Chương 4: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau, Build cùng Bible đi đến công ty để tham gia buổi họp. Pond phát cho diễn viên kịch bản chính thức và nhắc nhở một vài công việc quan trọng. Ngày mai là ngày mở máy quay cảnh đầu tiên của phim. Mọi người ai cũng đều hào hứng, vừa nghiêm túc nghe Pond nói vừa mở kịch bản đọc lướt qua một chút. Họp xong cũng đến giờ ăn trưa, P'Tong rủ mọi người đi ăn cùng nhau. Do hôm qua ai cũng vui vì được trúng vai nên uống hơi quá chén, thành ra chẳng nói chuyện được mấy thì đã say mất rồi. Cho nên bữa ăn này là để mọi người giới thiệu bản thân cũng như nói chuyện với nhau để thân hơn.
      Ăn uống xong xuôi, chuyện trò cũng lâu. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Vì cùng khu chung cư nên sáng nay Bible đã nhắn tin cho Build ngỏ ý đưa anh đến công ty. Build cũng không nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Trên đường về hai người nói rất nhiều chuyện. Nào là chuyện về mèo, chuyện về sở thích. Build nhận ra anh và Bible có khá nhiều điểm chung nên khi nói chuyện với cậu anh cảm thấy rất thoải mái. Bible hỏi thăm Mino, vì chưa quen nên anh thấy Mino vẫn khá rụt rè, lúc anh rời khỏi nhà Mino định đi theo anh nhưng anh không thể mang em đến công ty được. Build dịu dàng vuốt ve an ủi Mino sau đó mới ra khỏi nhà. Bible nói:
-Không thì nếu anh sợ Mino buồn thì để nó gặp Grey nhà em xem sao, gặp đồng loại có khi chúng nó sẽ vui hơn.
     Build gật gù suy nghĩ, Bible nói cũng đúng, nếu có mèo của Bible chơi cùng Mino thì có khi em sẽ bớt cô đơn hơn. Bible nói tiếp:
-Chiều anh có kế hoạch gì không?
-Tôi không.
-Ok vậy thì tí nữa em sẽ mang Grey sang chơi với Mino luôn, tiện thì em cũng muốn tập một vài cảnh cùng anh.
-Ok, cho hai đứa gặp nhau trước để xem có hợp nhau không.
       Đến chung cư, Bible cất xe. Sau đó cùng Build lên tầng 20 để mang bé Grey đi. Build hỏi:
-Mèo nhà cậu ngoan không? Tôi thấy mèo nhà bạn tôi con nào cũng bướng và khó chiều.
-Riêng Grey nhà em thì ngoan lắm, rất biết nghe lời.
        Build nghe vậy cũng háo hức muốn được gặp Grey. Bible mở cửa mời Build vào nhà, bước vào nhà anh thấy là một không gian rất sạch sẽ gọn gàng, ngoài ban công cũng có một vài loài cây. Anh giật mình nhận ra anh đã bỏ quên những chậu cây xinh xắn của mình từ lâu. Bible nhìn anh có chút kì lạ, hỏi:
-Anh, mình đi thôi. Anh sao vậy, nhà em có gì kì lạ à?
-À không, tại tôi chợt nhớ ra nhà tôi cũng trồng một vài loại cây nhưng tôi nhỡ bỏ quên chúng, chắc hẳn bây giờ chúng héo mất rồi. Lúc phơi quần áo tôi cũng không để ý.
       Vừa nói, nét anh vừa thể hiện sự lo lắng và buồn rầu. Bible đi vào phòng lấy thứ gì đó rồi đi ra:
-Nhà em có nhiều hạt giống lắm, héo thì mình trồng cây khác, đi thôi anh.
-Tôi nghĩ tôi không thể chăm sóc chúng đâu, tôi không muốn nhìn chúng héo mòn.
-Anh vô tình quên chúng nó chứ có phải anh cố tình làm chúng chết đâu, miễn là anh còn yêu thì anh sẽ chăm chúng tốt thôi.
       Bible như thể biết vừa qua Build đã trải qua những gì, anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Anh thuận theo ý của Bible và xuống căn hộ của mình. Bước ra khỏi thang máy, anh thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Anh nhìn hình dáng hơi quen, anh nheo mắt để nhìn kĩ hơn. Đó là người đàn ông đi cùng Hom đến gặp anh hôm đó. Anh khựng lại, Bible thấy vậy cũng dừng lại quay ra nhìn Build. Cậu thấy mặt Build lo lắng, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Bible nhìn theo hướng mắt của Build thì thấy một người đàn ông, thực ra do cậu không biết nhà Build số bao nhiêu nên cậu không dám chắc. Cậu hỏi:
-Anh? Anh sao vậy?
       Build hít sâu lắc đầu, mỉm cười nói:
-Tôi không sao, đi thôi.
        Hai người tiến đến nhà Build. Người đàn ông cảm nhận có người tiến đến liền quay ra. Hắn nhìn thấy Build, đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi cười khẩy nói:
-Trông mày cũng khá phết nhỉ, tao tưởng mày sẽ chết khi Hom bỏ mày đi chứ haha.
       Build nhăn mày, bình thường anh sẽ buồn vì anh nghĩ hắn nói đúng. Nhưng không hiểu sao hôm nay lẫn trong cái cảm giác buồn lại là sự tức giận. Build hỏi:
-Anh đến có việc gì?
-Cũng không có gì, Hom quên hộp bông tai ở đây. Tao bảo cô ấy bỏ đi nhưng có vẻ hộp đấy quan trọng.
-Đôi bông tai đấy là thứ đầu tiên tôi tặng Hom.
       Câu nói của Build như châm ngòi cho sự tức giận của hắn. Hắn ta nói lớn:
-Mẹ nó, ý mày là mày vẫn quan trọng với Hom chứ gì? Cái loại vô dụng như mày thì...
-Thì hơn cái loại thùng rỗng kêu to như mày.
      Build bất ngờ nhìn Bible. Cái khoảnh khắc anh bị hắn sỉ nhục anh đã rất xấu hổ, anh thực lòng không muốn để Bible nhìn thấy hình ảnh này của anh. Lại càng không muốn Bible biết về chuyện hôn nhân của anh. Căn bản là vì chuyện đó đâu có gì tốt đẹp. Chuyện hắn tìm đến anh rồi buông đôi ba lời sỉ vả như vậy anh cũng không quá bất ngờ. Nhưng việc Bible bắt đầu tức giận rồi bảo vệ anh mới là điều làm anh sốc. Hắn ta nghe Bible nói lại càng tức giận:
-Mày là thằng chó nào? Bạn trai thằng Build à? Mẹ nó mày cũng kinh thật đấy Build, chăn được cả thằng này. Sao? Mày thấy thằng Build này thế nào, có "đưa đẩy" chuyên nghiệp không?
       Build thực sự đến giới hạn, anh không hề muốn Bible dính đến chuyện này. Bible không nên dính dáng đến anh, đáng lẽ anh nên giữ khoảng cách với Bible mới đúng, thân nhau gì chứ, workshop trên công ty thôi cũng được. Anh tức giận đấm hắn ta trong sự bất ngờ của cả hắn và Bible. Mắt hắn ta hiện lên tia máu, mất kiểm soát giơ tay lên chuẩn bị đấm Build thì Bible nắm tay hắn đe doạ:
-Build đấm mày nhẹ còn tao thì không đâu, nếu muốn lành lặn đi về thì cút ngay trước khi tao giã mày.
       Hắn ngửi được sự nguy hiểm của Bible. Hắn biết nếu hắn cố đấm ăn xôi thì chắc chắn hắn sẽ không thể đánh lại, thậm chí rước nhục vào người. Cho nên hắn bực dọc đi về. Build e ngại nói:
-Xin lỗi cậu, để cậu vướng vào chuyện không đáng.
-Không phải lỗi của anh, em không thấy phiền, anh đừng nghĩ nhiều.
        Câu chuyện không chỉ là Bible thấy phiền hay không, ai ở vị trí của cậu ấy chắc chẳn đều nói vậy. Build thật sự rất ngại khi để Bible vướng vào. Đôi mắt anh ươn ướt nói:
-Thực sự tôi rất ngại khi để cậu biết chuyện này, dù gì chúng ta cũng chỉ mới quen được vài ngày, thực lòng tôi không muốn cậu bị vướng vào những rắc rối của tôi, tôi nghĩ chúng ta nên hạn chế gặp nhau, việc thân hơn thì đến công ty làm workshop tôi nghĩ cũng đủ rồi.
-Nhưng...
-Vậy nhé, xin lỗi cậu rất nhiều.
      Build nói xong liền đi vào nhà, không cho Bible cơ hội nói. Bible quay về nhà, vừa nằm trên sofa vừa vuốt ve bé Grey. Cậu buồn rầu nhìn Grey nói:
-Mày bảo tao phải làm sao đây? Mãi tao mới có cơ hội gặp và làm việc cùng anh ấy, giờ lại thành như thế này.
-Meo~
-Tao từ bỏ anh ấy từ 4 năm trước khi nghe tin anh ấy cưới vợ rồi, nhưng ông trời lại để anh ấy khổ như vậy, tao đau lòng lắm Grey.
      Grey như hiểu Bible nói gì, em biết Bible buồn nên em liếm lên má cậu an ủi. Chắc Build không nhớ, vào 4 năm trước, khi Bible đi chạy bộ về thì làm rơi vòng tay mẹ cậu tặng. Trời cũng đã tối mà cái vòng tay thì bé. Cậu chật vật tìm xung quanh khu cậu vừa đi qua mà không thấy. Thời khắc cậu cứ ngỡ cậu làm mất nó thật rồi thì có một hình bóng chạy đến hỏi cậu:
-Cậu ơi, nãy tôi có thấy một chiếc vòng tay, không biết phải của cậu không?
       Bible nhìn người đối diện, cậu ấn tượng bởi mùi sữa thoang thoảng toả ra từ anh. Mặt anh dễ thuơng, cách ăn mặc cũng trông rất đáng yêu. Bible nhận chiếc vòng tay rồi cảm ơn anh ấy, cậu định mời anh một bữa để cám ơn nhưng chưa kịp nói thì anh đã vội vàng chạy đi, không quên mỉm cười chào tạm biệt.
       Ngực Bible hẫng một nhịp.
       Sau hôm đó cậu luôn nghĩ về người con trai ấy. Cậu biết anh cũng sống ở toà nhà này nhưng cậu không biết anh ấy là ai, ở tầng nào, nhà số bao nhiêu. Thậm chí còn không tình cờ gặp. Cậu hỏi bác bảo vệ thì mới biết anh sống ở tầng 12, còn số nhà bao nhiêu thì bác không biết. Tình cờ một hôm khi cậu vào đọc báo điện tử thì thấy ảnh người con trai mà cậu mấy ngày nay đau đầu đi tìm. Bible vội nhấn vào, lòng cậu thắt lại khi thấy dòng chữ "Nam tài tử Build Jakapan Puttha chọn từ bỏ sự nghiệp để cưới vợ".  Người như cậu vốn không tin chuyện tình yêu sét đánh, cậu luôn nghĩ tình yêu chỉ xuất hiện khi hai người cùng nhau trải qua 1 khoảng thời gian gặp gỡ và tìm hiểu. Ấy vậy mà cậu lại cảm nắng Build ngay lần đầu tiên gặp. Cậu lắc đầu đuổi đi những cảm xúc rối bời, cậu tự nói với bản thân đây chỉ là cảm xúc nhất thời khi có ấn tượng tốt với người mới gặp mà thôi. Cậu vỗ má rồi đứng dậy xuống công viên chạy bộ. Trong lúc chạy bộ, cậu tình cờ thấy Build đi ra ngoài, cậu nhìn theo anh đến khi anh đi khuất. Một lúc sau anh quay trở lại với những chiếc túi to nhỏ. Hình như anh vừa đi chợ về. Cậu cố gắng không để tâm đến nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt không nghe lời mà cứ dán vào anh. Cứ như vậy, hôm nào cậu chạy bộ là thấy anh đi chợ. Kể từ đó cậu luôn nhân cơ hội ấy để nhìn thấy anh, thấy anh vui cậu cũng vui. Lạ thật, cảm xúc con người có lúc phi logic như vậy sao? Bible nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro