3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt sưng vù của em khẽ mở. Một ngày lại đến với em. Em ước lúc nào cũng là màn đêm , bởi chỉ khi màn đêm xuống em mới được thoải mái mà khóc , thoải mái một mình. Nhưng. Em cũng ước lúc nào cũng là ban ngày , bởi chỉ có ban ngày em mới được ở cạnh anh , được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu , ngốc nghếch của anh, được nhìn thấy anh cười dẫu nó chẳng phải cho em.

Em ngồi dậy , mới 4h sáng. Em thật sự không ngủ được , người mệt lả , đến thở còn khó. Một cậu bé ngây ngô lần đầu phải đối mặt với việc mang thai. Ngày nào em cũng mở điện thoại lên tìm hiểu về cách chăm sóc , dưỡng thai cho người mang bầu, khi bị ốm em cũng lên mạng tìm cách chăm người ốm. Dần dà em đã có thể tự chăm sóc bản thân và cũng thành thạo trong việc chăm sóc cho anh. Em đi ra khỏi phòng , em thật sự rất mệt , nhưng anh lại không thích kẻ vô dụng nên em phải thật ổn để lo cho anh. Căn nhà tối tăm , em không dám bật đèn , sợ đánh thức anh và mẹ đang ngủ. Bóng hình nhỏ bé tiếp tục bước đi trong bóng tối , mân mê đi vào bếp , có vẻ rất thành thục. Barcode lau dọn nhà cửa , hai mắt nheo lại để nhìn rõ đường. Đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng ông trời lại chẳng để yên cho em. Em đang lau cầu thang , bỗng hai mắt nhòe đi , hơi thở dần gấp gáp , xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Em cố với tay bám lấy thành cầu thang mà ngồi bệt xuống. Đôi mắt nhắm nghiền , miệng em há to thở hắt ra. Em cứ ngồi đó cho đến khi anh và mẹ thức dậy ra khỏi phòng.

" nhà hết chỗ để ngồi à mà ngồi đấy , mau cút ra bếp lấy đồ ăn ra đây , chẳng biết cưới cậu về để làm gì nữa , đồ vô dụng , nhìn thấy là chướng mắt"

Em ngước lên nhìn anh rồi cúi gập xuống , khom người cố gắng đứng dậy.

"Em...em xin lỗi , em chỉ hơi mệt nên ngồi chút xíu , anh ra ăn trước , em để sẵn trên bàn rồi , em nghỉ một lúc rồi vào bếp ngay, xin anh em chỉ ngồi 1 phút thôi"

"Cái loại tiện nhân thì chỉ ngồi lê lết để bám hương thơm kẻ giàu thôi , kệ cậu ta xuống ăn đi con "

Cả hai người lần lượt đi xuống ăn sáng để mặc em nén cơn đau sống chết chưa rõ một mình ngồi ôm lấy bụng xoa xoa.

"Nay nhà có khách , con đưa cậu ta đến siêu thị mua chút nguyên liệu. Chứ để cái thứ như nó tự đi thì đến mùa quýt còn chưa về"_

"Vâng....."

Anh gằn giọng , miễn cưỡng "vâng" một tiếng.

___

"Mau cái chân lên , mẹ nó tốn thời gian vãi. "

Em xỏ đôi dép tiến gần đến phía xe ô tô của anh.

"Ngồi đằng sau , cậu ngồi đằng trước để khiến tôi khó chịu thêm à"

Em lặng lẽ , lủi thủi bước ra ghế sau. Cả đoạn đường mặt anh cứ nhăn lại , như chú khỉ vậy đáng yêu thật. Em thầm cười , rồi cúi gằm mặt mân mê hai vạt áo đã sờn. Anh đưa em đến siêu thị , đường từ bãi đỗ xe vào siêu thị là phải đi bộ , nó khá xa. Em biết vậy chuẩn bị sẵn cho anh một chai nước. Nhưng anh không những không cầm mà vứt vào người em mà quát.

"Cậu có nghĩ tôi sẽ nhận đồ của tên như cậu không"

Em cười cười lau đi những giọt nước trên mặt. Lại làm anh giận rồi. Những lúc như vậy em rất sợ. Em lững thững đi vào một mình. Đôi bàn tay nhặt nhạnh , chọn ra những nguyên liệu để làm món anh thích nhất. Sau một hồi , em cầm chiếc túi to tướng , tự mình xách ra xe , bụng cũng dần to lên nên việc xách đồ nặng khiến em vật vã một hồi mới ra đến cửa. Trời bắt đầu mưa , em chạy nhanh nhất có thể đến bãi đỗ xe chuẩn bị về. Anh cùng Lin nói chuyện thắm thiết.

" Xe hỏng mất rồi , em đi cùng anh , hai ta ra kia đợi xe nhà anh đến đón , có được không?"

Anh nhẹ nhàng ân cần nói với Lin

" Barcode, cậu tự tìm cách về đi , xe tôi hỏng rồi không chở được cậu đâu"

Em cười , xua tay nói không sao. Em lại cầm hai túi đồ ôm vào người cho khỏi ướt. Dưới mưa nhìn anh và Lin , hai người che ô cho nhau đi tới cửa hàng gần đó trú mưa. Họ đẹp đôi thật. Em cứ đứng đó nhìn theo. Nước mắt lại rơi , em cảm thấy tủi thân lắm , nhưng anh đã cho em đi cùng xe rồi lại còn dặn dò em về đi , em cũng thấy hạnh phúc lắm. Có phải em ngốc không , mấy lời đó mà cũng ảo tưởng rằng là lời quan tâm của anh? Em lững thững đội mưa đi bộ về, hai tay cầm túi đồ giấu trong chiếc áo mưa nhỏ mà em dành tiền mua được che chắn , e ấp cho hai cái túi.

"Aahhh"

Một chiếc xe ô tô đi vút qua tạt nước vào người em. Loáng thoáng trên xe là hình bóng Lin dựa đầu vào vai anh. Bỗng nó quay ngược lại.

"Cầm lấy mà về"

A vứt chiếc ô nhỏ qua cửa xe rồi phóng đi mất trong tầm mắt của em , như thể anh phóng đi ra khỏi cuộc đời hỗn độn của em. Em cúi xuống nhặt chiếc ô lên phủi phủi vài cái rồi bật lên và đi về nhà. Anh thật tốt , cảm ơn vì vẫn coi em tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro