Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những áng mây trôi nhẹ như những đám kẹo bông gòn đang có tìm cách che đi mặt trời, nhưng vẫn lọt đâu đó vài tia nắng.

Ngày đầu tiên...

Hojo đã được nghe phổ biến thêm một số điều về hệ thống xếp hạng trong trường.

Vậy là ngoài chia theo loại văn kiện, họ còn chia theo level từ 1-5, ứng với khả năng, quy mô sử dụng sức mạnh, level 5 là mạnh nhất, hơn nữa, số lượng level 5 không nhiều, có vẽ chỉ dưới 100 người trong cả cái trường này, tuy nhiên còn có cả level 6, level chỉ dành cho những kẻ có sức mạnh vô lý, tức là những con người đã hoàn toàn khai mở hết toàn bộ tiềm năng của văn kiện và vượt qua giới hạn loài người, trên thế giới, những kẻ như vậy chỉ ít hơn 20 người, họ được coi là vũ khí cấp chiến lược với sức mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân.

Xem chừng lát nữa sẽ có một bài test nho nhỏ để check level từng học sinh trong lớp, tốt nhất mình sẽ xạo loz một tý, nổi bật quá mức có thể sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết !

..

Độ mươi phút sau, chúng tôi được lệnh ra xếp hàng, cùng với 2 lớp khác, là lớp đầu và hai khối A, cả lũ được dẫn về khu.. để tiến hành kiểm tra năng lực, có vẻ mỗi lần chỉ check ba lớp và cứ thế tới khi họ có được level của tất cả học sinh.

Cái vẹo gì đây, một dàn máy gồm đủ thể loại từ mấy cái bình dân như bắn tốc độ hay đo lực đấm, cho đến mấy cái máy dị dị mà ôi còn chẳng biết là dùng để làm cái quái gì.

Tôi đảo mắt một lượt xung quanh

Đậu xanh rau mé cái clgt j rứa! Mẹ kiếp!? Con mắm đó cũng ở đây à..?

Đập vào mắt cậu lại là cái mái tóc màu anh đào mà cậu cho rằng rất chi là gợi đòn cho cậu vì nó quá ư là phiền nhiễu, giống như là một giống ruồi muỗi nào đó suốt ngày cứ bám rít và vo ve quanh tai, thật sự rất khó chịu.

-------------------------------

Nhờ nhanh chóng có được sự tín nhiệm từ mọi người, tôi đã trở thành một lớp trưởng.

Hiện tại, tôi đang hỗ trợ giáo viên trong việc chỉnh đốn hàng ngũ cho đám học sinh. Một công việc nhàn hạ và khá dễ dàng, ít nhất cho tới khi tôi nhận ra là lớp trưởng còn phải làm them một mớ thứ khác nữa, bà quản nhiệm chỉ đơn giản là quẳng cho tôi một giấy lộn các kiểu, và cùng với một nụ cười mà chắc có lẽ là hiểm độc, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế, bảo tôi là hãy hoàn thành trong hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro