Chương 15: Một Đổi Một, Thành Giao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Build nằm trên giường không thể ngủ được. Mắt cậu như dán lên trần nhà, đầu óc quay quay suy nghĩ đến mọi trường hợp làm sao để trở về thế giới thực tại quả là một điều khó khăn.

"Giường cổ, con sông? Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta và Apo. Sao hai bọn ta có thể trùng hợp mà xuyên không về cái thời kỳ 'đồ đá' này chứ? Đúng là nực cười. Không biết 'anh yêu' của ta bên kia đã nắm bắt được thông tin gì mới chưa? Thực sự là muốn về nhà lắm rồi. Ta thèm ăn tôm hùm đất, thích uống bia và gặp các tiểu thịt tươi. Đúng là chết tiệt thật mà. đâm lao phải theo lao thôi, đành tạm thời ở đây rồi tính kế lâu dài. Hi vọng sắp tới mọi chuyện sẽ thuận lợi và suôn sẻ" Nói xong cậu liền thở dài, theo thói quen mà đặt tay sau đầu, thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, mặt trời đã ửng hồng. Pearl vẫn theo quy củ mà vào phòng cậu, đánh thức chủ nhân đang nằm trên giường dậy

"Cậu chủ, cậu chủ, dậy thôi, mặt trời đã ló rạng rồi" Pearl đứng trước rèm ngủ, vẫn theo luật lệ đan chéo tay, nhún chân mà hành lễ

"Cậu chủ, cậu chủ...Cậu vẫn ổn chứ?" Pearl thắc mắc

"Vậy em xin mạn phép vén rèm nhé" Cô nhanh tay vén rèm ngủ sang hai bên, Build nằm trên giường phủ chăn kín khắp người như một chiếc kén làm cô thấy tò mò

"Em xin phép vén chăn ra nhé!" Cô hơi sợ mà vén chăn khỏi mặt chủ nhân, thứ làm cô hốt hoảng chính là Build mở to mắt nhìn trần nhà chằm chằm, như bị điểm huyệt

"Cậu chủ, cậu chủ, người không sao chứ?" Cô lay lay người cậu

"Aisss, em buông ta ra nào. Ta không sao, khoẻ mạnh là đằng khác, ta chỉ lười vận động buổi sáng thôi, đến nói chuyện ta cũng không muốn nữa, phiền chết đi được" Cậu ngồi dậy, ngáp ngăn ngáp dài, vươn vai một cái

"Cậu chủ, cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?" Cô liền thay đổi 180 độ sắc mặt, hốt hoảng như chính mình vừa mới nhớ ra

"Em nói ta xem nay ngày gì? Ngoài việc ta ăn chơi bung lụa ra thì ta có thể nhớ được thứ gì chứ?" Cậu nói với chất giọng trầm ổn, pha thêm chút lười chán coi chừng không quan tâm mấy

"Cậu chủ à, hôm nay là ngày thứ ba từ ngày ngài được gả vào Tam vương phủ rồi" Pearl đặt điểm tâm trên bàn, bắt đắc dĩ nhìn bóng dáng động lòng người ngồi trên ghế"

"Ừm, cái này thì ta biết" Jakapan hữu khí vô lực đáp lời

Từ ngày đầu tiên vào đây, cậu đã biến cái biệt viện này trở thành cái lãnh thổ của bản thân, nắm rõ trong lòng bàn tay, thuận tiện nhìn tường ngoài mấy lần. Chỉ cần cậu dùng chút sức trèo ra liền có thể đi ra bên ngoài. Thế nhưng tường ở Sumettikul Phủ so với Puttha phủ còn cao hơn tận một mét. Muốn trốn ra ngoài có lẽ cần một kế hoạch công phu hơn...

"Cậu chủ, có lẽ lúc này cậu nên đi tìm Vương gia" Pearl không cấp bách, chậm rãi nói ra

"Tìm hắn làm gì, ta cũng không nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì làm. Chỉ cần nhìn thấy tên 'đàn bà' chết tiệt đấy đã khiến ta sôi máu" Mà kể cả cậu không có việc gì làm cũng sẽ không bao giờ đi kiếm cái tên Bible đó, cậu còn muốn an phận sống lâu thêm chút nữa

"Nhưng mà cậu chủ, chúng ta còn hai canh giờ nữa để chuẩn bị, hay cậu chủ muốn về một mình?"

"..." Đôi mi thanh tú của Jakapan khẽ lay động

Ba ngày lại về nhà, không phải là không muốn về, chẳng qua cậu không thích đi với tên 'mặt lạnh' kia. Lỡ đâu, hắn tố giác tội của cậu thì sao, không phải cha sẽ dùng gia pháp mà phạt cậu đấy chứ. Nghĩ đến đây, Build bất giác mà nổi da gà, như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

"Cậu chủ, nên đứng lên" Pearl thật sự nghiêm túc

"Gì chứ, em nghĩ ta sợ hắn hả? Haha, mặc dù ta sợ thật nhưng nể mặt cha ta, nên ta sẽ cho hắn đi cùng. Có chuyện cỏn con thôi mà, Jakapan ta nói được làm được" Cậu cười mà trong lòng đổ lệ, đúng là làm khó tiểu bảo bối mà.

"Vậy cái tên 'mặt lạnh' kia đang ở đâu?" Cậu không khỏi ngao ngán mà ngửa mặt lên trời oán trách

"Sương Viện" Pearl đáp lời

Sau khi chuẩn bị xong, hai người không nhanh không chậm mà đi ra khỏi phủ đến Sương Viện

Rảo bước đến Sương Viện, một cung nữ liền nói Wichapas không có ở nơi này, hẳn là ở thư phòng. Sau đó hai người lại từ chủ phòng đi tớ thư phòng, đến nơi người canh gác thư phòng lại nói hắn không ở đây nên hãy đến Kiếm Các tìm. Đến Kiếm các, nhưng mọi người nói hẳn không ở đó, hãy đến chuồng ngựa tìm, điều này làm cậu phát điên

"Nè, Vương gia nhà các ngươi bộ khoái đi lung tung lắm hả? Hay hắn sợ không đi, không ai nghĩ là hắn có chân, nếu lần này mà không gặp được hắn, ta sẽ chờ thời cơ bóp cổ hắn cho các ngươi xem" Cậu cáu kỉnh nên hơi to tiếng

Ban đầu từ Thư phòng đến Kiếm Các, những vị trí này đều ở trong Sương Viện. Tuy nói mấy vị trí này không xa nhưng vẫn cách nhau về khoảng cách, mà hết lần này đến lần khác, người này nói với người kia vẫn lệch, cuối cùng vẫn khiến người ta bốc hoả, chuồng ngựa...?

Sương Viện nằm ở phía Bắc của phủ, mà chuồng ngựa nằm tận phía Tây, cách tận mấy cái sân

"Lần này mà không tìm thấy hắn, ta sẽ ở nhà luôn, không đi đâu hết" Mèo nhỏ cáu kỉnh, bày ra bộ mặt ức chế đến điên người

"Cậu chủ, người bình tĩnh, rất nhanh sẽ tới chuồng ngựa thôi" Pearl nói như trấn tĩnh, không ngại mà đi xa cậu vài bước, không thì sợ sẽ bị lửa giận trên người nam nhân này thiêu đốt

"Ngươi thấy ta tức giận lắm sao?" Build hỏi, cậu cảm thấy bản thân mình lúc này như bị bỡn cợt, trêu đùa

"Nhưng mà khuôn mặt của cậu, có hơi bừng đỏ" Pearl nói

Build Jakapan thuận lắc tay, nói: "Vậy à, là do mặt trời khiến ta nóng như vậy đó"

Sau đó nhanh chóng đi tới chuồng ngựa khiến cả người cậu mồ hôi đầm đìa, miệng lưỡi khô khát

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, không thấy bóng dáng của Tam vương gia đâu

Build Jakapan giận dữ, hoả khí bốc lên, đứng tại chuồng ngựa bên ngoài, gầm lên giận dữ, chỉ thiếu điều muốn bẻ gãy lan can chuồng ngựa. Đồng thơi hai tay chống eo chửi đổng lên: "Wichapas, tên hỗn đản nhà ngươi! Thật tức chết ta mà, hắn đến cùng là chết ở chỗ nào rồi?"

"Vương phi, ngài muốn tìm Vương gia sao? " Lúc nào không nói, lại chờ đến lúc cậu chửi xong mới cất giọng hỏi

"Bộ ngươi mắc hỏi lắm hả? Ta không tìm hắn thì tìm ai?" Trong lòng Build vốn đã tức giận đến mức phát hoả không dập xuống nổi. Nhắc đến hai chữ "Vương gia" lại càng làm cậu tức chết, đôi mắt như phát ra sát khi trừng mắt về phía người phát ra ấm thanh. Nhưng có lẽ, đấy chỉ là một người trông chuồng ngựa mà thôi, toàn thân hắn run cầm cập mà đứng tại chỗ

"Vương...Vương gia..." Tên nô bộc kia có lẽ bị doạ sơ không ít đến nỗi lắp bắp

"Chuyện là ta muốn tìm Vương gia, không biết Vương gia nhà các ngươi có trong chuồng ngựa không?" Build nhanh chóng thu lại sắc mặt khó ưa

"Thôi được rồi, ta quay lại phòng khách chờ là được chứ gì? Không làm khó ngươi nữa"

Wichapas nhàn nhã nằm trên một chiếc xích đu được khắc từ gỗ cây hoa mai, nhàn nhã thưởng thức trà thơm tại Sương Viện. Trên bàn bày biện bộ cốc chén gốm sứ tinh xảo

"Vương phi hiện tại đang ở đâu?" Bible nhàn nhã quét mắt về phía Mean, khoé miệng bất giác cong lên ý cười, như có điều gì suy ngẫm mà nhìn chén trà trong tay

"Thưa Vương gia, Vương phi đang đến phòng khách"

"Vương phi có vẻ như rất tức giận" Mean nói thêm

"Đương nhiên phải tức giận rồi, ta nói rồi, mèo nhỏ cũng phải 'xù lông' thôi. Nếu không, cưới về một người tính tình hiền lành hay quy củ, cũng chẳng có gì thú vị"

Bible khẽ gật đầu, tỏ ý đã nghe xong lời Mean nói. Để cho cậu lượn một vòng xa như vậy, từ phía Bắc tới phía Tây, hắn chính là muốn xem cậu tức giận.

"Thuộc hạ chưa hiểu" Mean khẽ cúi đầu, hắn thật sự không hiểu ý tứ của Bible

"Ngươi không cần hiểu? Vậy hai ngày vừa qua nàng đã làm gì?"

"Thưa Vương gia, Vương phi chủ yếu chỉ ở trong phủ cũng chẳng có điểm nào đáng nghi, chỉ là..."

"Chỉ là gì chứ?" Wichapas hỏi với giọng trầm ổn, hắn cảm thấy tò mò

"Chỉ là Vương phi rất để ý đối với vách tường thông ra ngoài phủ"

"Chủ tử còn muốn phái người theo dõi Vương phi tiếp sao?"

"Nên theo dõi kĩ. Dù sao mới đến cũng phải làm dáng chút sao?" Bible cười nhẹ

Bên ngoài xuất hiện hai hình bóng đang hướng tới chỗ họ"

"Wichapas đúng là cái tên vô sỉ chết tiệt" Build vừa chửi vừa mắng, trong người cậu như có mũi tên uất hận

"Thiếu gia, cậu nói bé thôi, cẩn thận bị phạm tội đó, đầu sẽ rơi xuống mất" Pearl nhỏ giọng nhắc nhở

"Hừ, em cứ chờ xem, xem xem đầu ai rơi xuống trước"

"Không nói nữa, mau đi nhanh lên"

Build cùng Pearl bước vào trong Sương Viện. Cậu đi đến đâu, đám người hầu nhao nhao hành lễ

"Thỉnh an Vương phi" Mean đi tới cung kính chào hỏi

"Đứng lên đi" Cậu bực dọc đáp lời

Nhìn thấy Bible đang ngồi thưởng trà nhàn nhã, lửa giận trong lòng cậu như bốc lên đến đỉnh điểm

"Đã tới rồi, vào đây đi" Bible trả lời bình thản như muốn xem phản ứng của cậu

Build nhanh chóng đi vào, chẳng còn quy củ nữa, hai chân cậu đi như muốn đạp lủng nền nhà, chỉ còn muốn Sương Viện sập xuống

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Bible đứng lên, xoay người về phía cậu, trên môi nở nụ cười miễn cưỡng

"Hừ, xem cái 'nụ cười công nghiệp' đấy kìa, thật khiến người ta chán ghét. Khuôn mặt này xứng đáng bị vợ bỏ" Cậu nghĩ

"Vương gia à, ngài chắc cũng không bận đến nỗi không có thời gian. Vậy ngài có thể cùng ta hồi Puttha phủ một chuyến được chứ?" Mặc dù lửa giận trong lòng chưa nguôi ngoai được phần nào nhưng vì lợi ích trước mắt, cậu đành phải nhỏ giọng. Chờ sau khi đạt được mục đích, cậu sẽ bứt hết tóc trên đầu hắn xuống cho xem

"Ngươi nhìn Bản vương có nhã hứng sao?" Tiếng của hắn như gió xuân nhẹ phẩy, vạn phần mê hoặc

"Người hiểu lầm rồi, từ trước đến giờ ta vẫn luôn ngưỡng mộ Vương gia, nghe đồn thổi người rất tuyệt sắc, so với cô nương đầu bảng trong thanh lâu còn đẹp hơn" Build ôn nhu cười một tiếng, quyết tâm truyền hết hận thù sang cho Wichapas

Cậu nói ra một tràng lời khen, nhưng mà lời này...có hơi

Đường đường là Vương gia anh minh xuất chúng, lại đi so sánh với kĩ nữ thanh lâu?

Khoé miệng Bible bất giác cụp xuống, giận quá hoá tắt nụ cười

"Xem ra, ta đúng là đánh giá thấp ngươi"

"Không biết Vương gia có ý gì?" Cậu biết rõ mà vẫn hỏi, chỉ là muốn trêu chọc hắn chút

"Ngươi rất rõ ràng"

"Vương gia nói gì, ta nghe không hiểu"

"Giả ngốc sao?"

"Jakapan ta thật sự không rõ"

"Không xưng ta là phu quân hay tướng công sao?" Bible lời nói vừa phát ra, đối với lời nói trong đêm động phòng đó quả thật ấn tượng. Hắn biết rõ đêm đó cậu cố ý

"Vương gia không thích sao? Vậy để ta gọi người một tiếng 'phu quân'

"Vậy cứ thế đi" Hắn ra vẻ như không quá chú trọng lắm

"Vậy phu quân có rảnh không? Có thể cùng ta...."

"Có việc..." Bible cố ý nói

"Cái tên chết tiệt, chọn lúc nào không nói, lại thích nhảy vào miệng người ta mà chặn họng, ta hận không thể bóp chết hắn" Cậu nghĩ

"Thưa ương gia, ta gả vào đây hôm nay cũng là ngày thứ ba, có phải nên...."

"Thật sao, lâu như vậy rồi mà ngươi không nói, ta suýt thì quên trong phủ có một người như ngươi" Hắn ngắt lời

"Bộ ngươi mắc nói lắm hả? Ta đã cố giữ chút tôn trọng với ngươi mà ngươi không muốn, sao cứ phải nhảy vào họng người ta mà nói vậy chứ? Không yêu thương nổi nhau thì cho nhau chút tôn trọng đi, là 'respect' đó, 'respect' đi. Đúng là không có giáo huấn, cả cái phủ của ngươi không có chút 'tôn ti trật tự' nào, thấy giống cái phố đi bộ chưa. Nếu cái phủ của ngươi giống cái phố đi bộ, ngươi không quản nổi. Vậy được, ta sẽ là 'đô thị' xuống quán xuyến chút. Đúng là 'nhà dột từ nóc' Cậu chính thức bùng nổ, tuôn ra một tràng dài 'tràn lan đại hải' như muốn 'tuyên chiến' với hắn. Hai tay chống nạnh, mặt vênh váo, không còn quy củ nữa rồi. Giờ Pearl có hỏi cậu quy củ là gì, cậu sẽ chỉ đáp rằng "Có ăn được không?" thôi nhé. Giờ còn "lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta" à, cậu cho một ngòi nổ luôn nhé

Bible vẫn ngồi thưởng thức chén trà, trà không những nguội còn đắng. Khoé miệng hắn bất chợt hướng lên, có vẻ như trận 'bùng phát' nay lớn hơn dự kiến của hắn.

"Mean, thay trà đi" Hắn bất chợt nói

Sau đó, không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, Build vẫn đứng đó, vẫn đưa ra bộ dáng không chịu khuất phục

"Vậy ngươi muốn về phủ Puttha một chuyến, đúng chứ?" Wichapas bất chợt cất tiếng, xoá tan bầu không khí khó chịu này

"Đúng, nếu người thấy phiền thì ta tự..." Cậu chống tay định nói tiếp

"Đúng là có hơi phiền, nhưng chỉ cần chúng ta 'một đổi một' Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, trong mắt như có sự ẩn ý

"Ngươi muốn sao? Nói lẹ" Cậu tò mò, chỉ muốn hắn nói nhanh cho xong việc

Wichapas đứng lên tiến đến cạnh chậu cây hoa mai nhỏ để bàn, trên đó có một chiếc túi thơm thêu hình cặp uyên ương bằng chỉ đẹp mắt, nhìn đường kim mũi chỉ cũng biết chủ nhân làm ra nó phải tỉ mỉ thế nào"

"Túi thơm?" Cậu sờ lại dưới eo mình, không thấy túi thơm. Thì ra là do hắn lấy, mấy ngày nay cậu đã mất công lục tung cái Tuyết viện, thì ra là ở chỗ hắn

"Ngươi mau trả cho ta" Build chỉ tay nói to

"Nếu ta nói không trả thì sao?" Bible cười nhẹ, càng về cuối câu càng nói bé đi, như muốn thách thức

"Ngươi tới số với ta rồi" Build kéo tay áo, chuẩn bị động thủ đến nơi

Thật ra không phải vì cái túi thơm mà cậu tiếc với hắn, chỉ là cái bản mặt kia khiến cậu tức chết. Túi thơm đó, cũng do mẹ cậu thêu tặng năm sinh thần mười tuổi, không thể nào cướp là cướp, giật là giật được

"Ta nói rồi, chúng ta 'một đổi một' Wichapas cất tiếng

"Vương phi đưa ta túi thơm này, ta sẽ theo người hồi phủ Puttha" Hắn khẽ ý cười

"Hmmm, nói không được cũng không phải, mà nói được cũng không phải. Hay mình cứ đặt tạm túi thơm, về sau sẽ tìm cơ hội lấy lại?'' Cậu đăm chiêu suy nghĩ

"Vậy được, ta đưa ngươi túi thơm, chúng ta thành giao. Xe ngựa sẽ xuất phát trong nửa canh giờ nữa, khôn hồn mà chuẩn bị" Nói xong cậu xoay người đi, bỏ lại hắn với ánh mắt khó hiểu

"Mới vậy mà đã quyết nhanh thế ư? Hay mèo nhỏ này lại có quyết định gì khác. Mà câu nói vừa nãy, phải là ta nói chứ nhỉ? Suy nghĩ kĩ 'phố đi bộ', 'đô thị' là gì chứ? Đúng là khiến người ta tò mò'' Hắn vừa nghĩ, vừa ngắm nhìn 'chiến lợi phẩm' trong tay

"Vậy chiều theo em vậy, Build'' Hắn mỉm cười, sau đó quay vào trong chuẩn bị

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hé lô mọi người, lại là tui đây. I'm coming back

Rồi nha, hơn 1 năm bé truyện này ra đời và "mẹ đẻ" của nó quá lười và chưa viết xong, tôi bắt đầu viết bộ này từ 14/2/2023 và bây giờ đã được 1 năm, 4 tháng, 16 ngày rồi (tôi tính ra là thế) mọi người thông cảm nha. Để bù đắp lỗi lầm, tôi đã viết chương này gần 3k từ trong 2 ngày. Quá chăm chỉ luôn. Nếu mọi người thấy sai chính tả ở đâu hay có gì không phù hợp thì cứ đóng góp cho tôi nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

"Thank u for being with me and waiting for each other over the past year. Thank u for your trust. I hope we will be together for a long time."

35 sao + 5 bình luận= chương mới

30/5/2024 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro