Chương 6: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau hôm ấy, Build và Bible lại trở về mối quan hệ như xưa, thậm chí còn thân hơn trước. Cứ mỗi lúc rảnh là Bible sẽ mang Grey sang nhà Build chơi và ngược lại. Hai người dành nhiều thời gian để luyện tập, chia sẻ sở thích và tập thể dục cùng nhau. Bible rất vui vì Build có thể gạt đi sự lo lắng mà sống theo những gì bản thân muốn. Thực ra sau hôm đó nếu Build vẫn muốn tránh xa cậu thì cậu sẵn sàng chấp nhận. Đơn giản vì đó là điều anh chọn và cậu tôn trọng điều đó. 4 năm yêu thầm anh đã cho cậu biết rằng tình yêu cần sự đáp trả thật đấy, nhưng nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng mới thực sự tình yêu. Chỉ cần Build mỉm cười mỗi ngày và sống không lo nghĩ là cậu đã hạnh phúc rồi.
            Vốn dĩ ngày hôm đó Bible có thể tóm lấy Hom và nhắc nhở cô ta, thế nhưng vì cậu nghĩ cho Build. Cậu sợ nếu cậu làm như vậy, Hom và người yêu cô ta sẽ tới làm phiền và sỉ vả anh. Vì thế Bible đã cắn răng cho qua.
             Như thường này, mỗi tối Build sẽ dành 1 đến 2 tiếng ở nhà Bible để đọc thoại và tập cho cảnh quay. Thế nhưng Bible hôm nay lại phải tham dự sinh nhật bạn mình, nên cậu đành thông báo cho Build. Xong, cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đến bữa tiệc.
            Tại bữa tiệc.
            Bible cùng những người bạn nói về rất nhiều chuyện. Thời gian gần đây vì bận công việc nên cả nhóm không thể tâm sự với nhau. Nghe tin chuyện tình cảm của Bible có dấu hiệu biến chuyển tốt, Andy-một cô nàng tóc tém trong nhóm bạn Bible hứng khởi nói:
-Trời ơi, 4 năm rồi đấy, thực sự là khoảng thời gian quá lâu, tao nghĩ mày đã từ bỏ rồi chứ, ai ngờ rằng mày và anh ấy lại có duyên như vậy.
-Chuẩn rồi, èo giống truyện vãi, mày và anh ấy chắc kiếp trước phải yêu nhau lắm sống tích đức mới có duyên như này. -Ning một cô nàng khác trong nhóm nói.
-Tao với anh ấy vẫn chỉ là đồng nghiệp thôi, tao sợ anh ấy vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, nên tao vẫn chỉ bên cạnh anh ấy và giúp đỡ nhất có thể.
-Bro, nếu mày sợ thế thì tức mày không định tiến tới à?-Jean anh bạn ngoại quốc trong nhóm nói.
-Ít nhất bây giờ tao cảm thấy vẫn chưa phù hợp, vết thương với người vợ cũ khiến anh ấy tổn thương nhiều quá.
Cả lũ gật gù đồng tình sau đó giơ cốc bia cụm ly. Chuẩn bị uống thì nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện.
-Ây ây, cụm ly mà không có tao, chúng mày cũng được quá! Ai là nhân vật chính hôm nay nào?
Cả nhóm giật mình nhớ ra nãy giờ vẫn thiếu Bob, cậu ta bận tiếp khách nên chưa ra nói chuyện được. 5 người mỉm cười rồi cụm ly, Bob ngồi xuống cạnh Bible nói:
-Sao rồi, chuyện của mày thế nào? Nãy giờ chắc chúng mày nói được hết rồi chứ, thế mà không chờ tao, bọn mất dạy.
-Cũng chưa nói gì nhiều, vẫn chỉ là đồng nghiệp, tuy nhiên có phần thân hơn một chút vì đóng cặp, vậy thôi.
-Ờ hớ, thế anh crush mày tên Build phải không?
-Ờ.
-Build nào? Mày kể rồi nhưng tao không nhớ rõ, Build mà nổi nổi ngày xưa đấy á?
-Ơ hay, thằng Bible kể lắm thế mà mày đọng lại mỗi tên anh ấy là Build thôi hả thằng Bob!-Ning trách.
-Bác sĩ như tao trăm việc phải nhớ, sao mà nhớ được crush nó, chắc không phải Build nổi đó đâu đúng không?
-Không, chính là anh ấy đấy.-Jean khẳng định.
Bob cứng đơ người. Cả lũ đều thấy được Bob đột nhiên ngớ ra. Ning lay Bob nói:
-Sao? Có chuyện gì à Bob?
Bob không trả lời, mặt cậu ta trầm đi. Lúc ấy ai cũng biết có chuyện không hay rồi. Bible hỏi:
-Bob? Có chuyện gì? Mày mau nói đi chứ?
Bob chậm rãi đưa mắt lên nhìn Bible, ánh mắt đầy sự hối lỗi và buồn bã. Bible không hiểu chuyện gì, tại sao Bob lại có phản ứng như vậy khi biết Build chính xác là ai. Phản ứng của Bob càng làm Bible lo lắng và tò mò hơn. Cậu dần mất kiên nhẫn, cậu gằn giọng:
-Bob, có chuyện gì vậy? Tao thực sự cần phải biết.
           Bob nhắm mắt đẩy tay Bible ra rồi uống một ngụm rượu. Cậu ta nhìn lên trần nhà rồi nói:
-Đến cuối bữa tiệc, chúng mày hãy ở lại, tao sẽ nói.
           Cả lũ đồng ý, từ lúc ấy không ai vui nổi được 1 giây nào.
            Kết thúc bữa tiệc.
            Sau khi mọi người ra về, Bob tiến đến ngồi cùng cả nhóm. Anh uống rượu từ cốc của một ai đó trong nhóm, đôi mắt đầy ăn năn nhìn lên trần nhà:
-Trước tiên, tao muốn xin lỗi anh Build. Chuyện sắp tới đây mà tao nói, có thể sẽ khiến mày ghét tao, tao sẵn sàng chấp nhận. Vì đó là cái giá tao phải trả khi làm điều đó.
              Bob hít một hơi thật sau. Cả nhóm nín thở tập trung nghe.
-Cái ngày anh Build cùng vợ khám sức khoẻ sinh sản, kết quả là vợ anh ta vô sinh chứ không phải anh ta.
              Ai cũng đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Bob. Cậu ta tiếp tục:
-Trong lúc anh Build đi vệ sinh thì có kết quả, tao nói cho vợ anh ta, tao định an ủi thì cô ấy nắm tay tao, đôi mắt cô ta thành khẩn, nói rằng nhà chồng Build rất độc ác, bắt cô ta làm nhiều thứ rất kinh khủng, họ rẻ rúng cô ấy. Nếu như gia đình chồng biết thì chắc cô sẽ chết. Tao vì thương hại cô ta nên đã làm theo lời nhờ vả của cô ta.
              Bible ngơ ra, cậu thương Build quá! Tại sao Build lại phải chịu đựng những chuyện này, phải chịu bất công, phải chịu sự sỉ vả từ người ngoài. Cậu đau lòng nắm cổ áo Bob đay nghiến nói:
-Thương hại cái mẹ gì chứ, mày không nghĩ cô ta nói dối à? SAO MÀY LẠI LÀM THẾ HẢ?
            Cả lũ sợ hãi, lần đầu họ thấy Bible tức giận như vậy. Trước giờ ở trong nhóm Bible là người điềm tĩnh và ít khi to tiếng với ai. Bob cúi mặt không dám đối diện với Bible. Cậu nói tiếp:
-Mày trả lời tao đi! Sao mày có thể dễ dàng tin lời một người con gái mà mày mới chỉ gặp lần đầu hả? Mày có biết việc mày làm đã gây ra hậu quả như thế nào không? Mẹ nó đạo đức nghề nghiệp của mày vứt vào sọt rác rồi à!
-Tao xin lỗi...tao thực sự xin lỗi...
-Mày đi mà xin lỗi anh Build, chứ mày làm gì tao mà mày xin lỗi?
Bob xấu hổ không trả lời Bible.
-Ngày mai mày cùng tao đi gặp anh Build và Hom để nói sự thật, mang cả tờ xét nghiệm gốc đi.
Bob giữ im lặng, thuận theo lời Bible.
Bible không nói một lời bỏ đi về. Hôm nay thật nhiều "lần đầu". Lần đầu tiên Bible bỏ về mà không nói lời nào như vậy. Cả nhóm rơi vào im lặng, nhìn Bob với ánh mắt trách cứ.
Bible lái xe về chung cư, cậu nhói lòng khi nhớ về những lần Build bị khinh thường, những lần Build buồn bã, hành hạ bản thân. Cậu chắc chắn sẽ lui về sau, từ xa nhìn Build hạnh phúc. Nhưng khi Build đau, cậu không thể đứng im được. Khoảng thời gian trước cậu có thể theo Build về tận nhà để biết nhà anh số bao nhiêu. Nhưng cậu sợ phiền hà anh, sợ rằng anh sẽ biết đến mình như một kẻ biến thái theo dõi. Nên Bible đành nhìn anh khi tình cờ anh xuất hiện. 1 tuần không thấy anh, cậu cũng lo lắng hỏi bác bảo vệ. Nhưng sao mà bác ấy biết được chứ, cậu thật ngớ ngẩn.
Bible chìm trong suy nghĩ, bấc giác lại đến trước cửa nhà Build lúc nào không hay. Cậu dựa người vào cửa, như muốn cảm nhận Build đang ở bên. Được một lúc Bible đứng thẳng lên chuẩn bị về nhà thì Build mở cửa. Anh bất ngờ nói:
-Bible? Muộn rồi sao cậu lại ở đây?
Bible không nói lời nào, tiến đến ôm lấy anh. Build ngớ ra, anh quá bất ngờ trước hành động này của Bible. Cái ôm này bất thường quá! Đâu ai lại làm vậy bao giờ. Như bình thường Build sẽ đẩy ra, nhưng đối với Bible, đột nhiên anh lại thấy ấm áp đến lạ thường, chắc vì hai người thân với nhau chăng. Build vỗ lưng Bible hỏi:
-Có chuyện gì sao? Kể cho tôi được không? Nếu không thì cứ vào nhà đã nhé.
Bible cứ ôm chặt Build suốt như vậy, không nói lời nào. Build biết ý, cũng chỉ vuốt ve lưng Bible an ủi. Đột nhiên Bible rời ra, hai tay nắm vai anh, cậu nhìn anh, ánh mắt cậu đau lòng.
-Em xin lỗi, lại làm phiền anh lúc muộn như vậy.
-Không sao mà, hôm nay tôi cũng hơi khó ngủ, định xuống đi dạo một chút.
-Anh mất ngủ sao? Anh có sao không?
-Tôi không sao mà, cậu mới là người có sao đấy.
Bible cười. Build rạng rỡ thật, cậu chỉ muốn anh cứ mãi giữ nụ cười trên môi như vậy. Bible nhìn anh một lúc rồi chào tạm biệt.
Build muốn bên cạnh Bible lâu hơn, anh nghĩ lúc này Bible cần ai đó bên cạnh. Anh lo cho Bible.
-Em quên mất, ngày mai...anh cùng em đến chỗ này được không?
Nghe lời mời của Bible, Build nghĩ chắc hẳn là chuyện quan trọng, có lẽ Bible muốn nhờ mình việc gì đó. Build gật đầu đồng ý.
-Vậy em về đây, anh ngủ sớm đi nhé không lại hại sức khoẻ.
-Ừm, cậu cũng vậy nhé, dù có chuyện gì thì cũng có tôi ở đây mà.
Bible mỉm cười nhìn anh rồi đi về. Đêm cứ thế trôi qua, cả hai đều ngủ ngon hơn, chắc vì cái ôm ấm áp ngày hôm nay.
Sáng hôm sau, Bible đèo Build đi. Trên đường, Bible liên tục nhìn Build. Kì thực cậu chẳng muốn lôi chuyện cũ làm Build buồn thêm, nhưng vì đây là sự thật có thể giúp Build lấy lại công bằng, nên cậu đành làm vậy.
Đến nơi, Build cứng đơ người khi thấy vị bác sĩ trước kia đã xét nghiệm cho anh và Hom. Build khó hiểu nhìn Bible, cậu vỗ nhẹ lưng anh rồi nói:
-Anh cứ vào ngồi đi.
Build ngồi xuống, Bible ngồi cạnh anh. Bàn 4 ghế, thiếu 1 người. 1 lúc sau Hom đi tới, cô sững người khi thấy Build và Bible. Cô đi tới, lắp bắp hỏi:
-Chuyện này...là thế nào?
-Chị cứ ngồi xuống đi.-Bible cứng rắn nói.
Hom ngồi xuống, không quên dành cho Bob ánh mắt chất vấn và lo sợ. Bible ra hiệu cho Bob. Nhận được tín hiệu, Bob lấy ra tờ giấy xét nghiệm đưa cho Build. Nhưng Hom ngăn cản Bob, ánh mắt cô ta sợ hãi, nhìn Bob lắc đầu. Bob nói:
-Hom, không thể giấu được mãi đâu.
Build dường như đoán ra được điều gì đó, tay anh run lên, cổ họng anh khô khốc. Bible nhìn vậy liền nắm tay anh động viên. Bob vẫn đưa tờ giấy cho Build. Anh cầm tờ giấy và đọc.
Build mở to mắt nhìn Hom và Bob.
            Hom bắt gặp ánh mắt của Build liền cúi đầu. Bob vẫn bình tĩnh nói tiếp:
-Đây là kết quả xét nghiệm ban đầu của anh và Hom, kết quả là anh không có bệnh gì cả.
            Build nhìn lại vào tờ giấy, anh không ngờ Hom làm điều đó với mình. Anh không nói được điều gì, chỉ nhìn vào Hom và mong chờ cô ấy giải thích. Nhưng đổi lại là sự im lặng. Bible không kìm chế được, cậu nói:
-Hom, cô không có gì để nói với anh Build sao?
            Hom giật mình khi bị nhắc tên, cô ta run rẩy nhìn lên rồi lại hổ thẹn cúi xuống. Cô ta bắt đầu khóc.
-Em...hức...em xin lỗi, em không...biết nói gì ngoài từ xin lỗi.
            Build đã mong chờ Hom phủ nhận việc cô ấy biết kết quả ban đầu, anh vẫn tin tưởng người con gái anh yêu cho đến phút giây cuối cùng. Lòng anh nhói đau, nhưng anh không thể khóc. Anh nuốt nước bọt để giảm cảm giác khó chịu trong họng rồi nói:
-Em biết lỗi là được rồi, cám ơn Bob đã cho tôi biết sự thật, vậy tôi xin phép.
             Build đứng dậy, anh nắm tay Bible ra ngoài. Tay anh run rẩy nắm lấy tay Bible, cậu biết bây giờ anh đau đến nhường nào. Lên xe, Bible vỗ lưng Build liên tục, cậu lấy trong ngăn đựng đồ vài viên kẹo đưa cho Build.
-Anh ăn kẹo đi, kẹo có thể làm tâm trạng của anh tốt hơn đấy.
             Build vừa khóc vừa bật cười, anh cầm lấy viên kẹo rồi nói:
-Cám ơn cậu, cám ơn cậu vì những viên kẹo, và cám ơn cậu đã cho tôi biết sự thật, mặc dù sự thật này không hề làm tôi vui hơn chút nào.
-Em cũng không vui, nhưng vì để anh có thể sống mà không dằn vặt bản thân nên em phải làm điều đó.
-Vậy sao cậu biết được chuyện này?
-Bob trong nhóm bạn thân của em, hôm qua tham dự sinh nhật em cùng lũ bạn nói chuyện qua lại, tình cờ nhắc đến anh thì Bob nói cho em biết. Bob là một người tốt, nhưng lại khờ, nên chắc hẳn nó dằn vặt lắm nên nó mới nói cho em sự thật, đúng thằng ngốc, để bị lừa đến như vậy.
-Cậu nói sao cơ? Bị lừa?
         Build sửng sốt, anh cứ nghĩ chuyện vừa rồi đã làm anh khó tin rồi, chuyện này lại càng làm anh sốc hơn.
-Vâng, Hom nói dối rằng nhà chồng cô ấy độc ác, dựng chuyện để lấy sự thương hại của Bob.
-Sao cô ấy lại phải làm vậy...cho dù cô ấy có như thế nào, thì tôi vẫn ở bên cô ấy vô điều kiện mà.
           Bible vẫn vỗ về Build, nhưng trong lòng lại hiện lên một chút ghen tị. Người làm anh ấy đau đớn đến như vậy thì lại có được tình yêu của anh ấy, còn cậu luôn ở bên mà lại chẳng thể có.
          Đúng là cuộc đời, luôn khiến người ta đau đến gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro