nhận nổi!
Apo và Us quyết định sẽ ở lại cùng với Build đêm nay, dám cá rằng Hom sẽ chẳng thèm về nhà mặc dù cô ta đã biết mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Build vẫn cứ thẩn thơ cả đêm, thậm chí còn không muốn vào căn phòng đầy ắp hình ảnh của anh và Hom. Apo và Us cũng chẳng thể yên tâm đi ngủ mà cứ thay nhau ngồi nói chuyện cùng Build. Luyên thuyên hồi lâu cả hai ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau Apo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo, là Mile-bạn trai anh. Apo nửa tỉnh nửa mê bắt máy:
-Alo? Sáng sớm mà anh đã gọi em rồi, nhớ em à?
-Em quên hôm nay em phải đi quay à? Anh đang ở trước chung cư em rồi, mau xuống đi nhé.
Nói xong Mile tắt máy, Apo giật mình ngồi dậy. Đúng thật, anh quên mất là hôm nay có lịch quay, may mà có Mile gọi anh. Apo nhìn xung quanh rồi giật mình hét lên:
-Á, thằng Build! Mày không ngủ cả đêm à, trông mày như ma vậy! Làm tao sợ gần chết!
Build không trả lời, anh vẫn tựa lưng ở sofa ngồi nhìn lên trần nhà. Us vẫn đang say giấc nồng, Apo lay Us dậy, nói:
-Thằng Us! Dậy! Hôm nay mày sẽ ở đây với Build, hôm nay tao có lịch quay nên không ở đây được, lúc nào Hom về thì mày mới được về, nghe chưa? Để tao gọi thêm P'Tong sang.
Us bị lay liền nhăn mày khó chịu, mơ hồ dụi mắt ậm ừ với Apo. Một lúc sau, P'Tong hớt hải chạy đến, nghe Apo kể đầu đuôi câu chuyện làm anh không kìm được mà khóc suốt dọc đường. Cùng là bạn bè chơi thân hồi đại học, cùng trải qua bao kỉ niệm nên nghe Build suy sụp anh buồn lắm. Anh thương em anh, người em từ bỏ tất cả vì người mình yêu, giờ đây lại bị phản bội. P'Tong vào nhà, thấy Us vừa chuẩn bị bữa sáng xong, còn Build ngồi ở sofa không thèm đoái hoài xem ai đến nhà. P'Tong nhìn Us, ánh mắt thay cho câu hỏi "Thằng Build nó bị sao vậy?". Us trả lời:
-Build nó cứ như vậy từ tối qua, em với Apo nói với nó thì nó chỉ trả lời vài câu rồi im lặng từ lúc đó đến giờ.
P'Tong đau lòng lại gần Build, anh xoa lưng Build an ủi:
-Build, nghe anh này, dù như thế nào thì em cũng phải biết quan tâm đến sức khoẻ, không sống vì mình thì cũng sống vì gia đình, vì bọn anh, em nhé. Em cứ như vậy anh đau lòng lắm, giờ thì đi ăn sáng nhé?
Build nghe P'Tong nói xong liền khóc, cuối cùng cậu cũng nói:
-P'Tong, em đau lắm, đau như muốn chết! Em phải làm sao đây...hức...hức
-Không sao đâu, không sao đâu nhé! Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, nếu Hom muốn đi, thì hãy để cô ấy đi. Anh biết em yêu Hom rất nhiều, nhưng ta đâu thể giữ ai đó khi họ muốn đi, phải không?
Build gật đầu, cậu bình tĩnh cùng P'Tong đứng dậy ngồi vào bàn ăn. Us nhẹ lòng nhìn P'Tong, hai người giao tiếp bằng ánh mắt thầm nói lời cảm ơn người kia đã chăm sóc và an ủi Build. Đang ăn sáng thì đột nhiên cánh cửa mở ra, là Hom. Hom sững sờ, cô không nghĩ là Us ở lại cùng Build cả đêm, cũng không nghĩ P'Tong sẽ đến. Hom ngập ngừng nói:
-P'Tong...P'Us...
P'Tong cùng Us nhìn Hom với ánh mắt thất vọng, còn Build thì nhìn Hom...chỉ là nhìn cô thôi, cô không đoán được Build đang nghĩ gì. Biết ý, P'Tong cùng Us đứng dậy, P'Tong vuốt lưng Build:
-Anh và Us về nhé, nhớ lời anh dặn nhé, anh đi đây.
Nói xong hai người đi về. Lúc đi qua Hom, P'Tong nói nhỏ với cô:
-Anh mong em giải quyết mọi chuyện hợp lí.
Sau khi P'Tong và Us đi về, Hom chậm rãi ngồi đối diện Build. Không chần chừ thêm, cô mở lời:
-Mọi chuyện đã đến nước này, em nghĩ em không thể giấu anh nữa, em xin lỗi anh vì đã phản bội tình cảm của anh. Nhưng em không thể sống mãi như thế này được, em không chịu được cảm giác ngày nào cũng chỉ hai vợ chồng nhìn nhau ăn cơm. 4 năm rồi, thêm bao nhiêu năm nữa để chữa trị đây? Em không thể chịu nổi thêm nữa rồi, em xin lỗi!
Nói xong Hom lấy tờ giấy li hôn cùng một cái bút đẩy đến trước mặt Build, không nói thêm lời nào nhưng anh biết ý cô muốn bảo anh hãy kí nhanh để giải thoát cho cô ấy. Build cầm bút, run rẩy kí tên. Kí xong Hom cầm tờ giấy li hôn cất vào túi hồ sơ rồi vào phòng thu dọn đồ. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một buổi sáng, không ai nói thêm câu nào, cũng không ai níu kéo ai. Hom cứ vậy mà xách vali ra khỏi nhà, để lại Build một mình ở căn nhà lạnh lẽo. Build không rơi nước mắt nổi nữa rồi, mắt anh khô khốc, đỏ lên và rát. Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi cười nhạt, hoá ra không có gì là mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro