Chương 8: Biết em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trở lại với cuộc sống hằng ngày, rũ bỏ được gánh nặng tâm lý, giờ đây Build không còn suy nghĩ chuyện cũ nữa. Công việc cũng về với guồng cũ. Chỉ có anh và Bible lại có thứ gì đó khiến anh cảm thấy xa cách. Bible đang né tránh anh.
            Build quyết định sau khi quay xong sẽ nói chuyện riêng với Bible. Nhưng quay đi quay lại đã không thấy cậu đâu. Build vội vã chạy ra nhà xe, Bible đang chuẩn bị đi về. Anh vừa chạy vừa gọi:
-Bible! Chờ tôi một chút.
             Bible quay ra, mặt không biến sắc chờ anh chạy đến. Build cảm thấy cậu thật xa lạ, Bible thường ngày đối với anh không như vậy.
-Sao cậu lại tránh tôi?
-Em không tránh anh.
-Nói dối, rõ ràng là cậu tránh tôi.
-Nếu anh chỉ muốn nói điều này thì em về đây, anh cũng về sớm đi kẻo tắc đường.
            Nói xong Bible mở cửa xe, nhưng lại bị Build giữ lại.
-Bình thường cậu có lạnh lùng như thế đâu, sao cứ phải chối chứ, tôi làm gì sai cậu cứ nói, sao lại tránh tôi?
-Đây là em của bình thường, anh không có vấn đề gì cả, em cũng không có vấn đề với anh. Anh không cần quan tâm về em nhiều như thế đâu, anh mau về đi.
            Lần này Bible cầm tay Build bỏ ra rồi lái xe đi về. Lòng Build nặng trĩu, anh ghét cảm giác khó chịu này. Rốt cuộc tại sao anh lại cảm thấy như vậy chứ.
            Build không xác định được cảm giác này, là đồng nghiệp, là cảm xúc nhân vật hay là tình bạn? Dù có là gì thì anh vẫn muốn giải quyết vấn đề này. Build mua Somtum đứng chờ trước cửa nhà Bible. Trong lúc chờ anh vừa lo lắng, hồi hộp và có chút mong chờ. Anh nghĩ Bible sẽ cười và lại dịu dàng với anh như trước. Đột nhiên thang máy mở ra, đúng như Build đã nghĩ, Bible rất ngờ nhưng cậu không hề nở một nụ cười nào cả. Bible đi đến hỏi:
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi nghĩ cậu thích ăn Somtum nên tiện đường ghé vào mua, hôm nay tôi cũng muốn ăn món này...
-Vậy anh gọi P'Tong đi, em nghĩ em không ăn được cùng anh đâu.
-Cậu có...hẹn à?
-Vâng.
-Vậy làm phiền cậu rồi.
        Nói rồi Build cúi mặt đi về. Anh cố gắng che đậy đi cảm xúc của bản thân. Anh rối loạn quá, anh không biết phải làm sao. Anh cũng chẳng thể lí giải do những cảm xúc mình đang có hiện giờ.
        Đêm đến, Build nhìn thấy Bible đến bên và vuốt ve mặt mình, thậm chí cậu còn hôn lên môi anh. Build giật mình mở mắt, ra là mơ...Anh lắc đầu gạt đi, chắc do anh nghĩ về Bible trước khi ngủ nên mới mơ cậu.
         Nhưng rồi 1 đêm, 2 đêm đến 3 đêm. Hầu như đêm nào anh cũng mơ về Bible với những nội dung khác nhau, có những hình ảnh khiến anh đỏ mặt nữa. Tại sao lại thế?
          Quá đau đầu để suy nghĩ đúng sai, Build quyết định gọi P'Tong đến nhà tâm sự. Build giãi bày hết những gì mình trải qua trong thời gian Bible tránh mặt mình. Vừa kể xong, P'Tong liền bật cười:
-Haha, tức là mày thích Bible rồi.
-Sao...sao lại thế anh? Làm sao em lại thích Bible được? Em mới quen Bible thôi mà.
-Cái này anh mày chịu, có lẽ chỉ mấy tháng nhưng việc nó làm cho mày, sự hiện diện của nó quá quen thuộc, để lại trong mày cảm xúc gì đấy chăng?
Build trầm tư suy nghĩ, anh vẫn quá bối rối để nghĩ thông điều gì.
-Hơn nữa mày với Hom li hôn gần một năm rồi còn gì, bao chuyện xảy ra. Anh biết mày chưa thể quên được, nhưng nếu mày cảm thấy Bible đủ vững chắc để cùng mày vượt qua thì mày hãy thật với lòng.
-Chắc do em hiểu lầm thôi.
-Mày nghĩ sao tuỳ mày, anh chỉ muốn nói là nó tránh mày không phải vì ghét mày, có lẽ hôm mày say nói gì đó không hay, làm nó cảm thấy nó nên tránh xa mày thì sao?
-Hôm em say......Ô là hôm đấy sao, đúng rồi, sao lại lại quên mất chứ? Em tệ quá!
-Đấy! Tìm gặp nó đi!
-Vâng, em cám ơn anh, em đi ngay đây, anh về cẩn thận nhé.
         Build vội đi, P'Tong mỉm cười, lời cầu nguyện của anh được ông trời lắng nghe rồi...
          Build vội vã bấm thang máy, lòng thấp thỏm không yên, sợ rằng không gặp được Bible. Thang máy vừa mở Build liền chạy đến cửa nhà Bible bấm chuông liên tục. Anh biết anh không nên hành động dồn dập như vậy, nhưng tâm trí anh thôi thúc anh không nguôi rằng anh cần gặp Bible ngay bây giờ.
          Bible đang nằm mệt mỏi trong nhà nghe thấy tiếng chuông liền giật mình. Giờ này làm gì có ai lại đến nhà cậu, thậm chí lại còn bấm chuông dồn dập. Bible vừa đi vừa chuẩn bị tư thế phòng thủ. Cho đến khi cậu nhìn qua lỗ nhỏ cửa nhà, tư thế phòng thủ lập tức biến mất. Bible lưỡng lự, cậu có nên mở cửa hay không? Đột nhiên từ ngoài cửa vọng vào giọng nói:
-Bible, tôi xin lỗi về tất cả những gì tôi nói ngày hôm ấy, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Thực lòng tôi không có ý đấy đâu, những gì cậu làm cho tôi có lẽ cám ơn thôi còn chẳng đủ, lí nào tôi lại...
Cạch...
         Bible ôm chầm lấy Build, cậu ôm thật chặt, cái ôm cho những ngày vừa qua. Bible mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay Build cũng ôm lại cậu.
-Em xin lỗi vì làm anh phải nghĩ nhiều, em chỉ không muốn anh thấy phiền...
-Không, không hề phiền mà, sao lại phiền chứ?
-Vì em can thiệp quá nhiều.
-Đâu có nhiều? Rõ ràng là cậu giúp tôi mà, tôi phải cám ơn cậu chứ. Vậy là huề nhé!
-Vâng.
          Bất giác Build cũng mỉm cười hạnh phúc, ôm Bible làm anh thấy ấm áp quá. Ấm áp lạ thường giữa mùa hè nóng bức này, hạnh phúc sau ngày tháng đau khổ kia...
          "Biết đêm sao còn dài
          Hoài nỗi buồn, hoài nhớ khôn nguôi
          Và biết, để rồi biết ta đang còn yêu
          Rồi từng đêm thao thức, từng nỗi nhớ như đầy vơi
          Liệu người có về trong sương mai
          Đêm dài quá..."
         Đêm nay dài quá, cả anh và cậu nhắm mắt cũng chả hết được cảm giác nhộn nhạo trong tim. Mới rời có vài tiếng mà sao cứ ngỡ mấy ngày. Bible cám ơn Chúa vì người đã giúp cậu gặp anh, giúp cậu ở bên anh lúc anh khó khăn, và giúp cậu có thể tiến gần anh. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
           Em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Không sao, anh không biết cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc thôi, chỉ cần anh mỉm cười thôi anh nhé. Đêm nay em không thể ngủ nhưng anh thì phải ngủ ngon anh nha. Một lần nữa...em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro