Intro - 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒 𝑏𝑙𝑢𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Build's POV]

"Nhanh chân, nhanh chân lên. Trời sắp đổ mưa rồi. Chúng ta phải hoàn tất cảnh quay cuối cùng trong hôm nay."

Tiếng Đạo diễn hô hào, đốc thúc các chúng tôi qua chiếc loa cầm tay. Cùng với đó là tiếng của những đồng nghiệp khác trong đoàn cố phụ giúp nhau phân chia các phần việc. Tôi cùng một đàn em, mỗi người một tay di chuyển chân đèn đến một nơi thích hợp, vừa đủ để ánh sáng rọi đến góc mà cảnh quay sẽ được thực hiện. Sau đó thì ngước nhìn bầu trời dần dần xám xịt trên đầu mình.

Bình thường Đạo diễn là người vui vẻ, chẳng mấy khi giục nhân viên trong đoàn làm việc gì mà không có lý do. Lần này cũng vậy, tôi đoán là chưa đầy một tiếng nữa, những đám mây "màu mỡ" đó sẽ không thể giữ nước nổi mà xả những hạt mưa lớn xuống mặt đất.

Mùa mưa của Thái Lan...

Kiểu thời tiết mà những con người hành nghề dựng phim như chúng tôi đây có thể rất chán ghét hoặc có thể không.

Tuy nhiên dù có ích hay không, cơn mưa với tôi bao giờ cũng thật phiền phức. Bởi nó gợi nhớ một ký ức không mấy vui vẻ trong tôi. Chính xác hơn là rất u buồn.

Và nếu có thể, tôi mong hôm nay sẽ không mưa. Dẫu bầu trời đã âm u và nổi gió rồi chăng nữa.

"P'Build!"
"..."
"P'Build!"

Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe thấy đàn em gọi tên mình đến lần thứ hai. Tôi ngừng chú ý đến thời tiết, mà cúi đầu nhìn cô gái nhỏ con, chỉ cao đến vai của mình như thể đang hỏi rằng có chuyện gì.

"Em sẽ kéo dây điện sang bên kia, P'Build ở đây chỉnh đèn nhé?"

"Hay là em cứ ở đây đi. Để đó cho anh." Tôi giành mớ dây điện được quấn thành nhiều vòng từ tay em ấy, mỉm cười nhẹ rồi chạy về phía nguồn điện mà không đợi em ấy kịp phản đối hay gật đầu. Tuy các đàn em trong đoàn rất nhiệt tình và chăm chỉ, nhưng hầu hết cả tôi lẫn các anh chị khác đều sẽ nhường lại những phần việc không tốn nhiều sức cho các em ấy.

Công việc này rất cần tinh thần đoàn kết và sự phối hợp của mọi người, chúng tôi mỗi người một tay, thế là cũng kịp đóng máy trước khi cơn mưa đổ ào xuống.

Đoàn chúng tôi chọn một nhà hàng rất gần địa điểm quay cảnh cuối, để có thể cùng nhau ăn mừng mà không phải mất quá nhiều thời gian di chuyển.

Bên ngoài tiếng mưa rất lớn, bên trong nhà hàng thì có tiếng người nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Nếu là tôi của nhiều năm về trước, có lẽ sẽ rất khó chịu và ngột ngạt khi phải ở trong môi trường như thế này.

Tôi vốn là một người hướng nội, nhưng tuyệt đối không phải kiểu chống đối xã hội, ghét tiếp xúc với con người, ghét tụ tập đâu nhé. Chỉ là... thích sự im ắng và thích một mình.

Nhưng rồi tôi của nhiều năm sau, tức là bây giờ, đã không còn thích sự im ắng và thích một mình cho lắm. Bởi mỗi khi ở một mình, tôi thường sẽ nhớ về một người, một người đã bước ra khỏi đời tôi rất lâu rồi. Song cũng chính là người thay đổi tôi, từ một người hướng nội, chuyển sang hướng về phía cậu ấy.

À mà có khi, không phải chỉ những lúc ở một mình, tôi mới nhớ về người đó. Thật ra dù có một mình, hai mình, ba mình hay rất rất nhiều người như lúc này đây, tôi cũng đều không ngừng nghĩ về.

Bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, dù là trong hoàn cảnh nào... Tôi đều nhớ người đó.

Tôi về tới căn hộ khi đã gần 1h sáng. Vì lỡ đánh chén quá đà và cũng không còn tàu điện vào giờ này nữa, tôi đành ngoắc đại chiếc taxi trên đường, chấp nhận trả phí 5-6 tờ màu đỏ.

Ánh đèn bừng sáng sau tiếng tách của công tắc. Tôi nhanh chóng quay sang nhìn chiếc ổ dễ thương và ấm cúng của Mino, chú mèo giống Khao Manee mà tôi nuôi.

Nó nằm cuộn mình trên đệm bông, ngẩng đầu nhìn tôi rồi ngáp dài đầy lười biếng. Hình như con sen ham chơi đã để Hoàng Thượng chờ lâu rồi.

Tôi thả túi xách xuống sàn, ngồi xếp bằng rồi bế Mino lên. Mặt nó vẫn trông rất buồn ngủ, nhưng cũng không kháng cự gì.

"Hôm nay thế nào rồi? Nhớ Build không?" Tôi hỏi nó bằng tông giọng vui vẻ, nghe cứ như đang đùa với con nít.

"Meow~" Mino chỉ kêu lên một tiếng rồi nhìn tôi bằng cặp mắt hai màu đặc trưng. Tuy không cùng giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ, nhưng tôi sẽ tự hiểu rằng nó bảo là nó ổn vậy.

Tôi đặt Mino về lại chỗ cũ, nhìn nó chầm chậm khép mắt mình. Bao giờ cũng vậy, trông nó có hơi vô tâm, nhưng nó chỉ yên tâm đi ngủ, khi chắc chắn rằng tôi đã quay về.

Giống hệt với một người, một người mà tôi nhớ đến hao gầy. Người mà cho đến cuối đời, tôi cũng chẳng dám mơ sẽ nhìn thấy cậu ấy chờ mình quay về, rồi hỏi tôi một câu giống hệt câu tôi vừa hỏi Mino rằng...

"Hôm nay thế nào rồi? Nhớ..."

Tôi lắc đầu thật mạnh, như thể cứ làm vậy thì sẽ có thể tống khứ đối phương ra khỏi tâm trí. Tôi lại nhớ đến người đó rồi, lần thứ bao nhiêu trong ngày không đếm nổi.

Cho đến khi nghe tiếng thở rất khẽ và đều đặn của Mino, tôi mới đứng lên đi vào phòng ngủ. Tôi lấy đại một bộ đồ ngủ rộng rãi, thay vào luôn mà không tắm rửa vì đã khuya rồi. Đánh răng, rửa mặt, làm sơ vài bước dưỡng da, tôi mới có thể đặt lưng của mình xuống giường.

Ngày mai đây, tôi sẽ không còn phải thức dậy vào sáng sớm tinh mơ để đến địa điểm quay phim nữa. Series mới của đoàn đã đóng máy vào hôm nay, đến khi lại khởi quay dự án mới, tôi có ít nhất 1 tháng để nghỉ ngơi và làm nghề tay trái, công việc mà tôi cực kỳ yêu thích. Chính là một Travel Blogger.

Đúng vậy, ở tuổi 28, quý ngài Jakapan Puttha (tên thường gọi là Build) đang rất thành công ở cả hai mảng công việc. Nếu không bận rộn với công việc của đoàn phim, sẽ dành thời gian để đi du lịch trải nghiệm.

Tài khoản Instagram @buildurluve của tôi, trộm vía có lượng followers khá cao. Tất nhiên với tính chất công việc của một Travel Blogger, đây là chuyện tốt. Tôi được biết đến là kẻ yêu thích sự tự do và đi theo chủ nghĩa một mình vẫn ổn. Đó là người ta nghĩ vậy, nhưng thật ra là không.

Kể từ khi tôi bắt đầu những chuyến đi của thanh xuân, luôn có một người đồng hành cùng tôi đến mọi địa điểm tuyệt đẹp của đất nước Thái Lan này. Nếu có ai đó tinh ý, họ sẽ nhận ra trong một vài bức hình, một mình tôi không thể tự chụp nó. Nhưng mấy năm gần đây, đúng là tôi đi du lịch một mình thật, hình cũng được chụp bằng giá kê 3 chân hoặc một người dân nào đó ở quanh đấy.

Tôi yêu thích việc du lịch, dù không còn người bạn đồng hành ấy, tôi vẫn phải bước tiếp hành trình của mình... mặc cho nó rất lẻ loi và đơn độc.

Nếu bật ngọn đèn lớn lên, bạn sẽ phải há hốc mồm trước căn phòng ngủ được trang trí bằng vô số bức ảnh phong cảnh, con người và văn hoá. Tôi gắn mọi bức ảnh mà mình thấy ấn tượng lên tường, xung quanh tấm bản đồ có kích cỡ khá lớn của Thái Lan. Tôi đã đi lên miền Bắc, xuống miền Nam, đi đến nhiều nơi nhất có thể và ghim một chiếc đinh nhỏ tại những nơi mình đã từng đặt chân đến. Chỗ được ghim đinh nhiều nhất, có lẽ là miền Bắc.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu thích văn hoá ẩm thực, thích con người, thích giọng địa phương của miềm Bắc. Tôi học cách nói tiếng miền Bắc và dùng nó để giao tiếp với người dân trên đó.

Tôi đã từng một mình lặn lội đến những vùng núi xa xôi, hẻo lánh, điều kiện sống vất vả nhất ở Mae Hong Son. Đi khắp các tỉnh Chiang Rai, Nan, Lampang, Phayao, Nakhon Sawan,... Chỉ duy nhất Chiang Mai là chưa tự mình đi đến đó.

Tôi đã từng đi Chiang Mai, nhưng là cùng với bố mẹ khi còn rất nhỏ. Vì vậy mọi ký ức về nơi đó, đều đã rất nhạt nhoà.

Có người hứa rằng sẽ đưa tôi đến Chiang Mai, sẽ lên một ngọn đồi cao ngút ngàn và dựng túp lều vải dưới bầu trời đầy sao. Đốt chút lửa để xua đi cái lạnh khi màn sương đêm buông xuống, sau đó là tâm sự với nhau cho đến khi một trong hai ngủ gật trên bờ vai ấm áp của người còn lại.

Thật là biết cách vẽ nên một giấc mơ đẹp và cũng thật viễn vông làm sao...

Và vì giấc mơ ấy quá đẹp, nên tôi không thể xách ba-lô đến Chiang Mai một mình. Tuy lời hứa đó không thể thực hiện được nữa, tôi vẫn chọn gác nó trên chiếc kệ ký ức và không bao giờ đụng đến. Chỉ để ngọn lửa hy vọng yếu ớt ấy không bị dập tắt mà thôi.

Tôi trở người, kéo chăn lên trùm kín đầu và co hai chân lại. Sau đó nhắm mắt để một dòng nước chảy ra theo lẽ tự nhiên. Nhưng ít ra, nước mắt không còn nhiều như ngày mưa năm ấy nữa.

"Thôi được rồi, mày biết rằng mình không có quyền khóc hay nhớ nhung gì mà. Chính mày là kẻ đã chạy trốn..."

Tôi khẽ lầm bầm nhắc nhở con tim yếu mềm của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ cùng giấc mơ có cậu ấy mỉm cười nhìn tôi hiền lành và hỏi tôi rằng:

"Mệt lắm đúng không? Lại đây nào, ôm một cái..."

Nếu thực sự được sà vào vòng tay của cậu, áp một bên đầu vào lồng ngực, lắng nghe âm thanh đồng điệu của hai trái tim thì tốt biết mấy.

Hôm nay tôi lại nhớ cậu rồi, người đi xa à. Thật ra là hôm nào cũng đều nhớ cậu...

.

Tôi cử động, lười biếng mở mắt lên và phát hiện ánh sáng bên ngoài đã rọi vào phòng ngủ của mình. Tuy nhiên tôi không thức dậy vì chói mắt, mà vì cảm thấy có chút khó thở. Thì ra là...

"Meow~"

Cục bông trắng muốt và tròn vo đang nằm trên bụng tôi. Mino nhìn tôi bằng đôi mắt con xanh con vàng. Nếu tôi đoán không lầm thì...

"Đói rồi sao?"

"Meow~"

Tôi khẽ bật cười, vươn bàn tay ra gãi cằm nó vài cái. Mỗi buổi sáng, Mino thường leo lên giường tôi và đánh thức tôi dậy bằng cách nằm đè lên bụng. Nó không còn là chú mèo bé bỏng nữa rồi, cho nên tôi đều thức giấc vì thấy... nặng.

"Ăn hạt được không? Lười làm salad..." Tôi nhìn Mino rồi nói như thể nó sẽ hiểu và giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ loài người vậy.

Mino không kêu thêm tiếng nào, nó nhảy xổ xuống sàn và ngoảnh mặt nhìn tôi một cái trước khi quay mông bỏ đi. Chỉ vậy thôi, con sen là tôi đã biết mình cần phải làm gì.

Tôi dành thời gian 2 tiếng buổi sáng để cho Mino ăn, thay cát mèo và tắm rửa. Vốn định sẽ chỉ ở nhà chill chill, xem tiếp những bộ phim vẫn đang xem dở trên Netflix, nhưng lại nhận được tin nhắn từ Apo.

Cậu ấy hẹn tôi ra ngoài ăn trưa, cho nên tôi đã đề nghị chọn một địa điểm ở gần chỗ làm của cậu ấy. Thiết bị GPS bảo rằng sẽ phải lái xe hơn 30 phút (nếu không ùn tắc giao thông). Có vẻ tôi là đứa có nhiều thời gian hơn, nên tôi không ngại lái xe xa một chút. Cũng như những lần tôi bận đến nỗi chỉ có 30 phút để ăn, cậu ấy không ngại xách cơm hộp đến tận phim trường và hai đứa ngồi ăn cùng nhau. Tuy chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng, nhưng thật tốt khi thỉnh thoảng vẫn có thể gặp gỡ như thế này.

Cánh cửa tự động vừa mở ra, chân chưa bước được bao bước đã nhìn thấy Apo ngồi trong một góc của quán và vẫy tay với tôi.

Coi kìa, có khác gì con Golden đang quẫy đuôi không kia chứ.

"Sao rồi? Tìm đường đến đây khó không?" Apo hỏi.

"Không hề. Tao không phải chồng mày hay mày mà đi lạc ka~" Tôi nhún vai rồi ngồi xuống phía đối diện. "Người nên đặt câu hỏi là tao này. Mắc gì buổi trưa rủ đi ăn lẩu nướng? Không sợ mùi ám vào người à?"

Tôi nhìn mấy đĩa thịt các loại, mẻ rau xà lách và 7749 kiểu nước chấm một cách khó hiểu.

"Tại mày bảo chọn một nơi nào đó gần gần."

"Nếu tao nhớ không lầm, quán cơm gà Hải Nam còn gần hơn."

"Mày có tin mày nói tiếng nữa, tao hốt mày đi công viên nước không?" Cậu ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt hết sức thiếu đánh.

"..." Song tôi không nói tiếng nào thật.

Chậc, cứ nghĩ đến là lạnh sống lưng.

Bữa trưa không mấy đơn giản là thịt các loại được Apo nướng cho rất điệu nghệ. Tay vừa nướng, miệng vừa kể về cuộc sống của cậu ấy trong thời gian gần đây. Mỗi lúc ở cùng Apo, đều có cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Tuy có lúc bạn sẽ phải mệt vì cậu ấy giống cục pin vĩnh cửu, nhưng Apo luôn cố gắng truyền tải nguồn năng lượng của mình đến những người xung quanh.

Tôi với Apo làm bạn đã lâu, cậu ấy hiểu tôi và tôi thì... không hiểu công viên nước có gì mà lại mê đến thế. Tao không đi nữa đâu bạn ạ. Không bao giờ!!!

Nhưng dù đã rất ám ảnh sau chuyến đi đó, tôi vẫn thích cậu ấy như một người bạn tốt. Sự nhiệt tình và thành thật ấy tạo nên sức hút ở Apo.

Còn tôi sao? Không biết nữa. Có người nói rằng thích lúc tôi mè nheo như con nít. Dù những lúc như thế khiến đối phương chật vật, thì cậu ấy vẫn cứ thích tôi. Tuy nhiên người ấy chẳng còn bên tôi nữa, vậy thì tôi biết phải mè nheo với ai đây chứ?

Không lẽ lại mè nheo với người đối diện à? Nó lại chả lôi tôi đi công viên nước cho tỉnh ra...

Cơ mà hôm nay có một điểm rất khác lạ so với ngày thường. Tôi để ý thấy có vài lần, Apo rời mắt khỏi tảng thịt bò ngon lành đang phát ra âm thành xì xèo và thơm phức, để liếc nhìn tôi trong vài tích tắc rồi lại cụp mắt nướng thịt tiếp, hệt như đang thăm dò vậy.

Chắc chắn cậu ấy có chuyện muốn nói!

"Đây này, cho mày đó. Bò tảng Chef Po nướng là số dách." Nói là làm, nguyên tảng thịt bò nằm ngoan trên đĩa của tôi.

"Mày có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng làm thế này. Tao nuốt không trôi." Tôi làm vẻ mặt khổ sở.

"Mày phải nuốt trôi."

-_-

"Thôi được rồi, mày nghe nhé. Hứa không giận tao." Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ánh lên chút vẻ lo lắng.

"Tao không cho."

"Ơ kìa, tao đã nói gì đ..."

"Dù là mượn tiền, hay xin ở nhờ vì cãi nhau với chồng, tao đều không cho."

Cậu ấy và P'Mile vừa mới xây ngôi nhà riêng ở một quận xa trung tâm thành phố. Tháng trước khi cả hai đi mua sắm đồ dùng trong nhà, Apo đã bỏ sang chỗ tôi ở 2 hôm vì P'Mile không chịu cho cậu ấy mua dao phay. Không biết là sợ cậu ấy dùng nó cắt steak, hay lo cho cái mạng của mình lúc lỡ bật Apo thay vì bật công tắc đèn.

"Tao đã nói gì đâuuuuuu. Mày cũng ki bo quá bạn ạ. Ngày trước mày hai nách kẹp hai mèo, vừa đứng trước phòng tao vừa khóc vì Bible..."

Cái tên mà tôi không muốn nghe thấy nhất, cố gắng tránh né việc nhắc đến nhiều nhất vô tình phát ra từ miệng Apo khi cậu ấy đang kể tội tôi quá hăng say.

Apo cũng nhận ra mình vừa làm gì, nên liền khép miệng lại rồi nhìn tôi với ánh mắt toát lên nét hối lỗi.

Tôi không trách cậu ấy, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng khi bất ngờ nghe thấy cái tên đó.

"Thịt sắp cháy rồi..." Mãi một lúc sau, tôi là người mở lời trước bằng tông giọng rất khẽ.

"À... Ừ, xin lỗi. Tao... chuyện lúc nãy... tao không cố ý nhắc đến..." Cậu ấy lắp bắp. Đây là cử chỉ rất hiếm thấy ở một người luôn tự tin như Apo. Có lẽ là vì cậu ấy hiểu rõ hoàn cảnh của tôi nhất chăng? Nên mới trở nên lúng túng như thế.

"Ờ, không có gì đâu mà." Tôi cố gắng nói.

"Nhưng nước đang chảy ra từ mắt mày đó... đừng khóc. Tao xin lỗi."

"Ôi, chẳng phải lỗi của mày luôn." Tôi vội đưa tay lên gạt những giọt nước mắt ngang bướng ấy đi. Chúng tìm đến tôi rất nhanh mỗi lần có ai vô tình nhắc về người đó. "Là lỗi của tao."

"Không phải lỗi của mày. Mày đừng cho rằng bản thân có lỗi nữa được không? Ít nhất là khi ở cùng tao, vì vẫn còn tao biết mày không có lỗi trong chuyện đó. Xem như là tao xin đó. Nha mày? Đừng tự trách mình nữa. Nha mày nha?"

Apo càng nói, nước mắt của tôi càng chảy ra đến mức tôi kiệt sức vì phải cố lau đi chúng. Tôi cố tỏ vẻ mình đã quên hết mọi ký ức về người đó, sống một cuộc đời thật an yên dẫu không còn người đó bên cạnh. Tôi giống chú ốc sên đội chiếc vỏ cứng cáp, nhưng tâm hồn bên trong rất mong manh, chỉ cần chạm nhẹ vào thì lập tức co rúm lại vì sợ sẽ tổn thương quá nhiều.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu đây có phải hình phạt mà tôi phải gánh chịu vì lỗi lầm khi ấy...

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu. Thật may khi góc tôi ngồi, quay lưng với những khách hàng khác của quán, nên chẳng ai nhìn để phải ngạc nhiên khi thấy một người vừa khóc vừa ăn thịt bò nướng tảng...

"Tao không muốn mày khóc, cũng không muốn mượn tiền hay xin ở nhờ."

"..."

"Nhưng dù gì mày cũng khóc rồi, nên khóc thêm một chút nữa nhé?"

"..." Nghe đến đây, tôi liền ngước mặt lên nhìn cậu ấy bằng đôi mắt mà tôi đoán bây giờ nó đã đỏ hoe.

"N'Bible quay về rồi. Cách đây 3 hôm có gọi điện hỏi thăm tao và P'Mile. Ban đầu tao cũng ngạc nhiên lắm, vì em nó về nhưng không ai hay biết. Cơ mà dù sao cũng không nhất thiết phải báo tin cho ai, còn nhớ và gọi điện hỏi thăm, đã quý lắm rồi. Nhỉ? Tao không muốn giẫm lên vết thương của mày, nhưng với tư cách là bạn mày, tao nghĩ mày nên biết. Bây giờ em ấy thực sự trở thành Kỹ Sư rồi, sống rất tốt, rất thành công."

"Ừ, vậy thì tốt." Tôi mỉm cười, nước mắt chảy dài trên má cũng đã khô đi.

"Như vậy thì ước nguyện của mày đã thành hiện thực rồi đó."

"Ừ, ước nguyện của tao..." Giọng tôi dần nhỏ lại, hệt như sắp biến mất trong cổ họng.

Kể từ khi chúng tôi không còn là một phần của nhau, mọi dịp lễ Phật giáo, thả đèn Loy Krathong, thổi nến sinh nhật,... Tôi đều dành điều ước nguyện cho cậu ấy. Tôi không mong bản thân hạnh phúc, chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc mà không phải nhớ đến kẻ tồi tệ như tôi nữa. Cứ năm này sang năm nọ, tôi đều ước nguyện như thế.

Thực sự phải rời xa nhau rồi mới biết, cậu ấy không chiếm một phần trong tôi, mà cậu ấy chính là tất cả...

"Vậy liệu mày có biết, mày chỉ mải mong em nó được hạnh phúc, nhưng bản thân luôn đau buồn thì đằng ấy cũng chẳng vui nổi không? Phòng khi mày không biết, câu nói tiếp theo của N'Bible sau khi hỏi thăm sức khoẻ bọn tao chính là..."

"..."

"Dạo này nụ cười của Build thế nào rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro