Chap 2: Ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thèm để ý đến lời bàn tán của mọi người xung quanh nữa, cậu liền đi xuống ngồi tại một bàn cuối dãy. Đúng lúc này thì chuông cũng reo lên và sau đó thầy Daniel cũng bước vào.

- Chào cả lớp, hôm nay có một bạn mới chuyển đến các em làm quen với bạn ấy nhé.

- Build em lên đây đi.

Cậu nghe thầy nói vậy cũng liền lên đứng cùng với thầy.

- Chào mọi người tớ tên là Build Jakapan Puttha là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ nhiều.

- Thôi được rồi, em về chỗ ngồi đi.

- Vâng ạ!

Đúng lúc này cửa lớp liền mở ra mọi người liền nhìn về phía cửa lớp. Đó là anh Bible.

- Nhìn gì? Có tin tôi đánh các người không?

Nghe anh nói vậy cả lớp liền nhanh chóng quay đi chỗ khác chỉ có cậu là có lá gan cứ nhìn mãi vào anh. Anh không thèm để ý cậu liền đi về bàn của mình mà nằm ngủ.

- Thôi em về chỗ ngồi đi.

- Vâng ạ!

Cậu liền nhanh chóng về chỗ ngồi và thầy Daniel cũng nhanh chóng vào bài giảng của mình. Sau một khoảng thời gian ngồi học thì cũng tới giờ ra chơi. Đúng lúc này liền có vài người đi đến bắt chuyện với cậu.

- Chào bạn học sinh mới, chúng ta làm bạn nhé! Tớ tên Apo Nattawin Wattanagitiphat rất vui được làm quen

- Đúng vậy đó bạn học sinh mới, chúng ta làm bạn đi. Chào cậu nhé học sinh mới tớlà Prem Warut Chawalitrujiwong.

- Các cậu cứ gọi học sinh mới mãi vậy cậu ấy có tên mà, cậu ấy tên là Build Jakapan Puttha đó. Chào cậu tớ tên Nanon Korapat Kirdpan.

- Chào các cậu.

- Ôi trông cậu thật dễ thương đó Build à~

- Tớ cảm ơn vì lời khen nhé Prem.

- Thôi chúng ta đi ăn đi tớ đói bụng quá rồi.

- Apo à cậu suốt ngày chỉ có ăn thôi à.

- Hihi~ thôi chúng ta đi ăn nha Build.

- Được chúng ta đi thôi.

Nói rồi cả đám cũng kéo nhau xuống căn tin trường.

- Build cậu có ăn gì không? Mình đi lấy cho.

- Cho tớ một bánh sandwich và một bịch sữa được rồi.

- Được, cậu ở đây nha đợi bọn tớ chút.

- Được.

Nói rồi Prem, Nanon và Apo cũng kéo nhau rời đi.

- Thôi lấy điện thoại ra chơi một chút đi vậy.

Cậu đang chơi điện thoại thì bỗng có một người đi lại đặt tay lên vai cậu, cậu giật mình liền quay lên nhìn thì đó là Vegas là bạn thân chí cốt của cậu.

- Vegas, mày đi đâu đây? Tao tưởng mày 2 tuần nữa mới về nước chứ.

- Tao nhớ bạn thân của tao thì tao về thôi, không được sao?

- Được chứ sao không.

- Sao rồi, trường này mày thấy ổn không?

- Cũng được, ở đây có nhiều bạn thân thiện lắm mới đó tao đã có ba người bạn mới rồi này.

- Nghe sướng quá ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro