chương 1: mất đi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh không tin ta?
Giọng nói của cô cất lên từ ngọn núi Long Giao. Ánh mắt cô đượm buồn nhìn hắn, hốc mắt đỏ đỏ, cay cay.
- Tiểu Vân, ta không phải không tin muội mà ta chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Muội nói là Tiểu Linh là tự chạy đến mũi kiếm của muội, truyện này thật sự không phải là rất vô lý hay sao? Tại sao muội ấy phải làm như vậy để hại muội chứ, tại sao muội ấy phải hy sinh mạng sống của mình chỉ để hại muội? Tiểu Vân, ta không thể tin muội.
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má của Hồng Vân. Cô khẽ nhắm mắt lại rồi cười khổ.
- muội đã nói rồi, Tiểu Linh đã không còn là Tiểu Linh của trước kia nữa!
Cô mở mắt ra, lườm khổ hắn rồi hét lớn.
- Tiểu Vân, nợ máu phải trả bằng máu. Ta không thể tin muội được!
Nói rồi hắn rút thanh kiếm trên tay mình ra lao về phía cô. Cô giật mình lùi về phía sau vài bước, phía sau là vực thẳm, cô nhìn hắn đang cầm kiếm lao về phía mình, ánh mắt như căm phẫn, cô không trần chừ nhảy xuống vực thẳm nhưng vừa nhảy xuống thì kiếm của hắn cũng đâm vào ngực cô, máu phun ra nhuốm đỏ thanh kiếm trên tay hắn, cô rơi xuống mà nước mắt không ngừng rơi
- Hạ Thanh Minh, nỗi oan này sẽ có ngày muội sẽ minh oan được nhưng giữa Hồng Vân muội và Thanh Minh huynh về sau sẽ là nước sông không phạm nước giếng....
Cô cố hét lên từ phía vực thẳm đang rơi.

*******
- Hồng Vân, anh là yêu em thật lòng, em cho anh một cơ hội được không?

...

- Tiểu Vân, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn hay rơi nước mắt vì anh đâu! Nếu như anh khiến em buồn thì anh sẽ để cho em trừng phạt thoả thích được không?

.....

- Sao ngươi lại có thể mù quáng tin ả ta?
- vì Hạ Thanh Minh ta mãi mãi chỉ yêu một mình Hồng Vân. Ta sẽ là luôn tin tưởng muội ấy tuyệt đối!

.......

- Tiểu Vân, muội nhìn xem, chiếc vòng này đẹp k?
Thanh Minh Quơ quơ chiếc vòng Ngọc Bích qua mặt cô.
- Oa, đẹp quá!
- vậy cái này huynh tặng muội!
- thật ư?
-ưm

***********

Giọng nói của hắn vang vọng lên trong tâm trí cô. Noi dối, tât cả là nói dối, Hạ Thanh Minh, anh ta là một kẻ nói dối. Hắn đã từng nói sẽ tin tưởng cô tuyệt đối, nhưng tại sao? Khi cô nói cô không hại chết Vương Tuệ Linh thì hắn lại không tin? Vương Tuệ Linh là thật sự chạy đến mũi kiếm của cô, dùng tay cô để đẩy thanh kiếm đâm vào bụng mình mà, cô không hề giết cô ấy, tại sao hắn_Thanh Minh lại không tin? Giữa hắn và Tiểu Linh không phải chỉ là quan hệ người tình cũ thôi sao? Không phải bây giờ cô mới là người mà hắn yêu sao? Tình yêu 3000năm giữa cô và hắn không bằng một người cũ ư? Đã quá đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi!
Cô vẫn rơi, vẫn chưa tới đáy vực. Cô nở một nụ cười gượng gạo, tay khẽ đưa lên chán, 2 mắt khẽ nhắm lại, một ánh sáng hào quang phát ra với nào là lục, xanh, tím, đỏ. "Tùm" , cô từ ngọn núi Long Giao rơi xuống sông Bạch Thủy.

____________________
3 ngày sau:

- cô nương, cô nương... Cô mau tỉnh lại đi?
Một giọng nói nữ nhân cất lên. Cô có cảm giác như nước đang đẩy cơ thể nhẹ nhẹ, toàn thân như bị lay mạnh. Hồng Vân cố gắng mở nhẹ 2 mắt ra, có lẽ đã 3 ngày liên tiếp chưa được nhìn thấy ánh mặt trời nên khi mở mắt ra , ánh sáng rọi vào mắt khiến cô bất giác nhíu lại. Một lúc sau, cô mở 2 mắt ra, nhìn xung quanh thấy có chút quang đãng nhưng lại có tiếng xào xạc của lá cây. Cô cố gắng ngồi dậy, hai tay đưa lên che đầu vừa có chút thoáng đau.
- cô không sao chứ?
Cô quay sang nhìn người phụ nữ vừa cất giọng hỏi bản thân. Cô lắc đầu.
- cô là ai? Tên gì?
Nghe câu hỏi của cô gái bên cạnh. Cô im lặng khẽ lắc đầu. Phải, là cô không nhớ, cô không thể nhớ bản thân là ai, tên gì và từ đầu tới. Thứ bây giờ cô biết đo là cô đang nằm giữa trong một khu rừng có con suối nhỏ. Có lẽ cô bị nước đẩy đến nơi đây. Nhưng cô không hiểu tại sao mình lại bị thương. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt với một sự ái ngại.
- cô là bị mất trí nhớ?
Nghe câu hỏi đó, cô bỗng im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
- có lẽ vậy!.... Cô tên gì?
Cô mở miệng hỏi trong sự lười biếng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại