Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Eden, tọa lạc tại thành phố Derinkuyu, thành phố của tham vọng, quyền lực.

Đây là nơi ươm mầm tài năng dành riêng cho các Bibliothekar, ngoài các môn học xã hội, khoa học đời sống thông thường, nơi đây còn là nơi nghiên cứu, giảng dạy và phát triển sức mạnh, kỹ năng cho các Bibliothekar.

-----------

Hôm nay là khai giảng...

Hôm nay mình sẽ là năm nhất...

Với tư cách là con cháu của một gia tộc danh giá, một gia tộc đã sản sinh ra các Bibliothekar lừng danh đã cống hiến cho quốc gia, và nắm giữ những vị trí quan trọng của chính phủ. Với cái lý lịch chuẩn "con ông cháu cha" như thế thì việc cô xếp vào lớp A là chuyện quá là hiển nhiên.

Mà trên thực tế, cô cũng chẳng phải là dạng hữu danh vô thực, chỉ biết dựa vào gia thế. Bản thân cô cũng là một Bibliothekar khá tài năng, với năng lực "hỏa khí", thuộc class Emberiség, là một năng lực mà nếu được sử dụng một cách hợp lý, có thể cho cô sức mạnh của cả một đội quân. Nó cho phép cô triệu hồi, sửa chữa, thay đổi thông số à điều khiển đạn đạo bất kỳ loại vũ khí hiện đại nào cô từng thấy qua dù chỉ là trong sách, báo, cô còn có thể tạo ra một loạt vũ khí và điều khiển chúng cùng một lúc. Tuy nhiên, nó có giới hạn là ko thể tạo ra các loại vũ khí quá phức tạp, do năng lực của cô bị giới hạn bởi sự thông hiểu của cô về nó.

Với năng lực này, cô đôi khi còn được gọi là "đội quân một người".

-Và bây giờ! Xin mời em Rosequeen von Negevia, đại diện học sinh năm nhất có đôi lời phát biểu!

Vốn là con nhà danh giá, những việc như thế này đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, hơn nữa, nhà cô cũng là một trong các nhà tài trợ chính của trường.

Đứng trước hơn 5000 con người mà cô vẫn rất tự tin và bình thản. Với ngoại hình thuộc dạng " top tier", cộng thêm địa vị và tài năng, cô đã sớm chiếm đc cảm tình của nhiều người.

----------------

Tôi chỉ là học sinh diện học bổng....

Vào đc đây, phần lớn là do ăn ở và may mắn...

Dù là đc học bổng, nhưng với một ngôi trường danh giá thế này, hiển nhiên làm sao họ có thể để tôi, một người chẳng có tí tiền, vào khối A được, như thế sẽ ảnh hưởng tới giới nhà giàu mất, đám đó lúc nào mà chẳng ích kỷ như vậy, nhưng ít ra thì cũng đc vào lớp đầu khối B.

Con nhỏ trên kia cũng xinh đấy, nhưng méo phải gu của mình, mà thật ra tôi cũng chả hứng thú với gái lắm!

Này, đừng có mà lầm tưởng, tôi xin được nhấn mạnh là KHẲNG ĐỊNH rằng tôi hoàn toàn " thẳng ", chỉ là nếu được thì tôi vẫn thích đọc sách hay luyện tập hơn.

Mặc kệ đám người và cái hội trường ồn ào kia, tôi rảo bước đi ra, kèm với quyển sách trên tay.

Sau khoảng một giờ hơn, khi mà các tiết mục phát biểu và văn nghệ mà cậu cho là " tào lao, vô bổ và phí thời gian" kết thúc thì mọi người bắt đầu bước vào lớp.

Cầm trên tay chiếc PDA, thứ đã đc gửi đến cho gia đình mỗi học sinh khoảng 5 ngày trước khi nhập học, trong đó có lưu mọi thong tin học sinh cần và có nhiều chức năng khác, cậu tiến đến lớp học.

Hojo Kuroto-khối B năm nhất.

--------------

Giáo viên bước vào lớp...

-Cô là Chihabara, Chihabara Tanaka.

Một bà cô trẻ đẹp bước vào lớp, nói thật thì cô ấy nên đi làm người mẫu hay diễn viên gì đó chứ làm giáo viên thế nào phí cả ra

-Và bây giờ cô sẽ giới thiệu sơ lược về thứ này...

Trên tay cô lúc này là một cái PDA màu đỏ, khác với của đám chúng tôi.

-Thứ này sẽ thay thế cho rất nhiều thứ, tất cả bài học, thông báo cũng như các vấn đề khác sẽ được thực hiện ngay trên này.

Cô tiếp lời...

-Ngày hôm nay các em được nghỉ, hãy dành thời gian này để làm quan với nhau, ngày mai sẽ bắt đầu học.

Nói rồi cô bước đi, để lại lũ học sinh nhốn nháo ồn ào ở dưới.

Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, Negevia còn chưa kịp giới thiệu lời nào thì cả một đám trai gái ô hợp bắt đầu bu lại quanh bàn cô.

Thấy đám đông nháo nhào cả lên khiến cô cảm thấy khó chịu. Rất nhanh chóng, cô đã rời khỏi lớp

-------------------

Trong khi đó.

Biết trước việc hôm nay sẽ không có tiết học nào, cậu ngó qua để coi lớp nó ra làm sao, rồi quay gót đi trước cả khi những người khác tới.

Dù gì thì cũng chỉ là khối B, nên trong cái tình hình mà giáo viên có kỹ năng và trình độ thì ít và luôn trong tình trạng "cháy hàng" thì hiển nhiên là phải ưu tiên cho các lớp bên khối A, cái đám mà vẫn hay được nói là ưu tú hơn hẳn đám "hạng hai" khối B chúng tôi, nơi mà chủ yếu dành cho đám nhà nghèo ( theo tiêu chuẩn lũ 'quý tộc' khối A ) và đội sổ điểm kém. Ngay cả cơ sở vật chất cũng thế, thành ra những khối dưới như chúng tôi thường phải tự học lấy là chính.

Thẳng tiến về phía vườn trường, một khu vực yên tĩnh đến lạ thường, cũng phải thôi, khi mà theo học trong một ngôi trường toàn "dân giàu, nước mạnh" như thế này thì phần lớn học sinh sẽ thích tụ tập, ăn chơi đâu đó gần mấy canteen, còn một nơi toàn cây cỏ thế này thường chỉ có mấy thành phần thích im lặng và không muốn bị chú ý như tôi.

Tiếp tục nào...

Thầm nghĩ, cậu mở cuốn "Đại gia Gasby" của nhà văn F.Scott Fitzgerald ra. Một đầu sách khá kinh điển, thứ mà rõ ràng không hay được ưa chuộng ở cái tuổi của cậu.

-Woa, bây giờ mà còn có người đọc thứ này luôn sao, ngạc nhiên thật nha !

Uầy, con nào đây, hình như là đứa hồi sáng thì phải, phiền ghê nha ! Cậu nghĩ thầm trong bụng, tuy nhiên vẫn cố đưa ra một biểu cảm lịch sự.

-Thật vậy sao. Mình thấy nó khá hay mà.

- Ể,à ,ờ,...............

Sao mặt con này ngáo ra vậy, con người này khó hiểu thật sự.

-------------------

Bị quay quanh bởi một đám nịnh hót mà cô thừa biết là chúng chỉ làm vậy vì chút lợi lộc từ địa vị của cô, cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt ra, thay vào đó, cô cũng hướng về phía vườn trường, nơi trông có vẻ yên tĩnh, và chắc chắn là không có mấy lũ bám đuôi phiền phức đó.

Vừa đi vừa vẩn vơ suy nghĩ, chợt hình bóng ấy lọt vào tầm mắt cô.

Là cậu ta, không thể nhầm được, cái đôi mắt ấy, cái mái tóc ấy, vẫn là phong thái ấy...

Cô vừa tự nhủ vừa lấy hai tay ôm thân vừa uốn éo một cách kỳ lạ.

Tiến lên nào!

....

Thế quái nào hắn ta chỉ quan tâm mỗi cuốn sách vậy, chẳng lẽ mình lại chịu thua một quyển sách sao, thật không thể chấp nhận được.

Bên ngoài thì vẫn đang nở một nụ cười vô tư chống chế, nhưng bên trong cô thì lại đang gào lên một cảm giác cực kỳ khó chịu sau khi ăn một quả bơ to tướng như vậy được.

Đang suy nghĩ làm thế nào để có được sự chú ý thì... một sự chú ý khác đang kéo đến. Có vẻ là một lũ côn đồ năm 2 hay năm 3 gì đó, nhìn cái áo là biết.

Thật sự chả đúng lúc tí nào luôn ớ !

-------------------

Đậu xanh rau má, hết con nhỏ ngáo ngơ rồi lại tới một lũ ất ơ, ủa không thấy phiền thiệt luôn á hả ?

Dù nghĩ vậy, cậu vẫn chẳng thèm liếc chúng một cái chứ đừng nói là nhìn, và rằng thì việc đó chỉ tổ chọc điên chúng lên mà thôi.

-Ê.. thằng kia, mày khôn hồn thì cút khỏi chỗ này cho tao, đây là chỗ yêu thích của bố mày đấy!

Một bàn tay bay thẳng vào đầu nó...

-Mày nói đây là chỗ của ai cơ.

-Dạ dạ... em chỉ nói vậy thôi chứ đâu dám đâu đại ca !

Đáp lại chúng lại là vẻ mặt hờ hững của cậu, và nếu cậu có ý định chọc điên chúng thì cậu thành công rồi đấy

Cái đám xàm L này, mặc dù đạo đức nó đã xuống cấp trầm trọng nhưng không phải là không có tý sức mạnh nào, tốt hơn hết là mình nên lượn luôn cho đẹp trời.

Cậu vừa trộm nghĩ, định thực hiên ngay và luôn thì cái đám quần què đó lại bước ra chặn đường cậu.

-Đệt mợ bọn tao đổi ý rồi, phải dần cho tụi bay một trận, còn răn đe nhưng đứa khác nữa...

Rồi một tên để ý đến cái phù hệu trên áo cậu.

-Ố hohohooh... mé thằng này khối B bay ơi, thằng loser, há há há, khôn hồn thì quỳ cúi xuống mà liếm chân bọn tao đi rồi tao tha cho...

-Này... mày làm thế tội nó quá đó...ahahahah

Những người xung quanh đều né ra xa khỏi khu vực này, chịu thôi, đâu ai rảnh mà đi liên lụy đến một lũ côn đồ cơ chứ.

-Ôi ôi, em nào đây, ghệ mày à, thằng cỏ rác như mày mà cũng kiếm được một em xinh tươi thế này cơ à, hay, giỏi,... hay là cho bọn anh mượn giải trí mấy hôm rồi anh trả lại cho...á ahahh

Không biết thế quái nào nhưng mà câu trả lời của cậu cũng phải khiến chúng phải đơ vài giây

-Uhm, lấy đi, không cần trả cũng được, cho đấy, lấy rồi thì phắn nhanh giùm cái, nhá, ở nhà ba má chờ tụi bay đấy,rặt một lũ nít ranh thì cút về mà bú tí mẹ đê, ra ngoài này rùi làm màu, không khéo nó lại đập cho rồi lại khóc nhè, nhá!

............

Uầy, mình ngầu vãi, lâu lâu lại có cơ hội thể hiện, ahhah

-Đậu mé mày chán sống rồi chứ gì, thằng này ngon lắm, chết mẹ mày rùi con ạ! Xám hối đi.

Rồi hắn bắn một tia sáng về phía cậu, nhưng cậu lại tránh được, nhưng quyển sách thì không may mắn vậy, trúng phải tia sáng, nó văng ra, nát thành từng tờ rồi bay lả tả, phần còn lại thì cháy xém.

Xung quanh cậu dường như tối xầm lại, cậu lảo đảo nhìn cuốn sách yêu quý của mình bị xé vụn ngay trước mắt

Oh, có mấy đứa chán thở rùi nè, làm mình hơi ngứa tay rồi đấy, xả stress tý lun nhể ?

Cái gì chứ mấy thể loại người này thì có đi đâu cũng chả thiếu nhể ?!

-Này! Chúng mày vừa làm gì đấy hả ?... chúng mày còn đứng đó mà nhìn tao hả.... QUỲ XUỐNG!!

Cậu vừa trừng mắt nhìn, bọn chúng ngay lập tức bị ép chặt xuống nền đất, bởi chính khối lượng của bọn chúng.

-Ahahah...sao vậy, nãy thích hổ báo lắm mà, sao thế, thích làm bad boy hả, để tao chỉ mày cách làm kẻ xấu nhá !

Cậu vừa dứt lời, cách tay của tên đã tấn công cậu liền bị bẻ ngoặt lại một cách kỳ quái, làm hắn la lên như một tên điên, nước mắt nước mũi đầm đìa.

-Ô kìa... sao lại rên lên như một con chó vậy hả, tay mày có làm sao đâu nào !

Hắn ta chợt nhận ra cánh tay của hắn đã trở lại như cũ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng cơn đau thấu xương thì lại vẫn còn đó.

-Chúng mày nghĩ chúng mày là ai hả ? Hổ báo trường mẫu giáo à, đụng nhầm người rồi nhá mấy nhóc, nói thật chúng mày chả là cái thá gì cả, nhá....ahahahah!

Cách tay của hắn liền bị bẻ ngoặt một lần nữa, khiến hắn phải la lên một cách đầy đau khổ.

-Sao vậy, mới nãy còn sủa to lắm mà, thích làm kẻ xấu lắm hả, để tao chỉ mày cho hahahahah, sao vậy!

Trong tích tắc toàn bộ chân tay của hắn bị vặn xoắn lại theo một hình dạng kỳ dị.

..

-Này, ở đó việc gì đấy hả!?

Một vài giáo viên và bảo vệ chạy tới, kèm theo mấy đứa học sinh méch lẻo lạ hoắc nào đó.

Chậc hên cho tụi mày đấy, phiền thật, lâu lâu muốn vận động tý mà cũng chả được

Cậu liền dậm nhẹ xuống đất, toàn bộ những mảnh giấy liền bay lên, ghép lại thành một quyển sách hoàn chỉnh, trông như một video tua chậm. Sau đó, cậu chỉ quay đi mà chả thèm ngoảnh mặt nhìn chúng lại một cái.

Khi các giáo viên chạy đến nơi, chỉ thấy một đám nằm bệt xuống đất, nhưng xuanh quanh lại không hề có bất cứ dấu hiệu ẩu đả nào, mặt đất vẫn phẳng đẹp, người bọn chúng cũng hoàn toàn không có bất cứ thương tích nào, do đó không ai có thể buộc tội cậu về việc tấn công gây thương tích cho các học sinh khác, tất cả đều đã được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro